Chap 5 : Hẹn hò ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HAI NGƯỜI ĐANG HẸN HÒ !!?? "

" Đúng vậy !" - Mạc Lâm bình thản nói, trong khi đó Khả Vi, cô đang đứng đờ người và không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Chẳng phải em cũng đang hẹn hò với thằng nhóc Thiên Ngạo hồi đấy đó sao? " - Mạc Lâm

" G. . . gì cơ? E. . . em với Thiên Ngạo ch . . . chỉ à bạn thuở nhỏ thôi !" - Trân Ni chỉ đỏ mặt trong chốc lát liền hết ngay, trong khi Thiên Hàn trông như nóng bừng lên

" Này, cậu ổn không đấy ?" - Trân Ni

" Ô . . . ổn! Tớ.ổn.mà!" - Câu trả lời cứng đờ khiến Trân Ni không hiểu nổi

" Vậy, sao chúng ta không hẹn hò ba đi !?" - Mạc Lâm đề xuất :

" Anh với Vi là một cặp, đặt là Lâm Vi, cặp 2 là Hàn Ni, cặp 3 là Bối H . . . à không, Hải Bối đi, Ok chứ? "

" Cũng được thôi " - Thành Hải

" Thành Hải !? " - Bối Bối

" Ổn mà, nó chỉ như một trò chơi thôi, đâu giống thật, phải chứ ? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà! " - Cậu vừa nói vừa cười

Má Bối Bối hơi ửng hồng một chút, tim đập nhanh hơn một chút, cô cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy, thật khó hiểu

Về phía cặp Hàn Ni, mặc dù Trân Ni không thích, đúng hơn là không thích cái cảm giác ngượng ngượng ấy của Thiên Hàn, cô thực sự muốn bạn của mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thưởng thức buổi đi chơi hôm nay

" Không sao đâu, cứ cư xử bình thường như bạn bè thôi là được!"

" À ừ, cậu nói đúng!"

Bối Bối có liếc nhìn phía Hàn Ni một tí, cô thầm than thở, cái tên Thiên Hàn này, tại sao lại phải ngượng như vậy chứ? Cô ấy sẽ chán ghét cậu đấy! Bất giác, cô không chịu được nữa và kể cho Thành Hải nghe về tình trạng của Thiên Hàn bây giờ, nhìn hai người ấy như đang có âm mưu gì đấy

Xong, cả hai người ra sau lưng Thiên Hàn, mỗi người một bên . . .

" Hở? Hai cậu s. . . " - Thiên Hàn nói chưa dứt câu, bỗng một cái

*BỐP* - Bối Bối và Thành Hải, mỗi người một tay, cứ thế mà đập một cái rõ đau vào lưng Thiên Hàn, cậu đau lắm, cũng có phát ra tiếng kêu ' Kii ' nhỏ nhỏ, xong cậu khuỵu chân xuống, vừa quỳ xuống đất, người thì run run

" Đau không Thiên Hàn? Nếu chưa tỉnh thì thêm một cái nữa cho tỉnh hắn nhé? Một cái đau hơn vậy nhiều ấy?" - Bối Bối cười cười khiến Thiên Hàn sởn gai ốc, Thành Hải nhìn cô như vậy cũng nín cười, người run run

" Đau quá, hai cậu làm sao vậy?" - Chàng trai tội nghiệp lên tiếng

" Tỉnh chưa? Lúc tối tớ nói thế nào? Cậu quên rồi hả? " - Bối Bối

Thiên Hàn nhớ ra, dường như tỉnh ngộ, cậu cười trừ :

" Xin lỗi và cảm ơn hai cậu nhé!"

" Không có gì!" - Hải Bối đồng thanh

Khả Vi không lên tiếng, chỉ nhìn vậy rồi cũng cười cười, con bạn mình cũng mạnh mẽ thật đấy !

" Trân Ni là em gái anh à? " - Khả Vi

" Không, nó là con bác, là em họ của anh! " - Mạc Lâm

" Vậy . . . tại sao lúc nãy lại bảo em với anh đang h...h... hẹn hò chứ?"

" . . .

A, ăn cái đó không? Anh mua cho em nhé? Đi thôi !"

Đấy! Anh ấy lại lảng tránh sang chuyện khác, tại sao chứ? Được rồi, cứ chờ đi, có ngày anh sẽ không tránh được em nữa đâu - Khả Vi kiên quyết

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Này, mọi người, có thấy Ni Ni đâu không? Hình như cậu ấy lạc rồi, để tớ đi tìm, các cậu chịu khó đợi ở đây nhé!" - Thiên Hàn

" . . . Làm sao đây? Cậu ấy sẽ không sao chứ? " - Khả Vi

" Em sợ Bé Ni bị bắt cóc hay gì đó sao? " - Mạc Lâm

" Gì? Bộ anh không lo hả? Cậu ấy là người thân của anh cơ mà?"

" . . . Anh thấy tội cho ai bắt cóc nó "

" . . .

Hả? "

*Rầm. . . keng . . . rầm. . . bịch bịch!*

" Bắt lấy con nhỏ đó! Nó xinh như vậy, bán ắt sẽ được nhiều tiền!"

" Này, thôi đi, tôi đã không làm hại gì đến các người rồi, bộ muốn ăn cháo thật hả? " - Cô bé có tóc màu nâu hạt dẻ nói

" Ngon thì thử xem, mày chỉ là một con nhóc thôi, mày nghĩ mày có thể đấu lại hàng chục người của tao sao?"

*Cạch* - " Ni Ni!!! Cậu đâu rồi!" - Thiên Hàn xông vào căn nhà nọ bị bỏ hoang

" À há. . . là bạn mày hả? Bay đâu, đem thằng nhóc tới đây!"

" Rõ thưa Boss " - Mấy chục thằng đầu trâu mặt ngựa cùng đồng thanh

" Không được đụng đến bạn tôi ! Mấy người bắt tôi đi, không được hại cậu ấy, . . . " - Cô hét lên

" Há há, cuối cùng cũng chịu đầu hàng hả? Thằng nhóc có giá trị lớn thật đấy! Chơi đùa với mày thêm chút nữa vậy, hê hê ! - Thằng Boss cười gian

" Thả tôi ra, mau thả tôi ra, các người giấu Ni Ni ở đâu?" - Thiên Hàn gào thét, cô cũng nghe thấy, hoảng sợ lắm, không chỉ cô, cả hai người đều sợ, không phải sợ hãi về những thứ xung quanh, mà sợ người kia bị chúng hại

" Jennie à, nếu ông nội mày không giết cha tao, anh em của tao hay phá tan cái băng đảng mà tao và cha cùng các anh em mất mấy năm để làm cho nó vang dội, thì tao đã không phải làm đến mức này, Băng Shueii bọn tao, sẽ không tha thứ cho Băng Tử Mạn của bọn mày !" - Tên Boss rống lên, như một con thú hoang hung dữ

*Choang*

Một tên cầm chiếc bình thủy tinh đánh vào đầu của Thiên Hàn

*Tong. . . tong. . .

" Th. . . thiên. . . thiên ngạo? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net