Chap 7 : Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta... không bao giờ có thể thắng ông được, haha... thật nực cười... Darkneel, con bé đang ở trong căn phòng phía Tây, vẫn đang an toàn, thứ ông nhìn thấy trước mặt chỉ là hình nộm và chút mứt dâu thôi...

...

xin lỗi!" - Lý Điểu trút hơi thở cuối cùng của mình

Darkneel Kingsley đứng nhìn ông ta một lúc rồi sau đó đã trở lại bình thường, ông vào căn phòng phía Tây mà Lý Điểu nói và đưa cô bé ra bên ngoài. Vì vụ đấy mà băng Shueii bị giết gần hết sạch, còn Lý Trình thì cao chạy bay xa " - Mạc Lâm

" Hoành tráng thật!" - Khả Vi và Thành Hải

" Vậy, đi cứu họ được chưa? " - Bối Bối khoanh tay trước ngực nói

" À... ừ... chúng ta tốn khá nhiều thời gian đấy !"

Rồi 4 người bọn họ chạy như bay đi tìm Thiên Hàn và Trân Ni

Ngoài đường, lá rơi xào ' xoạc ', 4 người, 2 nam và 2 nữ đang chạy đi với tốc độ bàn thờ, trong khi đó. . .

" Á ! Mày bỏ ra con nhóc kia! " - " Boss, cứu tụi em!" - " Miạ, nó là quái vật!" - Tiếng la hét khắp ngôi nhà hoang, một cô bé đang cân hết mấy chục tên trong Băng Shueii, Boss chúng nó, Lý Trình, cầm chiếc gậy sắt định đánh vào đầu con bé. . .

*Đoàng* - Tiếng súng nổ to, viên đạn hướng tới chân thằng Boss, hắn khuỵu xuống và gào lên :

" Thằng ch* kia, mày dám bắn vào chân tao, mày cũng sống dai nhỉ? "

" Chà. . . không đến nỗi, sắp gục rồi, ít ra thì tôi đã bảo vệ được người mà tôi yêu" - Thiên Hàn nói vẻ mệt mỏi

Ai đó ngoảnh lại, nước mắt giàn giụa, cô đã trở lại bình thường :

" Thiên Ngạoooo!!!" - Cô gào thét

*Sầm* - Cánh cửa nhà hoang sập xuống, 4 vị anh hùng oai nghiêm hùng hổ xông vào.

" Tụi mày là ai ?" - Tên điên 1

" Biết đây là đâu không hả? Mà dám xông vào?" - Tên điên 2

" Tụi tao là Băng - Hàn Ni Hải Bối Lâm Vi !!! Và tao biết đây là căn nhà bị bỏ hoang, còn tụi mày là Băng Shueii ! Đừng tưởng tao ngu ! " - Thành Hải nói rồi xông lên đấm đá bọn chúng tơi tả rồi nhếch mép như muốn nói rằng: Tụi mày chết chắc rồi!

" Thế võ của Thành Hải nhìn điêu luyện ghê, mà hình như tập hợp nhiều thể loại thì phải?" - Bối Bối

" Thể loại võ mà cậu ấy đang chiến đấu với bọn chúng gồm có Karate, Akido, Judo, quyền anh, taikondo,... bla bla, đai đen đấy, không phải dạng vừa đâu!" - Khả Vi cười

" Này, hai đứa có đánh được không đ. . . " - Mạc Lâm nói chưa hết câu thì thấy một tên lao đến chuẩn bị đánh vào đầu Bối Bối, Thành Hải hoảng hốt toan chạy lại thì Khả Vi nhảy lên tung một cú đá vào ngay giữa mặt hắn, thế là Khả Vi định bước vào cuộc chiến thì Thành Hải nhìn cô lắc đầu, ý muốn nói: Đừng lại gần đây!

Khả Vi nghiêng đầu sang một bên : Tại sao?

Thành Hải hất nhẹ đầu theo phía bên trái của Khả Vi rồi nhìn cô nháy mắt : Cậu bảo vệ Bối Bối đi!

Khả Vi liếc nhìn sang bên Bối Bối rồi lại nhìn Thành Hải gật đầu : Đã hiểu!

" Hai người hiểu ý nhau thật đấy nhỉ?" - Mạc Lâm

" Cậu ta là đại ca em mà, nên em được tập một ít chiêu võ"

" . . . Ra vậy! Đại ca cơ đấy" - Câu sau Mạc Lâm nói rất nhỏ nên Khả Vi không nghe được, rồi Mạc Lâm kiếm một cây gậy rồi tham gia vào cuộc chiến, anh không biết võ thuật nhưng lại rất giỏi kiếm thuật nên có thể dùng cây gậy nào đó thay kiếm cũng được

" Tớ cũng muốn chiến đấu!" - Bối Bối bỗng dưng lên tiếng khiến Khả Vi mở tròn mắt - " Cậu biết đánh nhau sao? " - " Không, nhưng tớ nghĩ tớ có thể làm gì đó, không thể cứ để cậu bảo vệ thế này mãi được!" - Nói rồi cô kiếm một cái gậy sắt như của Mạc Lâm rồi chạy ra chiến trường rất nhanh khiến Khả Vi không kịp ngăn lại, Thành Hải nhìn thấy mà tim giật thót, lúc sau lại cảm thấy buồn cười. Cô đâu có đánh gì đâu, chỉ là cầm chiếc gậy rồi khua lung tung thôi, vậy mà tên nào tên nấy đều bị đánh cho bầm dập

Đoạn, chiếc gậy cô cầm gần như đập trúng Thành Hải vì cô nhắm mắt lại và đánh lung tung mà, cậu đưa tay lên nắm chặt chiếc gậy, cô không giựt ra được, ai mà mạnh quá! Cô mở mắt :
" Thành Hải? A ! Tớ xin lỗi!" - Vừa nói vừa cúi người. Bất giác, Thành Hải đặt tay lên đầu cô xoa xoa :

" Quay trở lại bên Khả Vi đi ! Tớ không muốn cậu bị thương đâu !" - Cậu cười

Cô quay lại, đờ người ra, đứng gần Khả Vi mà tim cứ đập thình thịch, cái cảm giác này là sao đây? Tại sao khi cậu ấy xoa đầu mình lại cảm thấy ấm áp đến vậy? Rốt cuộc là, chuyện gì thế này?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Trịch đau đớn lắm, bị bắn nát một chân, hắn không hiểu tại sao đầu Thiên Hàn bị thương mà nhắm bắn vẫn trúng? Đơn giản thôi, lúc nhỏ vì Trân Ni luôn gặp nguy hiểm, cậu muốn bảo vệ cô ấy nên đã đòi ba mẹ cho đi học võ thuật, kiếm thuật đủ kiểu, thế nhưng lại không thực hành được chút nào.
Cậu thất vọng lắm, tập mãi tập mãi mà vẫn không được, nguyên nhân là do cơ thể cậu yếu lắm, tưởng chừng như bỏ cuộc, cậu quyết định học bắn súng. . .

Chỉ mới 2 buổi học thôi, Thiên Hàn đã ở level đỉnh cao của xạ thủ rồi

Lý Trình nháy mắt với một tên trong Băng rồi nhếch mép cười

*Bộp*

Một cú đánh mạnh vào phía sau gáy của Thiên Hàn, Trân Ni như bị thót tim, tại sao chứ? Hắn ta là ai? Sao mình không cảm nhận được sự hiện diện của hắn?

Thiên Hàn dần mất đi ý thức, cậu ngất lịm đi . . .

Một lần nữa, Jennie Kingsley rơi vào trạng thái hệt như ông nội nó trước đây

" Mày có như ông nội mày trước đây thì cũng không thể đấu lại được sát thủ trong Băng Yaoi mà tao thuê đâu ! Hắn ta từng là học trò của ả Vô Hi đấy! Mà ả thì mạnh khỏi chê rồi !" - Nói rồi Lý Trình nhếch mép cười, còn khuôn mặt hắn ta thì thật vô cảm đến nổi da gà, Trân Ni thì vẫn đáng sợ như lúc ấy, còn lại ai đó đang nằm trên mặt sàn lạnh buốt với tình trạng đang rất nguy cấp. . .

*Lời tác giả

Hmm -.- Về việc này, au ko biết nên lấy lý do gì mà mọi người có thể tìm được Trân Ni, nên mọi người cứ quên đi ha:33 xem như là ngẫu nhiên nên tìm được cô ấy vậy:>> hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net