HOA BỈ NGẠN 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, hắn chỉ là một vong hồn vãng lai. Hắn không biết hắn là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, sống nơi nào và vì sao lại vong mạng?
Hắn chỉ biết, hắn là một vong hồn, lưu lạc hồng trần đã rất lâu rồi, tới nương nhờ cửa Phật, Phật lắc đầu không nhận. Chạy theo đám tiểu yêu, quái tinh, chúng cũng đá hắn đi. Hắn đã chờ đợi Hắc Bạch Vô thường tới đưa đi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy tới...
Hắn... Chính là mọi thứ gì đó thật vô dụng, vô nghĩa giữa vạn vật chúng sinh này!
Cứ ngỡ rằng, chính mình sẽ mãi mãi phải vất vơ vất vưởng như vậy, cho đến một ngày Cô Hồn năm ấy...
Khi địa ngục khai môn cho chúng ma tử từ địa phủ về dương gian tham gia nhân, trong cơn hỗn loạn, hắn lại đi lạc tới Hoàng Tuyền.
Năm đó, tám vạn dặm Hoàng Tuyền lộ, phủ một màu xanh mơn mơn của bích diệp biếc. Thật kì lạ làm sao? Hắn là tới không đúng lúc sao?
Năm đó, hắn tương ngộ cùng nàng, tiểu cô nương khả ái, vận lục y nhẹ nhàng vũ khúc giữa vạn dặm bích diệp non.
Nàng nói, nàng khuê danh là Bích Ngạn.
Nàng nói, nàng thân phận là công chúa của Diêm La.
Nàng nói, nàng năm đó đã hơn 400 tuổi.
Nàng hỏi hắn, tên hắn là gì, hắn lắc đầu không biết.
Nàng hỏi hắn, thân phận là ai, hắn lại lắc đầu không nhớ.

Nàng nhìn hắn mỉm cười đầy thương tâm thay...
Rồi nàng đặt cho hắn một cái danh tự, là Vô Khứ - chính là không có quá khứ.
Nàng cũng thu nạp hắn bên mình, cùng nàng thành bề tôi kẻ tớ...
Từ năm đó, hắn đã có tên, có thân phận, hắn chính là không còn là vong hồn!
Ở bên Bích Ngạn, hắn là lần đầu tiên, cảm nhận được niềm hạnh phúc, lần đầu tiên thấy được bản thân mình không phải kẻ vô dụng.
Thời gian trôi, hắn chính là đã yêu nàng vào tâm vào tuỷ, vào cốt vào can...
Hắn cũng biết, nàng đối hắn cũng là yêu thương không kém!
Nhưng hạnh phục luôn manh mong, dễ thành nên cũng dễ vỡ...
------------------------------
- " Vô Khứ, ngươi cùng Bích Ngạn chính là không có kết quả! Vẫn nên dừng lại đúng lúc đi thôi... "
- " Vô Khứ không hiểu, cầu Quan Âm khai sáng? "
- " Vô Khứ, duyên nợ giữa ngươi cùng Bích Ngạn đã cạn từ lâu! Nàng ta của tiền kiếp, chính là cố chấp muốn đợi chờ ngươi nên mới phải hoá kiếp thành như vậy..."
- " Tiền kiếp ư? "
- " Vô Khứ! Dù là tiền kiếp hay kiếp này, ngươi cũng chỉ là một sinh tử kiếp trong quãng đường tu hành của nàng ta... Tiền kiếp, nàng ta chính là không vượt qua được, nên kiếp này mới có một đoạn "cạn duyên" cùng ngươi. Chỉ cần nàng có thể vượt qua, một bước này thôi liền có thể thành chính quả. Ngươi hiểu chứ? "
- " Vô Khứ hiểu!! "
---------------------------
Năm ấy, vào sinh thần 500 tuổi của Bích Ngạn, hắn vô tung vô ảnh biến mất, chỉ để lại cho nàng một phong thư cùng một cành Bỉ Ngạn hoa nở sớm...
Hắn nói nàng hãy chờ hắn 500 năm, chỉ 500 năm nữa thôi, hắn sẽ trở lại cùng nàng thành thân. Nếu 500 năm sau hắn không trở lại, thì vạn mong nàng hãy tìm một đức lang quân khác, cùng y mưu cầu hạnh phúc... Là hắn phụ nàng?!!
Hắn chính là không biết làm cách nào để nàng quên hắn ngay lập tức, vậy đành để nàng tuyệt vọng vì hắn từ từ đi.
Chỉ cần nàng tuyệt vọng vì hắn, vứt bỏ được đoạn ái tình này, nàng sẽ thành chính quả! Còn hắn, tự chôn đi trái tim mình dưới chân Nại Hà kiều, cùng mang duy chỉ hồn phách đi đầu thai.
Nhưng hắn lại vạn vạn không thể ngờ tới... Sinh thần 500 năm tuổi của Bích Ngạn, vị công chúa của Diêm La lại tự gieo mình xuống giữa Vong Xuyên hà.
Cả địa ngục một lần nữa như sụp đổ, vị công chúa luôn tươi cười của họ nay lại đang tự thân, hứng chịu những đau đớn cắt da xẻ buốt tâm can của dòng Vong Xuyên, chỉ vì đợi một kẻ bạc tình?
---------------------------------
- " Từ khi nào chàng đã trở thành một phần trong cuộc đời ta?
Từ khi nào ta đã quen có chàng bên cạnh? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net