Chap 1: Mở đầu Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ sự của Tỷ muội tốt lại trở thành Kiếp nạn đối với Lăng Tuyết. Một câu chuyện buồn cười nhất thế gian nhưng cũng đầy bi thương , có cả máu và nước mắt.

Ngày Lăng Tuyết phát hiện ra Tố Doanh lừa dối nàng, Lăng Tuyết đã muốn ra tay giết chết Tố Doanh. Nhưng Lăng Tuyết đã mềm lòng để rồi cái giá phải trả chính là mạng sống của bản thân.

Thật là bi kịch...

-------------------------

Vũ Vực Bình Nguyên.

Váy trắng tung bay giữa thảo nguyên rộng lớn. Tay Lăng Tuyết cầm Nhật Nguyệt Kiếm.

-Các người muốn làm phản sao ?

Giọng cô lạnh như băng sơn ngàn năm.

- Yêu nữ , ngươi chính là một ác ma, giết người vô số. Làm sao xứng đáng cai quản Nguyệt Cung chứ.. Nguyệt Cung nằm trong tay ngươi chỉ có lụi tàn.

-Lụi tàn ? Haha. Từ một tông phái hạng 3 trở thành 1 trong 3 tông phái hạng nhất của Bạch Lan Đại Lục, như vậy chính là lụi tàn? Nói đúng hơn các ngươi đều đã bị mua chuộc cả rồi. Một lũ rác rưởi, có các ngươi mới chính là sâu mọt của Nguyệt Cung.

-Xàm ngôn. Giao Nguyệt Cung lệnh ra đây. Cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.

- Chỉ dựa vào các ngươi.

Nói rồi tay nàng từ từ rút kiếm, kiếm khí tung hoành cả một vùng thảo nguyên. Kiếm với người như hoà làm một, duy nhất giữa thiên địa một bộ song phối toàn mỹ.

- Hôm nay ta sẽ dùng máu của các người để tế thiên địa.

Một trận chiến long trời lỡ đất. Một vùng thảo nguyên diễm đỏ máu tươi. Trên mỗi ngọn cỏ đều có máu.. Bộ váy trắng tinh khiết giờ cũng bị nhuộm đỏ.

Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua. Là một chiêu kiếm nhanh như chớp, tấn công về phía tim Lăng Tuyết. Lăng Tuyết giờ khắc này đã sức cùng lực kiệt. Làm sao có thể chống đỡ được, khi người ra chiêu lại có nội công ngang bằng với Lăng Tuyết. Phút tuyệt vọng trong lòng nàng lại hiện lên bóng hình của Phong Thiên. Người mà Lăng Tuyết đã từng yêu say đắm.

" Phập. "

Kiếm đâm xuyên tim của Lăng Tuyết. Lúc đó, nàng cảm nhận được hơi thở của tử vong.

Lúc này, một giọng nói vô cùng lảnh lót vang lên:

-Thiên Ca , muội không ngờ là huynh có thể xuống tay được đó.

Nghe thế đầu nàng như sấm nổ.. "Thiên Ca "

Lăng Tuyết lấy kiếm chống đỡ thân hình lung lay sắp ngã. Tay còn lại nắm chặt lấy đầu kiếm đã xuyên qua tim.

Cố lay thân thể quay lại. Nước mắt Lăng Tuyết trước giờ như trân châu quý báu, giờ lại vô thức rơi xuống trong sự đau đớn tuyệt vọng. Giọng Lăng Tuyết rung rung :

-Là chàng sao ?

Ánh mắt Phong Thiên nhìn Lăng Tuyết lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt đó chất chứa sự chán ghét, căm hận. Dù nhận ra được điều đó nhưng trong vô thức Lăng Tuyết vẫn khóc.

Dù bị người đời gọi là ma nữ không máu không nước mắt, nhưng Lăng Tuyết vẫn vô cùng yếu đuối trước mặt Phong Thiên. Bởi vì Phong Thiên chính là điểm yếu duy nhất của Lăng Tuyết. Giọng Lăng Tuyết bi thương, nghe như tiếng ai oán cả đất trời :

-Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?

-Ta có từng không tốt với chàng sao?

Máu từ khoé môi Lăng Tuyết bắt đầu tuôn ra, cứ chảy mãi không ngừng. Cơ thể Lăng Tuyết yếu dần, lửa giận hoà cùng huyết lệ làm Lăng Tuyết gần như hoá ma. Hét thẳng vào mặt Phong Thiên :

- Tại Sao, tại sao tàn nhẫn với ta như vậy?

Nước mắt hoà quyện máu tanh. Lăng Tuyết chất vấn Phong Thiên với giọng bi thương :

- Nói, rốt cuộc là tại sao?

Phong Thiên quay lưng lại, giọng âm lãnh cất tiếng :

- Là cô đáng chết.

- Ha, là ta đáng chết sao ?? haha ...

Lăng Tuyết cười trong sự điên cuồng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Lăng Tuyết ngước mặt lên trời cười , cười nhưng nước mắt nàng vẫn rơi. Cái chết cận kề cũng không đáng sợ bằng câu nói của Phong Thiên. Tâm Lăng Tuyết đã chết, chết trước khi tim nàng ngừng đập.

Lăng Tuyết không còn cảm nhận được đau đớn của tim nữa, dù máu vẫn cứ chảy và thân thể của nàng đã lạnh dần. Lăng Tuyết nói với giọng căm phẫn :

-Ta hận ngươi. Nếu để ta có cơ hội sống lại một đời nữa, thì đó sẽ chính là ngày tàn của các ngươi.

Tố Doanh cười mỉa mai mà nói :

-Tỷ của ta à. Giờ tỷ nói như vậy có ích lợi gì sao. Nhìn tỷ như vậy, muội đây rất thương tâm..

-Cuộc đời ta, sai lầm nhất chính là để ngươi sống, để ngươi có cơ hội hại ta một lần nữa.

Tố Doanh cười, Ả cười một cách khinh Bỉ :

-Là do Tỷ quá nhu nhược thôi.

-Ng..ươi..

Chưa kịp nói hết lời Lăng Tuyết ngã xuống thảm cỏ xanh, máu từ người nàng bắt đầu lan ra nhuốm đỏ một vùng. Phong Thiên bước đến lấy thanh kiếm và Nguyệt Cung lệnh từ người của nàng.

- Tố Doanh, chúng ta đi thôi ..

- Thiên Ca , ta yêu chàng..

" Nhật Nguyệt Kiếm của ta. "

"Đôi cẩu nam nữ các người, trả Nhật Nguyệt Kiếm lại cho ta."

Dòng suy nghĩ của Lăng Tuyết lại không diễn tả được thành lời. Lăng Tuyết giờ khắc này yếu đến nổi không thể mở miệng để nói. Lúc đi ngang qua người Lăng Tuyết, Tố Doanh dùng chân dẫm mạnh xuống tay của nàng.

" Rốp. "

Nỗi đau về thể xác vẫn không bằng nổi đau về tinh thần. Nàng cố nhịn không phát ra bất kì âm thanh nào.

- Hừ , Cô cứ ở đây đợi cái chết đi.

Rồi bóng họ khuất dần trước mắt Lăng Tuyết.

Đến khi chết Lăng Tuyết vẫn không sao hiểu được Phong Thiên lại hận nàng đến vậy.

Bọn họ rời đi, Lăng Tuyết cũng sắp không trụ được nữa. Dù đã dùng linh khí phong bế Tâm mạch cũng không thể nào cứu Nàng một mạng.

Giây phút cuối đời Lăng Tuyết lại có suy nghĩ rằng :

" Liệu có ai vì nàng mà rơi lệ hay chăng?"

Ngay lúc đó, ánh sáng đỏ bay ra từ cơ thể của Lăng Tuyết. Là sợi dây chuyền hoa bỉ ngạn từ nhỏ nàng đã đeo.. Sư phụ nói đây chính là của ba mẹ Nàng để lại, có thể dựa vào nó mà tìm ra thân thế của nàng.

Nhưng suốt 23 năm qua, Lăng Tuyết vẫn không tìm được bọn họ. Cho đến khi chết, Lăng Tuyết vẫn không thể tìm thấy người thân của mình.

Nay vì máu của Lăng Tuyết mà sợi dây chuyền lại có phản ứng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net