Chap 2 : Người Thần Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tuyết không hề nhận ra sự bất thường đến từ sợi dây chuyền ấy. Nàng cứ ngỡ linh khí làm ảnh hưởng đến khiến nó có linh tính mà sắp rời khỏi nàng đi tìm chủ nhân khác.

Lăng Tuyết nhắm mắt lại, cảm nhận lấy hơi thở của thế giới này lần cuối.

" Sư phụ, hài nhi rất nhanh sẽ đi đoàn tụ cùng với người. "

Nhưng chính lúc đó Lăng Tuyết cảm thấy bản thân mình không hề lạnh lẽo nữa. Nàng cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm ở rất gần nàng. Lăng Tuyết lại không còn tý sức lực nào. Lăng Tuyết cũng không thể mở mắt ra. Dường như có thứ gì đó bao bọc nàng lại.

-Đau , đầu ta đau quá..

Khi Lăng Tuyết mở mắt ra lần nữa khung cảnh đã thay đổi. Trước mặt nàng là một con đường trải đầy loài hoa không lá, màu đỏ rực ..

Nàng ngơ ngác nhìn loài hoa kia đang khoe sắc.

- Đây là .....

- Chẳng lẽ đây là loài hoa trong truyền thuyết hay nhắc đến sao ??

- Bỉ Ngạn Hoa, loài hoa trên đường Hoàng Tuyền. Ta chẳng lẽ đã đi đến Hoàng Tuyền rồi ư.

Nàng nở nụ cười chua chát.

-Ta vậy mà đã chết rồi sao ??

Bất ngờ có giọng cười vang lên.

- Cô chỉ là nguyên thần xuất khiếu thôi. Người chết phải được Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt đi qua quỷ môn quan.

- Cô đi qua Quỷ Môn Quan rồi sao?

Lăng Tuyết giật mình nhìn xung quanh. Nhìn qua lại cũng chỉ thấy mỗi loài hoa Bỉ Ngạn đang khoe sắc. Yên tĩnh đến đáng sợ.

" Nguyên thần xuất khiếu sao. Ta đây là lần đầu nghe nói đến. Không ngờ bản thân vậy mà vô tình đến được Hoàng Tuyền. "

Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi :

- Ai?

Chẳng một lời hồi đáp. Dù hơi thất kinh nhưng Lăng Tuyết vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Giả thần giả quỷ mau ra đây cho ta.

- Cô tìm ta sao. Đừng phí công nữa. Tạm thời Cô sẽ không thấy được ta đâu. Nhưng ta có cách để cô sống lại. Thấy Thế Nào ??

Nghe được lời ấy mọi sợ hãi của Lăng Tuyết như bị đập tan đi.

- Có thể sống lại thật sao?

- Nếu có thể , ta sẽ dùng tất cả để đánh đổi.

- Cho dù sa vào ma đạo cũng chấp nhận sao ?

- Ngươi nhìn ta có khác gì là ma sao ?

- Bản tính cô vốn lương thiện không cần gượng ép bản thân.

Lăng Tuyết nhìn vào khoảng không nói với giọng giận dữ :

- Ngươi câm miệng.

- Ha ... Ngươi gạt ai thì có thể nhưng ngươi không gạt được ta. Cũng không thể..

-Ngừng.. Bớt nói nhảm đi. Ngươi có cách gì giúp ta ? Điều kiện cứ việc ra.

- Được lắm. Có cá tính, ta nhưng là rất thích người có cá tính.

Lăng Tuyết im lặng, mặt trầm lại. Giọng nói ấy lại vang lên.

-Mất một trái tim thì ta giúp cô đổi lại một trái tim khác.

Lăng Tuyết sững sờ :

- Đổi tim sao?

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên :

-Nhưng cô phải thực hiện một điều kiện của ta.

Lăng Tuyết nghe xong tỏ vẻ nghi ngờ, nhíu mi lại hỏi :

-Đơn giản chỉ là một điều kiện thôi sao?

-Đúng . Đơn giản thế thôi.

-Điều kiện là gì ngươi nói đi.

-Điều kiện chính là Ngươi phải làm nô tỳ của ta, làm theo tất cả chỉ thị của ta. Không kháng cự, không hỏi lí do. Chỉ việc duy nhất đó là thực hiện.

Lăng Tuyết ngơ ngác. Nô tỳ sao, sống nhưng tự do lại mất đi. Đáng hay không đáng.

- Ta sống lại chẳng khác gì con rối của ngươi. Còn làm sao báo thù.

- Cô yên tâm ta cho cô thời gian báo thù. Thù báo xong thì cô phải làm việc cho ta.

- Ta cho cô thời gian 1 khắc để suy nghĩ. Cơ hội ở trước mắt lựa chọn thế nào là tùy vào cô.

Trong 1 khắc ấy Lăng Tuyết có muôn vàng suy nghĩ. Giọng nói bí ẩn cứ như ma âm vang vào những ý nghĩ của cô.

- Sống lại để báo thù. Bọn họ cướp tất cả của cô giờ lại sống nhởn nhơ thế kia. Cô cam tâm sao?

- Bọn họ lừa dối cô. Cô không hận sao?
- Bọn họ tàn nhẫn với cô. Cô vẫn bao dung được sao?

- Bọn họ hạnh phúc bên nhau. Còn cô lại ở nơi Hoàng Tuyền âm u thế này. Cô không muốn báo thù sao? Không muốn cho bọn họ trả giá cho nhưng gì họ đã làm sao.

" Đúng, bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với ta. Khổ đau ta chịu bọn họ phải trả lại gấp ngàn lần. "

Lăng Tuyết chấm dứt dòng suy nghĩ miên man. Cô đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mình.

- Ta đồng ý với ngươi.

- Haha, tốt, tốt lắm. Nhắm mắt lại. Ta sẽ gieo vào nguyên thần của ngươi ấn ký. Chỉ cần ta một ý nghĩ để ngươi chết thì ngươi sẽ không sống quá 1 khắc. Nên đừng bao giờ có ý nghĩ phản bội ta. Chỉ cần trung thành ta sẽ giúp cô hoàn thành những gì cô muốn.

- Vâng thưa chủ nhân.

Lúc đó, một tia sáng đỏ bay thẳng vào mi tâm của Lăng Tuyết. Mi tâm nàng lúc này xuất hiện hình hoa bị ngạn đỏ. Càng tô đẹp lên vẻ yêu mị của nàng.

Từ giờ, Lăng Tuyết nàng đã không còn là Lăng Tuyết trước kia nữa. Nàng tâm đã chết, sống chỉ vì thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net