Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào làm Bible tỉnh giấc. Khẽ day day thái dương đang đau nhức vì rượu, cậu ngồi dậy và ngay lập tức bị cảnh xung quanh làm cho giật mình. Giường chiếu hỗn độn, trên ga giường còn có vết máu. Kí ức cuồng hoan đêm qua ùa về trong tâm trí, khiến cậu không khỏi hít một luồng khí lạnh.

Cậu đã làm gì thế này? Tỏ tình, bị từ chối, đi uống rượu và lên giường với 1 ai đó? Còn làm người ta chảy máu?

Cậu cuống cuồng bỏ chăn ra khỏi người, chạy khắp nhà tìm người kia, nhưng căn nhà sớm đã chỉ còn một mình cậu.

Nỗi day dứt chiếm hết tâm trí cậu, Bible lúc này đang hối hận vô cùng.

Hối hận vì đã đi bar uống rượu, hối hận vì đã vì rượu mà gây ra mớ hỗn độn này.

Người đó là ai?

Kí ức cuối cùng ở bar còn sót lại trong tâm trí cậu là hình ảnh một chàng trai trẻ với đôi mắt cười và má lúm đồng tiền tiến lại phía cậu.

Cậu đã làm tình với một người xa lạ, chỉ vì người ta có nét giống Build??? Còn thô bạo làm người đó bị thương?

Cậu chỉ hận không thể đập chết bản thân lúc này. Cậu bối rối vô cùng, không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.

Nên đi xin lỗi người ta?

Làm gì đó để bù đắp?

Nhưng cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt người đó, vì cậu cảm giác như chuyện đêm qua là của mình và Build vậy. Cũng không hề có thông tin liên lạc.

Có lẽ đêm nay, cậu sẽ đến quán bar tối qua để tìm xem có gặp lại cậu ta nữa không. Chỉ cần yêu cầu không quá quá đáng, cậu sẽ làm tất cả để bù đắp những chuyện đã xảy ra.

***

Hôm nay Bible có hẹn cùng với Build, Apo và Mile. Tuy nhiên cậu đã ngồi rất lâu ở quán cafe mà chưa thấy ai cả. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn về chuyện tối qua, lúc nhìn đồng hồ thì đã quá giờ hẹn gần 1 tiếng rồi.

Cốc cafe đen trước mặt đã nguội ngắt, trong khi cậu còn chưa uống chút nào.

Đôi tình nhân MileApo thì thường xuyên trễ hẹn, nhưng quen với Build lâu như vậy cậu chưa từng thấy anh đến muộn, nếu có việc đột xuất thì sẽ thông báo trước.

Cậu đột nhiên có cảm giác lạ lạ, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua.

Tiếng chuông gió vang lên, cửa quán cafe mở ra, cuối cùng thì MileApo cũng đến. Tâm trạng đang không tốt nên cậu hơi quạu:

- Hai anh có thể đến đúng giờ một chút không?

- Sorry mày. Build bảo tao nó ốm nên tao định ghé qua coi sao, nhưng nó không chịu mở cửa. Chẳng biết bị sao nữa. Thôi kệ. Vào chuyện chính đi.

Bible giật mình khi nghe tin Build ốm.

Hôm qua anh ấy vẫn còn ổn, sao lại đột nhiên bệnh?

Cậu ngay lập tức định gọi cho Build hỏi tình hình, nhưng chợt nhớ ra hôm qua 2 người chia tay đã không mấy vui vẻ. Thảo nào mà Build chỉ báo Apo mình ốm chứ không hề nói gì với cậu, trong khi bình thường cậu và anh còn gần gũi hơn anh với bạn cùng tuổi là Apo.

Cậu chợt nghĩ... có lẽ do chuyện tỏ tình thất bại hôm qua nên Build tránh mặt mình. Chắc anh cũng khó xử, và cậu nếu hôm nay gặp anh chắc chắn sẽ bối rối chứ không thể có thái độ như không có chuyện gì xảy ra được.

Có lẽ hai người cần thêm thời gian trước khi có thể lại đối diện với nhau.

Tuy rất lo lắng và muốn chạy đến bên anh ngay lúc này, nhưng cậu chỉ đành kìm mình lại.

Cho mình thời gian, cũng như cho anh thời gian vậy...

Cuộc hẹn vốn là để nói một vài chuyện về phần 2 của KinnPorsche và chuyến World Tour sắp tới, nhưng Bible không thể nào tập trung được. Trong tâm trí cậu rất lo lắng cho Buid, đồng thời vẫn không xua được những hình ảnh vụn vặt của đêm qua ra khỏi đầu. Cho đến khi Apo đập mạnh vào vai Bible, cậu mới giật mình hoàn hồn.

- Bible, mày sao vậy? Sao nay đầu óc mày cứ để đi đâu. Tao nói nãy giờ mà chẳng thấy mày phản ứng.

- Xin lỗi. Em...

- Có chuyện gì xảy ra hả? Tao nghĩ mày nên về đi. Dù gì hôm nay cũng không có Build. Mày cứ ở trên mây thế này nói thế nào được. - Mile nói.

- Xin lỗi. Vậy có lẽ để hôm khác nói chuyện tiếp. Em về trước. - Bible cũng biết mình chẳng thể tập trung trong tình trạng này, nhưng trước khi về không quên dặn Apo. - Em lo cho Build. Anh có thể để ý anh ấy giúp em được không? Có gì cập nhật tình hình cho em nhé. Cảm ơn nhiều.

Apo lườm cậu, không quên châm chọc:

- Mày lo thì mày tìm nó đi, sao nhờ tao. Tao cũng không phải thần Cupid. Hay có chuyện gì rồi?

- Có chút chuyện nhỏ thôi, có lẽ anh ấy không nghe điện của em đâu. Nên mới nhờ anh. Có gì gọi cho em nhé, lúc nào cũng được.

***

Tiếng nhạc ồn ào làm Bible - người vừa đặt chân vào quán khẽ nhíu mày khó chịu. Đến nhiều lần rồi, nhưng cậu chẳng quen được với bầu không khí ồn ào đó. Cậu tìm cho mình một góc khuất, yên lặng đưa mắt đi khắp nơi trong bar để tìm người trong trí nhớ. Việc này quả thực không hề dễ dàng vì xung quanh cậu lúc này là rất nhiều người. Người thì ngồi uống rượu tụ tập, người thì đang nhảy nhón trên sàn. Tìm người đã khó, tìm một người mà mình chỉ nhớ mang máng khuôn mặt còn khó hơn.

Đủ thứ mùi hỗn tạp xung quanh, Alpha Beta Omega gì đó đều có, làm cậu lại nhớ về đêm qua cùng mùi bơ ngọt ngào xen lẫn một chút hương bạc hà thơm mát.

Người đó là Omega mang tin tức tố vị bơ?

Còn mùi bạc hà kia thì chắc hẳn do cậu tưởng tượng ra, vì Build là một Beta có tin tức tố bạc hà. Tuy nó rất nhạt và cậu thường không ngửi thấy, nhưng Bible vẫn nhớ rõ mùi hương ấy khi đối diễn cùng anh. Tin tức tố của Beta thường không quá đặc biệt, nhưng cậu vẫn vô cùng yêu thích mùi bạc hà đó. Không như tin tức tố mùi rượu có chút nồng của Alpha như cậu, mùi hương ấy nhẹ nhàng tươi mát hơn, và mang cho người đối diện cảm giác rất thoải mái những lúc cậu ở cạnh anh.

Mới không gặp có một ngày thôi, mà cậu đã nhớ anh rồi. Nhớ khuôn mặt ấy, cặp má bầu bĩnh với lúm đồng tiền cùng nụ cười tươi rói của anh...

Đang ngẩn người ra suy nghĩ, cậu chợt giật mình khi thấy bóng người xa xa có chút quen mắt. Nụ cười và má lúm.

Có lẽ cậu tìm thấy người hôm qua rồi.

Bible tiến đến trước mặt cậu ta. Trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng có chút hắc. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác không đúng, tuy nhiên vẫn lên tiếng:

- Chào cậu. Tôi đến để cảm ơn và xin lỗi cậu về chuyện đêm qua. Nếu có gì cần, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Người trước mặt có vẻ rất ngạc nhiên khi cậu tới gần. Cậu ta nhìn mặt cậu rồi trầm ngâm, một lát mới khẽ nói:

- À... Anh là người tối hôm qua phải không? Nhưng anh cảm ơn và xin lỗi về điều gì? Còn chịu trách nhiệm nữa? Chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau một lần sao? Mà hôm qua tôi còn chưa kịp đưa anh về nhà nữa...

Câu nói của cậu ta làm Bible phải mất chút thời gian mới tiêu hóa được. Cậu ngạc nhiên:

- Vậy tối qua người đưa tôi về không phải cậu sao? Tôi nhớ là... cậu có biết ai là người đưa tôi về không?

- Cái này tôi không rõ, nhưng thấy anh ta có vẻ rất quen thuộc với anh. Có lẽ không phải người trong bar này, vì tôi nhìn cũng không quen mặt.

- Cảm ơn cậu vì thông tin này. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ra khỏi quán bar, cậu quyết định về nhà trước. Dù đã nghĩ nát óc, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra người tối qua đã đưa mình về và cùng mình phát sinh quan hệ là ai. Trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh Build, vì tối qua tuy say rượu rồi làm tình với người khác, nhưng cậu luôn ảo tưởng trước mặt mình là anh.

Về phòng, Bible tháo chăn và ga giường ra để giặt. Sáng nay vì còn hơi men và lại có hẹn, nên cậu chưa dọn bãi chiến trường này. Đột nhiên có vật gì đó rơi ra từ chăn. Cậu cúi xuống nhìn, đó chẳng phải vòng tay của cậu sao? Bị rơi à?

Cậu định đeo nó lên tay, nhưng đột nhiên sững lại khi phát hiện trên tay mình vẫn còn một cái tương tự.

Cái bị rơi này... không phải của cậu.

Vì cậu chỉ làm có hai chiếc, nên nó chắc hẳn thuộc về Build.

Build đã làm rơi nó ở nhà cậu từ lúc nào?

Lần cuối anh đến đây đã là 4 ngày trước, cậu còn chợt nhớ rằng hôm qua khi cậu kéo tay anh, chiếc vòng này vẫn còn ở trên cổ tay trắng nõn đó.

Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu, và nó làm Bible thật sự hoảng hốt.

Có thể, người đưa cậu về tối qua là Build, nên anh mới làm rơi chiếc vòng.

Có thể, Build chính là ngưòi đã phát sinh quan hệ cùng cậu, nhưng cậu lại chỉ cho rằng mình say mà ảo tưởng.

Apo đã nói rằng anh bị ốm... Liệu có phải...

Vừa nhắc đến Apo, cậu ta đã gọi điện tới:

- Bible, tao gọi cho Build mấy cuộc, mãi giờ nó mới gọi lại. Nó bảo chỉ là cảm cúm bình thường, nhưng tao nghe giọng nó không ổn lắm... Tao định qua coi nó thế nào. Mày có qua không?

- Để em, anh không cần đi đâu, em sẽ qua đó ngay.

Cậu vội vã vứt hết chăn ga mà lao ra khỏi nhà, lái xe một mạch đến nhà Build. Dọc đường, cậu chỉ cầu mong điều mình nghĩ không phải sự thật.

Mong rằng cậu nhớ nhầm, và Build thật sự chỉ là bị cảm cúm.

Nhớ lại vết máu trên ga giường, cậu thấy lạnh cả người. Vừa đi, cậu vừa gọi điện cho anh. Đã gọi không dưới chục lần, nhưng anh không hề nghe máy, cũng không có dấu hiệu sẽ gọi lại. Lo lắng và sốt ruột làm cậu gần như phát điên.

Quãng đường chỉ chưa đến 5 cây số mà mọi lần vẫn đi, hôm nay cậu lại thấy nó dài vô cùng. Cậu thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, chỉ muốn đến bên anh sớm phút nào hay phút ấy.

Đến nơi, vừa đỗ xe, Bible đã ngay lập tức đến chỗ thang máy. Cậu dõi theo con số hiển thị số tầng, mà lòng như lửa đốt. Đến tầng 14, cậu chạy vội đến trước chung cư của anh, ấn chuông và chờ đợi. 5 phút, rồi 10, 15 phút.

Đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa cả, cậu liền đập cửa, vừa đập vừa gọi tên anh:

- Build, mở cửa cho tôi, tôi là Bible.

Cậu lại tiếp tục gọi điện. Tiếng chuông vang lên sau cánh cửa, điều đó chứng minh rằng anh đang ở trong, nhưng không muốn mở cửa cho cậu.

Bible mất hết bình tĩnh, tiếp tục vừa gọi vừa đập:

- Build, mau mở cửa cho tôi, nếu không tôi sẽ phá cửa. Build, BUILDDD...

Chờ đợi khiến cậu dường như sắp phát điên. Vào lúc Bible giơ chân lên chuẩn bị đạp cửa, thì cánh cửa trước mặt cậu dần mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net