Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Nhờ vào một chút sự hỗ trợ từ các chiến binh trong đoàn, em và Blas được đưa đến ngâm nước nóng. Bằng một cách nào đó mà Build biết là tác giả đương nhiên sẽ để Blas được tắm sạch đẹp thơm tho rồi...

Và em chỉ được ké theo do còn đang thở thôi ấy mà ...

" Ta nghe nói nước nóng ở đây rất tốt, có thể giúp giảm căng thẳng mệt mỏi trong một chuyến hành trình dài " Blas cởi xuống từng món đồ không ngại ngùng.

Build thì quay mặt sang chỗ khác, em bắt đầu cẩn thận từng chút từng chút cởi xuống mấy lớp vải, gió lạnh bên ngoài theo mành rèm có phần len lỏi vào trong, em rùng mình nhanh chóng bước chân xuống hồ trầm mình. Chỉ là cả quá trình lại chẳng phát hiện ra ánh mắt của Blas cứ nhìn theo.

" Người đẹp thật đó, Thánh Tử!!! "

" Hả ? "

" Ý ta là ... ừm, mọi thứ trên cơ thể Người đều rất đẹp đấy "

Cho xin đi, nếu không phải cả hai người đều có cái phận nằm dưới thì Build thật sự nghĩ đây là quấy rối đấy nhé ?!!

" Cảm ơn ... "

" Người cảm ơn gì chứ ? Người không biết cả đại lục rộng lớn này đồn thổi thế nào về người hay sao ? " Blas ngạc nhiên.

Em nghĩ nghĩ, Thánh Tử trong kí ức của em chỉ có lãnh cơm hộp vỏn vẹn trong ba chương thôi á !!

Build lắc đầu, em hụp mặt mình xuống sâu ngang môi mới dừng lại. Điều này lại khiến Blas hít sâu một hơi như không thể tin nỗi.

" Phụ thân bình thường sẽ đều ta muốn gì liền kêu người đưa đến tận phòng. Đây là lần đầu tiên ra xa nhà đến vậy " Build nói dối đấy, 5 Châu 4 Bể có nơi nào mà em chưa đi đâu ?

" Người của cả đại lục này đều xem Thánh Tử chính là viên ngọc quý giá nhất, sáng nhất, đẹp nhất đấy. Còn được truyền tai nhau là người đẹp nhất thế gian này nữa "

Build không thể tin được nhìn Blas, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu... em lại quay về với nước.

" Người ta đồn tóc người đen và mượt mà như suối, đôi mắt sáng và lấp lánh như sao ở sườn đồi phía Bắc. Sóng mũi thanh cao, đôi môi đỏ hồng như hoàng hôn phía Tây. Da không trắng như tuyết nhưng lại hồng hào như ngọc trai phía Đông, cuối cùng là giọng hát ấm áp, cử chỉ dịu nhẹ như nắng vàng phía Nam. Quả thật họ nói không sai đâu !!! "

Build vẫn im lặng, em đang ngại ...

" Thế nhưng người ta bảo ngài rất thích bận đồ có nhiều đá quý trên người. Ta lại thấy cái này họ nói sai rồi, trang phục ta thấy đều rất giản dị cơ mà "

Không đâu, Thánh Tử trước kia là thật vậy đấy ... giờ thì có đứa khác nhập vào rồi...

~~~~~~~~~~~~~~

Đợi Blas ca tụng em xong thì cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Build đứng dậy cùng cậu ấy rời khỏi căn lều được dựng đóng lên riêng cho cả hai tắm rửa.

Khi vừa mới bước ra ngoài, em đã thấy một người được hộ tống đến nơi này. Dáng người mảnh khảnh, nước da trắng sáng, có lẽ là con gái.

" Xin phép Thánh Tử và ngài Blas cho kẻ mọn này sử dụng hồ nước nóng đã được hai người dùng qua " Binh sĩ kia tiến lên lễ phép xin ý.

Blas nhìn đi nhìn lại cô gái kia liền hỏi " Đây là ai ? Tại sao muốn cùng hưởng phước lành với con cháu Quý Tộc ? "

" Thưa đại nhân, kẻ mọn này đêm nay phải hầu hạ Tam Vương Tử. Cho nên mới xin phép tẩy rửa thân thể rồi mới dâng lên ... "

" ... "

Build lặng người đứng đó để Blas đã tự mình gật đầu trước, mà binh sĩ kia thấy vậy cũng nhanh chóng đẩy cô nàng vào trong, dù sao có lẽ Thánh Tử hiền lành như vậy, Đại Nhân Blas còn không nói gì thì Người chắc chắn sẽ không phản đối đi ?

Mà ...

Bây giờ Build mới nhớ ra một điều, Bible có rất nhiều người tình. Những người tình rải rác khắp đại lục, đi đến đâu sẽ đều không bao giờ thiếu có người làm ấm chăn giường, hoa cỏ khắp chốn đều muốn nép mình trong lòng hắn.

Em quên mất người đàn ông em yêu đã có dấu tích của người phụ nữ khác.

Đêm đó, cách lều trại của Tam Vương tử rất gần, Build không nên nghe thấy gì cũng đều đã có thể nghe thấy hết, em biết chuyện này ở trong quân doanh gần như là điều thường xuyên xảy ra. Đến mức mà không một ai thắc mắc hay quan tâm đến người con gái đó cả, em khóc rồi, đáng ghét, em chỉ là ganh tị một chút thôi mà, sao lại khóc mất rồi chứ.

Tam Vương Tử cứ đáng ghét như thế, cứ làm Build đau lòng nhưng mà em vẫn cứ thương.

Yêu, chính là cố chấp...

Yêu một người không nên yêu. Là bản thân tự nguyện chuốc lấy, tự mình hại mình, không thể trách người khác, vốn dĩ em không phải người hắn để trong tầm mắt... đòi hỏi gì chứ ?

Tình cảm chính là trừ phi cùng thích lẫn nhau, nếu không mọi sự yêu thích đều trở nên xót xa trong lòng ...

Build nghĩ rồi, lúc đầu em muốn dùng vòng tay của chính mình mạnh mẽ chạy đến ôm lấy hắn, bảo vệ hắn. Nhưng nếu ông trời đã sắp đặt người em yêu với kẻ khác, thì thôi vậy, cứ như thế, vui vẻ sống, vậy là được rồi.

Bởi vì người đó là ánh sao của em, nhưng lại cách em rất xa. Chính Build cũng chỉ xin được gặp hắn, chứ chẳng hề xin sẽ được bên cạnh hắn.

Em toại nguyện.

Dù cho có đau vẫn cảm thấy may mắn.

______________

Vote cho toy nữa ná 💫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net