Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo

*

Đêm rồi cũng qua đi, Build nằm gọn trong chiếc chăn dày cộm và chiếc áo choàng lông của hắn, em hé mắt nhìn, mặt trời đã sắp ló dạng rồi. Bible đã ở lại đây cả đêm qua và có lẽ ... em không biết nữa, những binh sĩ ngoài kia liệu có nghe thấy những thanh âm đêm qua hay không ?

" Người ổn chứ ? Thánh Tử ? "

À không ổn lắm, việc cởi trần cả đêm với thân thể mỏng manh này đồng thời lại hoạt động mạnh bạo thì khó mà bảo toàn được sức lực lắm. Nhưng phải làm sao được, em không muốn liên lụy đến việc hôm nay phải lên đường hành quân đâu. Cho nên Build lắc lắc đầu giọng có chút khàn khàn " Ta vẫn ổn ", tuy thế vẫn không thể ngồi dậy một cách đàng hoàng được.

Bible liếc mắt nhìn Build quấn khư khư cái chăn trên người, mũi thì cứ cạ vào chiếc áo lông của hắn. Hắn quay người bước đến bên cái hòm góc lều mở ra lấy đại vài món đồ cần thiết, sau lại nhẹ nhàng đến bên em rút cái áo choàng ra ngoài và đỡ người Build dậy dựa vào ngực mình.

Có lẽ là muốn giúp em thay đồ và ừm ... được rồi.

Dù sao việc này hắn và em đều chẳng thể để ai biết được...

Build vô cùng hợp tác giơ tay nhấc chân cho Tam Vương Tử thuận lợi bận hết đồ lên người mình, không khí vẫn lạnh do gió xen qua tấm lều trại, em đã run lên không ngừng nhưng vẫn cắn môi để không quá run lẩy bẩy. Thế mà cơ thể phản chủ lại chẳng nghe lời gì hết !! Nó mãi run lên trong vòng tay của hắn... thật ra em muốn hắn ôm em như đêm qua, ấm áp và dịu dàng mềm mại.

" Người có thật sự ổn hay không ? Trông Người lạnh lắm đấy " Hắn vừa vuốt lại mái tóc rối bung của em vừa hỏi.

Nào Bible, Ngài đừng nhìn em như vậy, ánh mắt đó trông dịu dàng lắm, Build sẽ hiểu lầm mất.

" Ta không sao. Tam Vương Tử không cần phải lo lắng  đâu, nếu có việc ta sẽ nhờ vả Blas xem giúp "

" Blas ? " Bible đột ngột thốt lên rồi im lặng.

" ... "

" Người luôn dễ dàng gọi tên ai đó một cách thân mật như vậy sao ? "

" Tam Vương Tử, bọn ta là bạn mà " Build mỉm cười thật tươi tắn, tuy em ghét cảm giác mình đang mang trong lòng, khi mà chỉ một cái tên đã khiến hắn phản ứng mạnh như vậy, hắn rất quan tâm đến.

Thôi nào ....

" Chỉ cách đây vài tháng Người đã luôn không nói chuyện với Blas "

" Nó không đồng nghĩa với việc hai chúng ta không thể trở thành bạn bè, đúng không ? " Em vặn ngược câu hỏi về Bible.

Em vẫn còn nhớ cái người hạ độc mình và lý do là gì đấy nhé, chỉ là Blas đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian trước khi lên đường ra trận. Đó không phải một người xấu dù cho em có ganh tỵ thì vẫn phải chấp nhận rằng đó là một người xứng đáng được yêu thương.

Nhưng Build hình như quên mất bản thân thật cũng rất lương thiện, em có làm gì đâu ? Dù là Thánh Tử trước đây hay sau này đều chỉ là đang yêu một người. Đáng thương, yêu một người không yêu mình. Mà cả hai lần trùng hợp đều bị cùng một người lấy đi sự chú ý của kẻ em yêu, vậy mà em có oán thù hay ác độc với người đó đâu ?

Build là đứa con của Thần, em chỉ cần giả danh Thần Thánh đều đã có thể hợp lẽ thường tình tiêu diệt cái gai này nhưng từ đầu đến cuối chỉ nuôi dưỡng trái tim và tình yêu của chính mình, dâng tặng cho kẻ phớt lờ lại cũng có bao giờ ghi hận sao ? Không có, em rất lương thiện, là một người tốt bụng. Em xem ghen ghét là thứ xấu xa vấy bẩn tâm hồn mình, biến bản thân thành kẻ xấu xa trong suy nghĩ chẳng hề xứng đáng cùng Blas so sánh.

" Mà Người cũng bất tử mà " Cho nên hắn đáng lẽ không cần hỏi em có sao hay không. Không cần thiết ...

Ngài ấy nói đúng mà Build.

" Đúng vậy, nên đừng lo lắng, sẽ không sao cả "

" Vậy thì đi thôi, ta sẽ ra trước, Người cứ việc nghỉ ngơi thêm đôi chút cũng được "

Nó đồng nghĩa với việc Bible không muốn cả hai cùng nhau xuất hiện, thế đấy, yêu một người không yêu mình là phải xác định sẽ mở cửa hai lần trong một đêm rồi... mà cũng không phải đêm. Hắn đã ở lại cho đến lúc bình minh sắp ló dạng.

" Ban phước lành vào buổi sáng cho Ngài " Build lấy nụ hôn từ môi mình trên tay rồi đặt lại trên trán của hắn, Bible nhắm mắt tạ ơn và rồi quay bước, đem cả chiếc áo choàng lông ấm áp kia rời đi.

Em chỉ cười thôi, vạch lên cánh tay áo, những dấu vết bị hắn để lại vào ngày hôm qua đang từ từ biến mất và phai nhạt đi. Xem này Thần Thánh đang muốn tẩy rửa sự dơ bẩn trên cơ thể đứa con của người, vậy thì thật sự không cần đâu.. vì em chỉ càng cảm thấy như đau đớn hơn tất thảy.

Từ cơ thể đang dần hồi phục hay trái tim đều như vậy, đến cả những thứ có thể chứng mình em và hắn đã từng ở cạnh bên nhau rất gần, rất thân thiết chính em cũng không thể giữ lại.

Thánh Tử không thể giữ Tam Vương Tử ở lại, Build không giữ được người mình yêu, kẻ khát cầu tình yêu không giữ được người đã có dấu vết trong tim.

Cứ như vậy, Build ngồi trước gương đồng nhìn từng dấu hôn trên cổ mình dần phai mờ biến mất, cho đến khi mặt trời thật sự xuất hiện ... cũng là lúc dấu vết và hơi ấm của người đó chẳng còn sót lại gì.

.

Đến giờ lên đường, Blas đã ghé qua bên lều em gọi, Build chỉnh trang lại trang phục tươm tất mới rời khỏi chiếc gương đồng, nở nụ cười tươi trước khi bước ra khỏi lều trại.

" Đại nhân Blas " Em gọi

" Uầy, Thánh Tử cứ gọi tên ta thôi là được rồi. Trông người có vẻ mệt mỏi quá, người ổn chứ ? "

Build thắc mắc nghiêng đầu, không phải đâu, ý là những vấn đề về vẻ bề ngoài thì năng lực bẩm sinh của em sẽ đều lo liệu cho hết, tức là bề ngoài của em sẽ luôn luôn hoàn hảo nhất từ đầu đến chân. Có thể già đi chứ không xấu xí hay nhợt nhạt.

" Ta là người học y, dù biết năng lực của Người rất tốt nhưng không có nghĩa ta không thể cảm nhận được "

" Không sao đâu Blas, chỉ lạ chỗ ngủ chút thôi "

Thế mà Blas vẫn dùng tay đưa lên bên ngực trái của em dò xét " Mạo phạm rồi, ta xem một chút cho chắc chắn vậy "

Được rồi, làm sao có thể ngăn cản người này được chứ. Build buông thõng tay xuống mặc Blas đưa bàn tay có phần cách xa di chuyển khắp thân trên của em, cho đến khi chắc chắc mọi thứ đều ổn Blas mới cùng em ra điểm tập kết.

Nhưng hôm nay Bible cứ thế nào ấy, hắn rất quái gở, còn hung dữ với binh sĩ nữa. Nếu tính toán thời gian thì chỉ cần 10 ngày nữa sẽ ra thẳng chiến tuyến nhưng lại đột nhiên ra lệnh phải hành quân liên tục không được nghỉ ngơi trong vòng ít nhất 5 ngày phải đến ? Hắn điên rồi sao ?

" Không được đâu Tam Vương Tử, thời gian gấp rút như vậy sức khỏe binh sĩ sẽ không thể chịu nổi " Blas trưng cầu ý kiến.

" Vậy công việc của cậu không phải là chữa trị cho họ hay sao ? Chuyện đó chẳng liên quan đến ta !! "

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch đến bên lưng ngựa leo lên, ra khẩu lệnh chỉnh đốn hàng ngũ và thẩm chí khi em định ngõ lời với hắn... Bible đã khước từ nó bằng cách quay mặt đi.

Build khó chịu nhìn Blas dò hỏi, tên này hắn lại làm sao nữa vậy ? Mới sáng ra đã như ăn thuốc nổ, đến trưa nghỉ ngơi một chút cũng phát cáu lên là thế nào ?

" Đừng nhìn ta, ta không biết "

.

Đúng như ý nguyện của Bible, đoàn quân tuy có người đổ bệnh vì gió rét hay quỷ phá đều phải liên tục vừa chữa trị vừa di chuyển. Build và Blas mỗi đêm đều phải vừa giúp mọi người vừa chữa lành xem xét cho nhau, cả thể chất lẫn tinh thần đều coi như đảm bảo giữ vững. Còn cái tên kia khỏi phải nói tới, như một con gấu ấy, chả biết mệt mỏi hay bệnh tật gì, hơn nữa cái thứ trong người hắn sẽ không làm hắn thấy lạnh lẽo đâu.

" Tam Vương Tử, của Ngài ". Cả sáng cuối cùng cũng đến gần được hắn một chút.

Bible ngước nhìn, nhận lấy bầu rượu từ tay em " Thánh Tử "

" Ngài có ổn không ? "

Chỉ là muốn hỏi một chút, cũng chẳng biết hỏi câu gì rõ ràng...

" Ta vẫn ổn, không có chuyện gì "

" ... "

" Người và Đại Nhân Blas có quan hệ rất tốt thì phải ". Bible hớp một ngụm rượu nuốt xuống.

" À Blas hả ? Cậu ấy là một người rất tốt "

Không gian lại lần nữa rơi vào lặng yên, em cũng chẳng biết phải nói gì thêm, giống như là em sợ mình mở lời thì cả hai sẽ không thể tiếp tục khoảnh khắc này vậy.

Nhưng mà vấn đề là chưa cần đến bọn em tự động rời đi thì đã có chuyện xảy đến. Build nghe từ đằng xa tiếng binh sĩ ồn ào la hét và những linh hồn run rẩy sợ hãi đang tràn ngập khắp không gian, em cảm nhận được.

" Tam Vương Tử !! Thánh Tử !!! "

Không nói gì thêm, Bible lập tức kéo tay Build đứng dậy chạy về phía quân trại.

Trước mắt bọn họ hiện ra khung cảnh một con Quái Tuyết to lớn, nó chính là thực sự to lớn gấp một người bình thường đến tận 20 lần. Những binh sĩ có khả năng phòng ngự đều đang tạo lớp bảo vệ trước từng cú đập xuống mạnh bạo, nó muốn xuyên lủng lớp sức mạnh này càng quét vào trong. Bible nhanh chóng vứt đi cái áo choàng của mình, hắn đẩy em ra sau lưng " Tốt nhất là mau tìm chỗ nào an toàn mà nấp đi "

" Bible !! "

Mắt nhìn hắn để lại duy nhất một câu nói rồi xông về phía trước làm Build cũng nhanh chóng đuổi theo, trong cơn gió xoáy và sự hỗn loạn em đuổi theo sau lưng hắn cố gắng bám sát nhất có thể. Những vết đen dần xuất hiện bên cổ trái của Tam Vương Tử như bị nứt ra, nó có vẻ đang nóng lên như dung nham nung chảy, rực cháy phát khiếp. Build biết đó là gì, sức mạnh của Bible, năng lực, cũng là lời nguyền nhưng ... nó đồng thời cũng là tín ngưỡng hắn tôn thờ.

Phải, Bible thờ quỷ !!

Hắn dựa vào chúng để điều khiển lời nguyền này. Vết nứt lan hết ra bên cánh tay trái, từ bên trong những khe hở xuất hiện hàng trăm ngàn bóng đen gớm ghiếc đang thi nhau thoát ra ngoài tập hợp lại một chỗ thành con 'Quỷ Đen' thô kệch. Bible là chủ nhân, hắn điều khiển nó nghe theo lệnh hắn thoát ra ngoài vòng khiên chắn giao chiến với Quái Tuyết. Nhưng nếu mọi chuyện dừng ở đó sẽ khác, bây giờ thì bọn em biết chuyện này không phải là trùng hợp hay bất ngờ.

Khi mà từ trên những đồi gò đất cao phóng xuống từng làn mưa tên, liên tục muốn chọc phá vào trong. Dù cho binh sĩ bên em cũng đã có sự đáp trả nhưng thân ngoài sáng kẻ trong tối khó có thể xác định, Build nhìn quanh một lượt rồi chạy vào trong lều trại của mình lấy ra cây đàn Lyre được đẽo gọt tinh xảo đẹp đẽ. Em bước tiến đến tảng đá bự ngồi lên nó, bắt đầu gảy lên nhưng giai điệu hào hùng.

Món quà thứ hai mà Thần Linh tặng cho Build, 'Sự hỗ trợ'.

Âm thanh đi cùng với gió vang cao vang xa, nó hỗ trợ cho những người thành tâm cầu nguyện được ban phước. Build dùng tiếng đàn, không những củng cố tinh thần mà còn nâng cao sức mạnh của binh sĩ lên gấp 2-3 lần. Em ngồi giữa tập trung dồn hết sức lực của bản thân có để giúp đỡ mọi người, các binh sĩ khác cũng nhận thấy mà trích ra một nhóm người bảo vệ em.

Build không thể hỗ trợ Bible, sức mạnh của hắn và em chính là không thể chạm vào nhau, không thể liên quan đến nhau. Chúng xung khắc và hiếu chiến trước nhau hơn là muốn hợp tác, dường như có cố gắng thế nào thì những lời nguyện cầu từ sâu trong tận đáy lòng em vẫn không thể giúp hắn được một chút nào. Build quyết định rời bỏ ý niệm đó, em cố sức điều khiến cho sức mạnh của mình không gây ảnh hưởng và xung đột với hắn nữa.

Trải qua nửa ngày dài, hoàng hôn buông xuống đốt cháy cả một khoảng trời phía trước, ánh nắng cuối ngày đỏ cam cũng là dấu hiệu cho những hồi cuối cùng của trận chiến. Ngón tay của Build trên mặt đàn đã có chút rướm máu, sự hồi phục bẩm sinh cũng không giúp được gì, đây là sức mạnh lớn hơn mà Thần Linh ban cho em, nó lấn ác tất cả những khả năng khác trong Build. Bởi nó dồn hết tất cả sức mạnh để phóng ra ngoài, không còn gì ở bên trong để hồi phục cho em cả.

Ngón tay đau rát nhưng Build vẫn cố chấp gảy, ánh mắt một mực từ đầu đến cuối đều đặt ở một nơi không di dời.

Bible hắn đang đau ...

Em phải giúp Ngài ... phải giúp Ngài ...

Build chập choạng đứng dậy, em đánh liều cất lên thêm giọng hát... Nhưng lần này không phải là bài Thánh ca hùng hồn vang dội mà là một bài hát âm u quỷ dị.

Thánh ca bị đảo ngược !!

Em đi ngược lại với tín ngưỡng của mình, phản bội lại chính sức mạnh bên trong. Đứa con của Thần lại cất cao giọng hát vì ác quỷ mà cầu xin, cổ họng đau rát, từng vết nứt đỏ chói như máu hằn sâu khắc trên da thịt. Lời nguyền của sự cầu xin đang tìm đến và khắc trên cơ thể em, đau, đau quá đi mất..

Tay cầm đàn vì binh sĩ nước nhà, cất cao giọng hát lại là chính em ích kỉ, chỉ vì người em yêu.

.

Cho đến khi tên ngừng bắn, Quái Tuyết ngã xuống cũng là lúc đàn Lyre thôi được gảy lên, đồng thời cơ thể Build gục người xuống ho ra từng ngụm máu lớn.

" Khục.... Khục .... Bi...ble ... "

" THÁNH TỬ !!!! "

Khắp nơi vang lên tiếng gọi em nhưng mắt Build đã lờ mờ không thấy rõ, tay đỏ nhầy nhụa vì ban nãy đỡ lấy từng bụm máu. Em chỉ còn cảm nhận được sự đau đớn tràn khắp cơ thể mặc cho ai động vào người cũng chẳng nhấc nỗi một ngón tay. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng trước hoàng hôn rực đỏ.

Build biết, ít nhất em đã giúp được hắn. Em sẽ không sao.

Bởi vì em, bất tử mà ....

~~~~~~~~~~~~~~~~

👩🏻‍💻: Đây là đàn Lyre nè mọi người

👐🏻 Cho toy một vote nhá 🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net