Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Tí tách, tí tách từng giọt mưa bên hiên nhà sập xệ. Trong con hẻm tối tăm, ánh đèn nhám nhem đỏ xanh đan xen mờ ảo hắc vào bóng dáng bên góc tường. Có bàn tay nhỏ dơ bẩn đưa ra hứng từng giọt từng giọt nước, nó hứng được rồi lại để nó thấm qua kẽ tay rơi xuống đất. Đứa nhỏ bị mưa hắt đến ướt cả một mảng tóc mai trước mắt và em đang bó gối bên cửa chờ đợi....

Chờ đợi người khách khi nãy đi ra ...

" Nè thằng nhỏ "

Nghe tiếng gọi, ánh mắt trong tối đưa lên nhìn. Em nhanh nhẹn đứng dậy xoè hai bàn tay ướt ra trước người đàn ông xồ xề kia, để rồi rơi vào đó là vài tờ tiền nhàu nhĩ đáng thương. Build cầm lấy đếm đếm cho đủ rồi cúi đầu chào người đó ... mà dù không đủ thì có làm gì được ? Người đó cao lớn hơn em cả nửa thân người...

Build nhét tiền vào túi quần, đẩy cửa đi vào. Em tắt đi ánh đèn màu đỏ lòm, kéo lại tấm màn trước cửa cản đi ánh sáng trắng mà bản thân vừa mới bật lên. Nhìn thấy quần áo tả tơi rơi trên mặt đất, em chỉ im lặng nhặt từng cái lên, dường như đây là một hình ảnh ngày nào đôi mắt này cũng thấy ....

" Build... " Tiếng gọi thều thào từ cái giường gỗ cũ phát ra.

" Dạ, con đây "

" Đã lấy tiền chưa ? "

" Đủ rồi ạ "

Người phụ nữ từ trên nệm ngồi dậy, quấn mình bên trong cái chăn dày đi vào nhà vệ sinh. Còn Build vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình như hàng ngày, em chờ đợi tiếng nước trong kia dừng lại hẳn rồi mới đem mỳ đi nấu thành một tô nhỏ. Mái tóc ướt nhẹp cùng cái áo bẩn thỉu trông đáng thương như con mèo hoang bên đường vậy....

" Đi thay đồ đi. Bệnh ra đấy lại phiền ". Người phụ nữ kia đi ra ta gõ đầu Build một cái.

" Chúng ta ăn trước đi đã. Con không sao... "

Cuối cùng một gói mỳ chia thành hai phần nhỏ, không có thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Chốc sau người kia lại vớt cho em thêm ít mỳ sang, xoa xoa cái má gầy của em mà cười.

" Mẹ xin lỗi nhá ... "

" Mẹ đừng khóc. Con cũng đâu có nói cái gì ? " Build cười cười vuốt tóc ra sau, lại dùng đũa gắp mỳ sang cái chén kia cho bà ấy.

" Đợi một khoảng thời gian sau. Mẹ đưa con ra khỏi đây, ở nơi này không tốt ... "

Build cũng chỉ im lặng nhìn bà ấy, em đôi lúc sẽ tự hỏi tại sao một người phụ nữ như vậy lại lâm vào hoàn cảnh tồi tệ này. Gần như tất cả những gì em biết đến giờ đều do bà dạy, vì không có tiền nên những kiến thức cơ bản gần như đều được người phụ nữ trong phố đèn đỏ này dạy hết. Mẹ có quen biết một vài người ở đây, họ kiếm được nhiều tiền hơn nên thường hay qua trêu chọc em vài lần. Họ thích đứa nhỏ hiểu chuyện này nên cũng liền có hảo cảm với mẹ đôi chút, ít nhất cũng cho mẹ con họ trong mấy tháng mưa vài gói mỳ qua ngày.

Mẹ cũng giúp mấy người không biết chữ kia vài việc vặt vãnh, một người biết chữ lại xinh đẹp ... mấy cô ngoài kia hôm nào đến chơi cũng đều trêu chọc mẹ như thế, bà ấy cũng chỉ cười nói cho qua rồi thôi không đề cập nữa.

" Build... sau này ... " Mẹ dừng lại không nói nữa như kẹt lại trong cổ họng ấm ức.

" Dạ ? "

" Sau này đừng tin vào tình yêu, sẽ đau lắm ... "

Chỉ là ...

Build khi đó một chút cũng chẳng hiểu cái gì hết, em chỉ gật gù tiếp tục ăn mỳ. Kì thực hoá ra khi đó đáng lẽ em nên nghe mẹ nói rõ hơn, nhớ rõ hơn. Bởi lẽ sau này em gặp phải một người, một người vô cùng tốt ...

Cũng kể từ hôm đó, Build đứng dưới hiên nhà, bàn tay hứng từng giọt mưa. Em cứ ngày qua ngày trong khu phố nhập nhoè tự hỏi ông trời....

' Bao giờ mới đến lượt con hạnh phúc vậy ? '

.
.
.
.

Thế mà....

Dường như ông trời chẳng bao giờ để mẹ con họ thật sự trôi qua những tháng ngày yên bình. Sau một lần tiếp khách, bà ấy bị thương đến nghiêm trọng. Trong cơn đói nghèo cô quạnh đêm đông thì biết lấy thứ gì để cứu ?

Một đứa nhỏ chỉ mới 14-15 tuổi đứng trước cái nệm vươn máu đỏ, nó nắm lấy đôi bàn tay của mẹ mà xoa xoa hà hơi. Cả một đêm trôi qua rồi vẫn ngoan cố giữ mãi một động tác, em nghĩ rằng mẹ rồi sẽ tỉnh dậy, em cứ nghĩ đợi mẹ tỉnh rồi sẽ liền nấu cho mẹ một bát mỳ thật nóng, chia cho mẹ phần nhiều hơn nữa. Hôm nay vị khách kia để lại cả một cọc tiền dày cộm bên giường, em có thể mua thêm một chút thịt bỏ vào.... Chỉ đợi mẹ tỉnh dậy thôi ....

Mãi cho đến khi có người phát hiện ra, họ dường như kéo em ra khỏi bàn tay lạnh ngắt kia, có người ôm em vào lòng chặt cứng, rấm rứt vài tiếng khóc không rõ ràng. Tai em ù đi chẳng biết nữa...

Cơ thể đổ sập xuống đất ...

Hình ảnh cuối cùng mà em thấy được là cơ thể đầy máu được người ta khiên đi ...

Đến lúc tỉnh dậy, bên cạnh cũng chỉ có một hũ tro cốt nhỏ bằng một vòng ôm. Build biết trong đây là ai, nhưng mà càng như vậy lại càng chẳng thể tin được...

Mẹ của em nhỏ như vậy sao ?

Liền như vậy em không còn mẹ nữa? Em liền trở thành trẻ mồ côi rồi ?

Build không còn mẹ nữa rồi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net