Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

" Thật xin lỗi em, là tôi sai rồi "

Mãi lâu sau Build cũng chẳng trả lời, Bible cứ nghĩ rằng em đã ngủ muốn nhích người lại gần thêm một chút. Liền cơ thể kia động đậy xoay lại nhìn thẳng vào hắn, lạnh lẽo nhạt nhoà.

" Anh đang mơ tưởng cái gì ? "

" Build... "

" Tôi sẽ tha thứ sao ? "

" ... "

" Không thể nào Bible"

Giọng em nhẹ nhàng đâm thẳng vào tim hắn, đánh gục ảo tưởng Bible vừa dựng lên trong giây lát. Đến cuối cùng em vẫn là khó lòng tha thứ cho những gì hắn đã làm với em. Hoá ra em cũng chỉ thích hắn rồi dừng lại chứ không tiến đến mức yêu, đều có thể dễ dàng từ bỏ hắn một cách dứt khoát như vậy. Sự hối lỗi muộn màng này thật sự không có tác dụng, người nằm ở trong lòng nhưng trái tim lại chẳng thể như ngày đó đập chung một nhịp, em lạnh nhạt nhìn vào hắn rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bible đột nhiên nhận ra, dù cho ngày nào đó hắn đem Build khoá dưới đôi cánh của mình che chở cho em, có lẽ ở nơi đó người kia cũng chỉ khoá chặt trái tim không cho hắn bước vào. Rồi Build sẽ dành sự dịu dàng em từng đối với hắn cho một người khác. Nghĩ đến thôi đã thấy chạnh lòng, đau đến nỗi không nói nên lời.

Bỗng nhiên hắn chẳng dám đến gần nữa, sợ rằng em thật sự sẽ chán ghét hắn đi.

" Không yêu cũng được, đừng rời đi, có được không ? "

Phải đáng thương thế nào mà một người đàn ông lớn đến nhường này phải hạ mình cầu xin ?

Bible chỉ biết níu góc áo của người con trai kia, 3 năm khiến người mềm mại trong lòng hắn khi đó mất đi sự trong vắt trong đôi mắt và trên đôi môi chẳng còn đâu sự rạng ngời. Nơi đó không hề khiến em đau khổ và dơ bẩn, người vấy đục viên ngọc này là hắn, nó rơi xuống đã có vết nứt rồi làm sao mới có thể hồi phục như ban đầu bây giờ ?

Viên ngọc quý giá trong tay hắn bị chính hắn thả rơi ...

Gò má không còn hồng nhuận đầy đặng, em cũng đã không còn thèm khát vòng tay hơi ấm nơi lồng ngực hắn nữa. Bible lại càng không dám tự ý làm càng mà ỷ vào sự cưng chiều của em nữa.

Rốt cuộc họ đang làm gì cuộc đời của nhau vậy chứ ...

Lần đầu tiên kẻ sinh ra ở vạch đích như hắn cảm thấy tự ti và sợ hãi không bằng trước một người, hắn bất lực không biết phải làm sao cả. Nếu cúi quá thấp Build sẽ không nhìn thấy hắn, ngước quá cao lại che khuất đi ánh mắt đó, còn cố tính ngang bằng thì em đã lại chán ghét.

Bible biết rồi, hắn thật tầm thường trong mắt em, một kẻ dù cố gắng cao cao tại thượng hay giàu có ra sao cũng chẳng níu được sự chú ý.

Một giọt, hai giọt, .... rơi ướt đẫm gối trong thầm lặng.

Chẳng qua tôi cũng chỉ là yếu đuối trước đôi mắt của em thôi Build.

Vài phần đơn thuần, vài phần trầm mặc, vài phần sợ hãi...

Tình yêu của một người. Vào thời điểm nồng nhiệt điên cuồng nếu không bắt lấy, thì sau này ngoảnh đầu hối hận, tình yêu ấy sớm đã không thể trở lại như lúc xưa. Đau lòng là sự ruồng bỏ đó không chỉ nằm trên lời nói, mà nó còn nằm ở sự quyết liệt cự tuyệt trong chính trái tim em, Build dùng hành động nói cho hắn biết tình yêu này đã cạn rồi, chỉ mỗi mình hắn cố chấp hết lần này đến lần khác đòi hỏi một câu trả lời.

Em yêu hắn hết lòng rồi, có điều do hắn không cẩn trọng làm rơi mất thôi...

Đêm đó Bible một bên nhìn ngắm gương mặt đã trưởng thành hơn, bên hốc mắt vẫn ướt không nhịn được từng hồi tuông rơi. Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi...

Phải đến gần sáng nhận được cuộc gọi của Nop hắn mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Bible đi trải đường cho người hắn yêu, từng bước chân của người hắn thương từ này về sau đều có tiền của hắn lót bên dưới. Một chút cũng đừng có ý định làm em vấp ngã !!!

——————————-

Build tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, hơi ấm chẳng còn mà lạnh lẽo. Em đờ đẫn đột nhiên ngồi ngẫm nghĩ gì đó rất lâu rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Chưa đầy hai phút sau đã có người gõ cửa phòng, em chạy ra ngoài đứng trước nắm cửa suy nghĩ hồi lâu.

" Bible cửa mở !! " Tiếng gõ lần nữa vang lên.

Tiếng phụ nữ đó nha, làm sao bây giờ? Còn gọi thẳng tên cái người kia, mở hay không mở ?

Cạch !!!

" Bib .... "

Hay rồi, còn chưa kịp làm gì...

Build thân bận áo thun đen, đầu tóc rối bù, chân trần bận mỗi cái quần lót may mà được cái áo che lại. Em ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn người trước cửa, là một vị phu nhân đã hơi chững tuổi, bà ấy cũng nhìn lại em ngẩng ngơ. Mãi đến nỗi Build phải tự mình hành động trước mới phá vỡ thế cục đóng băng này.

Em cười hờ hờ gãi gãi đầu cố giữ sự tự nhiên nhất có thể " Con chào bác ... ha ... ha ... "

" Cậu ... "

" Con ... " Build cướp lời bà ấy trước khi nghe thấy vế sau " Con đi ngay liền luôn đây, thay đồ rồi đi ngay  "

" Khoan đã, cậu là nhân tình của nó đấy hả ? "

Build hơi hụt hẫng đôi chút, sao vừa mở mắt lại bị người ta nói là nhân tình rồi ?

" Ừmmmm... cũng không phải. Vui vẻ với nhau thôi ạ " Em nhìn vị phu nhân có phần hiền dịu đang nhíu mày nhìn mình mới biết hoá ra câu hỏi vừa rồi thật sự chỉ là hỏi không có thêm dụng ý nào hết cả.

" Cậu ... cậu ... "

" Mà cũng có khi biết đâu được sau này lại trở thành người một nhà thì sao ? " Build đột nhiên muốn trêu chọc bà ấy một chút, bà ấy thật sự rất đáng yêu đó.

" Cậu nói linh tinh cái gì ?!!! "

Nhìn cái người đã bị chọc cho xù lông lên nhưng chỉ lớn tiếng nói được một câu đã thở hồng hộc lại trông càng muốn trêu hơn. Làm sao đây ? Em phát hiện ra bà ấy là mẹ của Bible rồi, chọc con không được liền chuyển sang chọc mẹ vậy ...

" Ở đây có khi đang bắt đầu xuất hiện một mạng người rồi cũng nên ? "

Ánh mắt phu nhân kia từ mặt em lại dần chuyển xuống nơi bàn tay đang đặt lên bụng xoa qua xoa giả như lúc mang bầu thật sự vậy. Trời ạ, người mẹ này muốn có cháu đến thế luôn đấy.

Mà Bible hắn ... chưa có con ?

" Cậu thực sự ... " Ánh mắt cứ liên tục nhìn lên rồi nhìn xuống Build dò xét, như muốn cố nhìn ra xem bên trong bụng em có gì hay không.

Mẹ Bible đáng yêu hơn Bible nhiều nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net