Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Build sau đó cười trêu chọc quay ngược lại vào phòng tắm thay đồ, em đi ra khỏi phòng nhưng rồi đột nhiên dừng lại ở trên hành lang...

Nhìn lại mẹ Bible vẫn còn đang đứng trước cửa, em phải cố nhịn cười lắm để đi đến hỏi điều mình muốn biết. " Có thể cho con hỏi địa chỉ ở đây được không ạ ? "

Em thấy phu nhân nhíu mi nhìn mình " Con bị đưa đến nửa đêm, chả biết đây là đâu để gọi xe đón "

" Để ... để tôi kêu người đưa cậu đi " Hình như bà ấy nghĩ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bổ sung " Gọi xe đến đây lỡ có chuyện gì đó thì sao ... ? "

Phải nha, dù sao từ trong nhà hào môn đi ra một diễn viên trẻ cũng chả ra hệ thống gì, Build cũng gật đầu không quản nữa. Em thong dong đi xuống cầu thang, bỏ qua tất cả ánh mắt nhìn đến mình, để ý đến chỉ khiến bản thân càng khó chịu mà thôi.

" Cậu ... không ăn sáng sao ? "

Build bất ngờ trước câu hỏi của mẹ Bible, có ai lại đi mời tình nhân của con mình ăn bao giờ ?

Em nghiêng cái đầu sang một bên híp mắt thành đường cong với nụ cười trên môi. Người ta hỏi khách sáo đã chưa chắc gì thật sự muốn em ở lại ăn. " Bác tốt bụng ghê "

" Nhiều lời ... Đi theo tôi !! "

Ra là nói thật nha ...

Em cười hì hì đi theo bà ấy vào bếp.

Bác ấy dễ thương ghê đó, có khi nào vì nghĩ em thực sự sẽ mang thai mà cho ăn hồi sức không vậy ?

Mẹ Bible để em ngồi ở bàn ăn đợi, bà tự mình xuống bếp cầm vá nấu cơm cho Build ăn. Mùi thơm từ thịt được tẩm xào lên chung với mùi rau củ và có một chút hương cay xộc từ ớt. Em thật sự đói đến mức có thể phân biệt được nguyên liệu qua mùi hương luôn cơ đấy ?!!!

Nhìn bóng lưng người phụ nữ trong bếp đang nấu cái gì đó bỗng dưng Build nhớ đến hình như trước đây cũng đã từng có một người như vậy vì mình nấu ăn mỗi ngày. Chỉ là kí ức đó đã ngày càng nhạt nhòa, thời gian trôi càng nhanh thứ còn sót lại cũng chỉ còn cảm giác trong trái tim, gương mặt hay giọng nói đều đã dần không còn rõ nữa.

" Cậu sẽ không bị dị ứng gì đúng không ? "

" Con dễ ăn ạ " Build thoát khỏi kí ức, em nhìn vào dĩa cơm mẹ Bible bưng ra đang bốc khói nóng hổi. Để xem...bao lâu rồi em mới ăn cơm vào buổi sáng nhỉ ?

Build vùi đầu mình ăn dĩa cơm, Bible chết tiệt !!! Cả buổi tối hôm qua cũng chẳng đưa em cái gì ăn, từ lúc quay phim đều nhịn đến sáng hôm nay mới được ăn thì bảo sao không đói cho được !!

" Ăn thế sẽ nghẹn mất, tôi vẫn nấu dư trong đó một chút, có thể múc thêm cho cậu "

Càng nhìn vị phu nhân này Build càng cảm thấy bà ấy quá hiền, so với tính cách ngông cuồng của Bible càng khác biệt lớn. Mà từng cử chỉ hành động đó đều toát lên vẻ được giáo dưỡng tốt, một loại khí chất của những nhà hào môn nên có, hai người bọn họ trên bàn cơm chính là lại càng đối lập.

" Cơm bác nấu ngon lắm "

" Vậy sao ? " Bà ấy vô thức reo lên và Build cảm nhận được niềm vui trong đó.

" Cũng có thể là vì đang đói cũng nên ạ ? "

" Ăn nhanh đi !!! " Bây giờ thì là giọng giận dỗi thấy rõ, Build thích bà ấy chết được !!!

Niềm vui của những người phụ nữ nội trợ chính là như thế này đó hả ? Được nấu đồ cho ai đó ăn và được khen ? Tự nhiên cũng thấy hoài niệm đó chứ ...

" Nhưng mà ... Bible nó qua lại với cậu bao lâu rồi ? "

Lông mày nhướng lên một bên, đến lúc hỏi cung rồi đấy. Hay đây là bữa ăn cuối cùng ? Trong đây bỏ độc, một lát nữa xác em được dọn dẹp sạch sẽ luôn ?

" Trả lời đi chứ ? Sao lại im lặng ? "

" Bác phải hỏi con trai bác đi chứ ? Ai biết anh ta có nhắm đến con trước không ? "

" Cậu đề cao bản thân quá ... "

Build nghe cũng chỉ nhún nhún vai nghiêng đầu tiếp tục ăn cơm, một bữa cơm thôi cũng đâu gặp lại nữa, trả lời nhiều thế làm gì.

Cuối cùng Build sau khi ăn xong còn bị mẹ Bible gặn hỏi thêm mấy câu, từ đầu đến cuối em cũng chỉ cười cười trêu chọc lại bà chứ chẳng trả lời đàng hoàng câu nào. Em phát hiện bà ấy cố tình giữ người nha, ăn sáng từ 6h30 mà bây giờ 8h rồi còn chưa cho người đưa em về.

" Này, cậu có biết đây là đâu không ? "

" Con sẽ đi xa một chút rồi mới gọi người đến đón " Build quyết định đi bộ, đợi nữa sẽ đợi hắn về ăn cơm trưa nữa sao ?

" Xa lắm đó "

" Không sao ạ. Cảm ơn phu nhân về bữa ăn "

" ... "

Build đi được một chặng đã có xe đuổi đến, vị phu nhân này quả nhiên tính cách mềm mỏng hơn nhiều. Người lại có vẻ hồn nhiên ngây thơ hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng về con gái hào môn hoặc ... là vì em chưa nhìn thấy được một mặt khác chăng ?

.

Đến trưa Bible từ công ty trở về, hắn vô cùng bực dọc với những gì bản thân vừa biết được và hắn muốn tìm Build để giải thích mọi chuyện về ngày hôm qua. Vừa về đã chạy bước dài lên phòng, mở cửa tìm kiếm, lục tung cái phòng lên cũng chả thấy bóng dáng nhỏ đâu hết. Hắn chạy ngược xuống dưới nhà nhìn một vòng.

" Cậu tình nhân đó đi về rồi "

Bible quay lại nhìn mẹ mình đang ăn trái cây xem phim, bà ấy cũng coi như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà quay lại nhìn con trai mình.

" Em ấy không phải tình nhân !!! "

" Oh ? "

" Vậy em ấy đi đâu rồi ? " Bible bất lực hỏi mẹ mình.

Bà ấy liếm ngón tay tươi cười " Quản gia đưa về rồi, cậu ta còn muốn đi bộ cơ "

Ôi trời ạ !! Đáng lẽ hắn nên khóa phòng mới đúng !!

Mà Bible đâu có biết, sáng nay hắn đã khóa rồi nhưng là bị người mẹ hiền kia mở ra thả mèo chạy mất tiêu luôn...

" Lần đầu tiên có người đến tên còn không muốn nói cho mẹ biết đấy "

Hắn trầm lặng nhìn mẹ mình, đôi mắt xao động.

" Không lẽ người ta chê con hả con trai ? " Bà cũng chỉ định trêu con mình một chút, giữa hai người chưa bao giờ bà tìm được điều gì chọc nó được cả. Thế nhưng sau khi nói xong, Bible lại cũng chỉ nhếch mép một cái.

" Phải. Người ta không thích con trai của mẹ "

.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net