Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Build không trở về mà trực tiếp nhờ người kia đưa em đến trường quay, dù sao chiều đến cũng sẽ có cảnh quay. Bầu không khí ở trường quay hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, em phải loay hoay một hồi mới tìm được chỗ ngồi. Hình như có diễn viên mới nào đó mới đến nên mới ồn ào như vậy, mà người ta thì bị bao vây thành một cục mặt mũi ra sao Build cũng đành chịu, không thấy được.

" P'Build !! "

Build ngờ vực ngước mắt lên nhìn ....

" Dion ? " Em càng ngờ vực hỏi.

Chưa đầy một phút sau liền bị người kia vòng tay bao bọc lại trong lòng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người thân ảnh hai người ôm lấy nhau vui vẻ hài hòa thành một chỗ.

" Pi em tìm anh rõ lâu luôn !! "

" Em về nước bao giờ vậy Dion ? Lâu quá không gặp em " Build vỗ vỗ vai đứa nhỏ cao hơn mình cả một cái đầu.

" Mới tuần trước thôi, em thấy anh đóng phim gì đó nên quay về với anh nè "

" Hay quá nhỉ ? Còn việc học ra sao ? "

Dion gãi gãi đầu liếc mắt sang chỗ khác " Em học vượt chớ bộ "

Sau đó Build vừa nhẩm nhẩm trong đầu mới tính ra được, cũng phải nhỉ ? Từ năm gặp được Dion tính đến giờ thằng bé cũng 21 tuổi rồi...

" Vậy định ở lại bao lâu ? "

" Lần này về sẽ không đi nữa ... "

Build nghe câu trả lời cũng liền đẩy người Dion ra, nhìn thấy cậu chăm chú vào mắt mình như chứng minh lời nói của bản thân. Em cũng chỉ mỉm cười xoa xoa đầu Dion, mấy năm trước cậu ta bảo sẽ trở về, bây giờ liền thực sự đã trở về đúng với lời hứa tìm gặp em.

Dion kéo tay Build vào hậu trường nơi cậu quay, nhìn thấy người cũng chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi lại dương quang đầy mình ngược lại hoàn toàn với bản thân lại cảm thấy đáng ghen tỵ.

Build không nhớ rõ hoàn cảnh khi gặp Dion lắm, chỉ nhớ khi mình mắc mưa vì mãi nhìn ngắm một bảng LED giới thiệu sản phẩm mới của Bible bên đường. Không biết từ bao giờ trên đầu đã xuất hiện một tán dù che đến, đứng cả một đỗi chờ đợi Build phát hiện ra cậu. Dion cười và đưa nó cho Build, còn Build lại bất động đứng lại chỗ nửa phút.

Sau đó liền chạy theo níu người kia lại " Bible?!! "

Dưới ánh đèn đường một cậu thiếu niên non trẻ mang đường nét y hệt với người em nhung nhớ ngày đêm, em nghĩ rằng hắn đã quay lại tìm mình liền ôm chặt lấy không buông. Mà Dion cũng chỉ đứng yên mặc em ôm lấy bên cánh tay mình nức nở, cậu cùng với em ướt như chuột bên đường vì sự níu kéo cố chấp.

Mãi đến khi Build phải tự mình nhận ra lầm người, lúc này Dion mới móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay bây giờ cũng ướt sũng nước. " Em ... hay em đi mua khăn giấy cho anh ha ? "

" Xin lỗi ... không cần đâu ... cảm ơn cậu "

Build quay người đi được một bước đã bị Dion kéo quay về " Đi vào đây một chút "

Cậu ta đưa em vào cửa hàng tiện lợi bên đường, mua giấy lau khô nước trên mặt em, mua thêm một cái khăn sưởi choàng qua vai. Build lúc này cũng chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Dion, em đã nhung nhớ hắn đến mức mù quáng thế này sao ?

Em nhớ khi đó Dion còn muốn đưa em về ... nhưng nhà của em lại ở đâu chứ ? Khu phố đèn đỏ đó lại đưa một đứa trẻ đi vào sao ? Build không đến mức tàn nhẫn với người vừa giúp đỡ mình như vậy.

Build móc trong túi của mình ra xem còn bao nhiêu tiền đều vuốt lại cho thẳng thớm thành một xấp, em cũng chẳng biết mình có trả đủ hay không những món được người ta mua cho chỉ là cũng muốn trả lại cái gì đó. Dion nhìn xấp tiền bị vùi vào tay xong nhìn lên Build.

" Anh đưa tiền cho em làm gì ? "

" Tôi không muốn nợ ai cái gì. Cảm ơn cậu đã giúp tôi " Sau đó Build không nói không rằng rẽ hướng sang góc khác, em biết Dion vẫn đi theo sau mình liền quay người nhìu mày.

" Nếu còn đi theo tôi sẽ đánh cậu "

Sau đó Dion cũng chẳng theo về nữa nhưng những ngày sau đó không biết vô tình hay hữu ý, cậu ta sẽ đều đứng ở nơi bảng LED kia đợi em đi ngang qua. Bởi vì cũng chỉ có nơi đó gần nhất với khu đèn đỏ để hình Bible, em mỗi ngày đều như thói quen tìm đến nhìn hắn một cái. Mỗi lần như vậy cùng lúc sẽ gặp phải Dion.

Nhiều lúc nhìn thấy Dion, Build trong vô thức cũng sẽ nhớ lại Bible nhưng em tự mình biết được cậu nhóc này và hắn là hai người khác biệt hoàn toàn. Cũng chỉ có gương mặt này khiến người ta cảm thấy thật giống nhau mà thôi, em từ đó cũng phiền quan tâm đến nhưng dần dà Dion lại bắt đầu cố tình tiếp cận làm quen.

Build nghe cậu nhóc này giới thiệu tên của mình, nói ra tuổi, mỗi ngày cậu đi học sẽ ra sao. Mà Build từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở đó nhìn sang bảng LED ở phía bên kia đường nhìn ngắm Bible.

Dion mặc kệ dù em có trả lời hay không đều sẽ nói chuyện, vô cùng kiên trì nói chuyện với em. Build đến một ngày bảng LED bị hư cũng mở lời lại với Dion " Cậu rảnh rỗi lắm sao ? "

" Ơ không nha. Em cũng phải đi học nhưng mà ở nhà buồn lắm nên em mới ra đây gặp anh "

Nhìn nụ cười hồn nhiên trên môi Dion làm Build thở dài bất lực, khi đó em không phát hiện bản thân sau này đã có thể trả lời thêm vài câu hỏi từ cậu nhóc này. Sau đó cũng lại nói nhiều hơn một chút không còn u uất nữa, chỉ là vẫn ngồi nơi đó chờ đợi bảng đèn LED được sửa chữa.

Nhưng lần nữa Build nhận về tin tức khiến em căm ghét nhất.

" Em sẽ đi du học ... Mẹ em nói bà ấy nhất định phải đưa em theo "

" ... " Được rồi. Ít nhất vẫn có một lời tạm biệt trước khi đi còn hơn là không có ....

" Nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành việc học thật sớm để quay về. Em sẽ tìm anh "

Build chỉ gật đầu, em sẽ tin được nữa sao ? Cũng chỉ là một cậu nhóc gặp gỡ tình cờ, xem trọng cái gì chứ ? Lời nói khi còn trẻ tuổi làm sao có thể xem trọng coi như là thật, Build cũng sẽ không tính toán lên người đứa nhỏ như vậy.

" Cho em biết tên anh được không ? Trước khi em đi, em cũng chỉ xin điều này thôi "

Cánh chim bay đi rồi sẽ còn quay lại mảnh đất cũ tìm gặp cố hương sao ?

Hình như em nhìn thấy bàn tay Dion đang cuộn chặt lại vì run rẫy, sự chờ đợi này em đã từng trải qua rồi.

Cậu nhóc níu lấy góc áo thấm thỏm nhìn vào mắt em chờ đợi câu trả lời.

" Build"

.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net