Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo

*

Đôi khi mình dùng cả tấm chân tình để yêu người trước nhưng kết quả lại chẳng như mình mong muốn, thì sau này chẳng yêu ai trọn vẹn được nữa...

Dion đã cùng em trải qua qua một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời nhưng rõ ràng cảm giác cậu ấy đem lại thật ra chẳng qua chỉ là vì em nhìn thấy hắn thông qua gương mặt kia. Build nhiều lúc đối diện với Dion sẽ đều có cảm giác đang trở lại năm đó với hắn, thế rồi thực tại liền khiến em tỉnh mộng, đó không phải Bible ...

" Anh không sao chứ ? " Dion đi đến đưa nghiêng chiếc dù về phía em, một bên vai cậu đã bị ướt nên Build đành lại đi đến lại gần hơn một chút.

" Có sao đâu. Em hôm nay quay thế nào ? "

" Em ấy hả ? Hôm nay không nhiều cảnh lắm đâu, chủ yếu là nam phụ của phụ nên ít cảnh lắm "

" ... "

Mỗi ngày trôi qua đều là như thế, hai người bình bình đạm đạm từ từ chậm rãi nhưng tưởng chừng Bible sẽ phá rối, hắn một chút động tĩnh cũng chẳng có. Build vừa lo vừa mừng, em biết chắc chắn gia thế của Dion dù có giàu cỡ nào cũng không bao giờ so được với hắn, Bible muốn làm gì đều dễ như bóp chết một con kiến.

Điều đáng nói là hắn dường như đang đứng sau con đường sự nghiệp đang đi lên này của em, hợp đồng và các loại quản bá đến ồ ạt như suối, nếu không phải nhờ một kẻ như hắn thì còn lâu Build mới được để tâm.

" Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn được chứ anh ? "

" Ừm, được rồi "

Cả hai đều vô cùng vui vẻ ở hiện tại mặc dù Build vẫn còn nhiều nỗi bận tâm phải lo, em vẫn đang cố gắng trấn an mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mỗi một ngày trôi qua phải luôn đứng trước gương thở dài thành tiếng mới bước ra khỏi cửa được, Bible ra đi luôn để lại vấn vương trong lòng em, dù là trước đây hay hiện tại đều giống nhau...

KÉTTTTT

" P'BUILD!!!! "

Tiếng thét thất thanh của Dion đánh em khỏi suy nghĩ nhưng chưa đến vài giây sau bản thân đã nằm gọn trong lòng cơ thể một người khác mà ngã lăn xuống đường. Build choáng váng, em cảm giác bản thân cũng có chút bị va chạm, hai mắt hoa đi.

.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, Build ngửi được thấy mùi thuốc sát trùng, không cần nói cũng biết đây là bệnh viện. Nhưng quay qua quay lại cũng chỉ bị trầy ở cánh tay đã được xử lý dán bông.

Build vẫn còn choáng nhớ lại hoàn cảnh khi nãy, em nhớ có người đã ôm mình ngã xuống đường, bản thân hốt hoản lo lắng.

" Dion ?!! "

Ngay lúc bản thân muốn bước xuống giường thì Dion đã từ ngoài đi vào, cậu đến đỡ lấy em lại lên giường. Mà Build liếc nhìn cả cơ thể Dion từ trên xuống dưới cái gì cũng đều không có tổn hại, em nhíu mi thắc mắc.

" Anh ta ... Bible đang nằm ở phòng bên cạnh ... "

" ... "

Đôi chân không tự chủ bật nhảy xuống giường vội vàng chạy đi, em bỏ mặt Dion đứng nhìn theo bóng lưng hớt hãi. Khoảng khắc đó đáng lẽ em phải nhận ra mình chưa từng bỏ xuống được thứ tình cảm kia, có lẽ nó chỉ ngủ quên mà thôi...

Build mở cửa. Người kia an ổn quấn băng trên tay nằm ở giường bệnh, đầu hắn bị thương nhẹ đã được xử lý, Bible...

" Anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy đâu. Bác sĩ nói phải đợi thuốc hết tác dụng mới hoàn toàn tỉnh táo "

Nhưng em chỉ nghe, thậm chí quay đầu nhìn Dion một lần cũng không thèm, mắt em chỉ dán lên hắn, chằm chằm săm soi vết thương trên cơ thể đó.

" Bible sao lại có thể xuất hiện nhanh như vậy ... "

" Ừm ... "

Dion cười nhẹ, đúng vậy, rất nhanh. Nhanh đến nỗi không một giây nào chần chừ. Gần như đó là một bản năng và người đó chỉ lao tới bảo vệ anh... còn em vẫn đang ngơ ngác gọi tên mà chưa thể ôm anh vào lòng.

Cậu không biết P'Build có phát hiện ra hay không nhưng những ngày qua Bible đã luôn dõi mắt theo bọn họ, vì vậy cậu biết ban nãy khi người bên cạnh ... là cậu vẫn còn chần chừ trước cửa sinh tử, người kia đã dùng thân thể bảo vệ lấy anh ấy.

Hình như Dion có phần hiểu được ánh mắt mơ màng mỗi khi P'Build nhìn cậu rồi ...

Thông qua cậu tìm kiếm phần còn sót lại trong trái tim anh ấy, mà có lẽ người kia vẫn chưa phát giác ra được. Trái tim Dion nhói lên từng nhịp đập khi thấy bàn tay nhỏ kia vuốt ve lên mặt Bible, cậu có lẽ thua mất rồi, mà thật ra ngay từ lúc đầu cũng chưa từng thắng.

Dion trong khoảnh khắc này bỗng thật ghét khuông mặt của mình, thế rồi lại cảm thấy biết ơn. Nếu không giống người kia, P'Build làm sao có thể để cậu vào mắt chứ ...

Mọi thứ trên đời này đều không công bằng, nhất là sự yêu thích bởi vì cả trái tim không phải cũng chỉ nằm một bên trái thôi hay sao ? Tình cảm giữa người với người cũng như vậy, chẳng phải con người luôn thiên vị cho thứ mà họ để tâm hơn hay sao ?

Thật ra cậu không phải lành lặn, trên tay vẫn có vết thương vì cố đuổi theo chiếc xe kia. Thế nhưng nhìn xem, rõ ràng anh ấy làm sao cũng chẳng nhìn ra, đó chính là sự thiên vị vốn có của trái tim.

Dion lùi lại. Cậu bước ra khỏi phòng, thế giới đó không có chỗ cho cậu chen chân vào, bức bối khó chịu.

Bible gặp anh ấy vào lúc người đó ngông cuồng nhất, tươi sáng nhất. Dion gặp được lại là lúc người kia thương đau tràn ngập đôi mắt. Cuối cùng kết cục đều rời đi rồi quay trở về, nhìn thấy một người trưởng thành trầm ổn, một chút cảm xúc cũng keo kiệt thể hiện.

Ai mới là người thật sự xứng đáng ở bên cạnh ?

Nhưng Dion à, tình cảm làm gì có xứng hay không xứng ? Người đó yêu người nào thì đấy là người xứng đáng ...

Đó không phải là đúng là sai, đó chỉ là cảm xúc từ trong chính trái tim mà thôi.

Bạn sẽ hận một người đến cuối đời, và cũng sẽ yêu một người đến cuối đời. Dù là vế nào, Bible đều đã chiếm trọn, cả đời này chính là bám vào trong trí nhớ của Build không tài nào buông xuống được.

Vậy còn Dion là gì ?

Cậu không muốn trở thành một kẻ thay thế, càng không muốn hưởng thụ thứ tình cảm đáng nhẽ không phải của mình.

Bible tàn nhẫn với anh, anh lại cứ thế tàn nhẫn với em ...

.
.

~~~~~~~~~~~

🥹: Trời ơi cú toy. Wattpad không thông báo cmt của mọi người...💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net