Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Sáng sớm hôm nay Bible đã kéo Build dậy từ rất sớm, hắn đây là lần thứ 2 thức dậy sớm hơn em. Hắn cưng chiều thay đồ và vệ sinh tất cả mọi thứ cho em trong lúc đôi mắt này vẫn còn mơ màng ngủ gật.

" Sao dậy sớm vậy anh ? "

" Không phải em bảo muốn đi ăn quán mỳ ở đầu đường hay sao ? Ở đó phải đi thật sớm nếu không sẽ hết "

Tên này !!!

Hôm trước em chỉ tùy tiện nói thôi, vậy mà bây giờ hắn thật sự kéo em dậy đi ăn mỳ trời ạ !!!

" Anh điên rồi Bible" Build đánh hắn một cái, em lân la lại gần giường nhưng rồi bị kéo lại vòng tay hắn.

" Đi thôi. Không đến trễ được đâu "

Sau đó Build nhận ra không chỉ quán mỳ này, mà tất cả những nơi em nói muốn đi đến Bible đều dẫn em đến chơi. Em biết hắn thật sự rất cưng chiều em nhưng dùng tiền trong một vài ngày như vậy có phải quá phí phạm rồi không ?

Thời gian còn rất nhiều, em với hắn từ từ đi là được mà ?

" Anh chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi. Đừng nghỉ ngợi gì hết, có được không ? "

Vì thế em đã vô cùng tận hưởng những tháng ngày đó, ngày hắn cưng chiều em hết mực, vì em mà ghi nhớ từng cái nhỏ nhặt, vì em trở thành một cái đuôi nhỏ.

Nhưng mà thà như Bible chưa từng làm như vậy ... giá mà hắn đừng thật sự để lại quá nhiều kí ức trong em.

Bible đã từng dồn hết sự dịu dàng và ngọt ngào của mình dành cho em, để rồi cái ngày hắn bỗng nhiên thay đổi, Build cảm thấy đó không còn là hắn nữa. Bởi cái người từng dốc lòng thương em ... không phải thế này.

Cái đêm đó, Build nhớ rõ như in chẳng bao giờ quên được. Nó giống như cái đêm mẹ rời bỏ em đi và bây giờ hắn cũng vậy, hắn rời bỏ em...

" Anh đi đâu vậy Bible ? " Build níu lấy tay Bible khi thấy hắn bước ra khỏi phòng.

" Đừng đợi anh, em cứ ngủ đi "

Giây phút bàn tay đó vụt khỏi em, hơi ấm đó biến mất. Trong lòng Build dâng lên một nỗi sợ hãi cực kỳ, chẳng biết tại sao nhưng hôm đó em ngồi ở trước hiên nhà đợi hắn, cố chấp đợi dù có bị mưa tạt đến ướt cả mái tóc.

Đợi đến khi trời sáng rồi, Build vẫn tự nói với chính mình hắn có lẽ chỉ là vẫn chưa về thôi. Em đợi chờ, em đánh cược thời gian của mình, ngây ngốc như vậy. Đợi đến mức bản thân tự thấy mình đáng thương vẫn chung thủy ngồi một góc nơi đó.

Từ nhỏ đến lớn, Build đối với người quan trọng rời bỏ mình đều chính là như vậy. Tự lừa mình dối mình...

Rõ ràng em đã rất cẩn thận với mối quan hệ này rồi, vậy mà cuối cùng vẫn là người bị bỏ rơi. Có lúc kết cục dường như đã định sẵn từ khi bắt đầu nhưng cớ sao dẫu biết thế vẫn ngoan cố đâm đầu vào để rồi nhận lại ... chẳng còn gì cả.

Hóa ra hắn cùng em thực hiện tất cả nhưng điều em mong muốn, những điều em ước ao chính là ban cho em một ơn huệ trước khi rời đi. Bible hắn quá tàn nhẫn, đã có ý định rời bỏ em thì tại sao còn cố chiếm đi tất cả kí ức của em như vậy ?

Chỉ là hắn và em không gặp lại nhau nữa thôi. Hà cớ gì em phải khóc ...

Build biết mình đã lỡ yêu một người con trai tồi. Nhưng thực lòng em không biết làm cách nào gạt bỏ hắn ta cả. Rõ ràng rất lâu sau đó em đã chấp nhận từ bỏ nhưng tại sao lại mong một điều kì diệu xảy ra, mỗi đêm chỉ cần có chút tiếng động nhỏ đều có thể khiến em thức dậy, rồi cứ như vậy thẫn thờ đợi chờ cả đêm.

Có một hôm, khi em đi ngang qua con đường cũ, Build bỗng chợt nhớ lại ngày hôm đó khi hắn che đi mắt em không cho em nhìn đến. Hôm nay em đã có thể nhìn rõ ràng...

Thông báo tin tức trên một tòa nhà cao, Bible... con trai tập đoàn Sumett đính hôn cùng người khác, một người trông xinh đẹp và đương nhiên giàu có hơn em rất nhiều. Hình ảnh hai người đặt bên cạnh nhau thật vô cùng đẹp đôi.

Lúc đó Build mới muộn màng nhận ra, người em nhặt bên đường chẳng phải người ở thế giới này. Thế giới của hắn rất xa lạ, xa lạ đến mức khiến em phải ngước lên thật cao mới nhìn thấy gương mặt hắn, không thể cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào khi em nhìn lên đó cả.

Build vẫn luôn tìm kiếm cho mình một thế giới riêng, một thế giới sẽ có người yêu thương em, sẽ có người vì em mà làm mọi việc. Cuối cùng Build cũng tìm ra rồi, đó là trái tim Bible. Nhưng giây phút này, em phát hiện, mình chẳng thể tồn tại được ở đó.

Em lấy cả đời mình ra đặt cược, ngớ ngẩn đợi chờ, lại chẳng hề biết rằng ngay giây phút đầu tiên mình đã thua rồi. Từ trước đến nay em chẳng qua chỉ là thú vui mới lạ nhất thời được để mắt đến, có gì hay ho để người ta lưu tâm để lại chứ ?

Em rơi vào bụi gai đầy đau đớn, lại cứ đinh ninh đó là tình yêu...

Dưới màn mưa nhỏ lất phất, có một bóng dáng nhỏ gầy ngước lên tòa nhà cao ngất cách cả dãy phố, chỉ vì muốn nhìn lâu thêm một chút gương mặt người thương.

Giữa chốn phồn hoa, mảnh đất Bangkok ngày ấy xinh đẹp hoa lệ, như khép lại một mối tình chỉ lệ không hoa ...

Sau này mỗi lần nhìn thấy bảng LED, tay của em vẫn luôn không tự chủ được đưa lên chạm vào, lạnh lẽo như vậy nhưng vẫn luôn khiến em nhung nhớ...

.
.
.

" Chúc anh không hạnh phúc... Cả đời này mãi mãi không quên được em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net