Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 ngày và hắn cũng đã không đến công ty 3 ngày, cậu vẫn tiếp tục công việc mẫu ảnh của mình và chuẩn bị cho dự án phim sắp tới...nhưng tâm trạng thì không được tốt mấy, cậu luôn mắc lỗi dù chỉ là nhỏ nhất, cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn.

"Anh Build! Anh bị gì vậy!?"_bé Bar đi lại vỗ vai cậu.

"Barcode!"

"Sao anh buồn vậy!?"

"Không! Anh ổn mà!"

"Anh có nghe chuyện gì chưa!?"

"Chuyện gì!?"

"Chủ tịch nhập viện rồi á!"

"Sao!"_cậu ngồi dậy, nhìn Barcode.

"Anh chưa biết gì hả!?"

"Không! Anh không biết!"

"Nghe bảo là bệnh cũ tái phát lại! Nghe nói bệnh của chủ tịch nặng lắm á anh!"

"Vậy sao!"

"Chủ tịch đó giờ luôn tốt với tụi em! Tuy anh ấy hơi khó ở chút thôi! Nhưng dù sao anh ấy vẫn tốt hơn những người khác! Luôn luôn tìm những việc tốt! Không bao giờ để người của công ty gặp chuyện gì bất lợi hết!"

"Ừm!"

"À mà thôi! Anh làm gì làm đi nha! Em có hẹn với P'Jeff! Em đi nha!"

"Ừm! Em đi đi!"

Cậu lại nằm dài trên bàn, suy nghĩ về những lời hôm qua hắn nói.

Bệnh viện

"Con trai à! Mẹ thấy hay là con về Mỹ với mẹ đi! Vậy mẹ dễ chăm sóc cho con hơn!"_bà vuốt lấy bàn tay của hắn.

"Mẹ à! Công ty của con ở đây, nói đi là đi sao!"

"Thì chuyển công tác có sao đâu! Ba con ở bên đó cũng lu bu đủ thứ! Qua đo giúp ba con!"

"Con!"

"Bible! Bệnh của con đâu phải ngày một ngày hai! Qua đó rồi mẹ chăm sóc cho con!"

"Mẹ à! Con không đi được!"

"Vì cậu bé đó à!?"

"Mẹ!?"_hắn nhìn bà.

"Mẹ nghe anh con nói rồi! Bible à, mẹ biết tình yêu của tụi trẻ bọn con không còn giống lúc trước nữa! Nhưng mà, có cần phải tới mức đó không con!"

"Con và em ấy! Kết thúc rồi mẹ à!"

"Sao mà được! Con đã hứa với mẹ như thế nào! Hứa là sẽ đem cậu nhóc đó về cho mẹ xem mắt! Giờ nói kết thúc là sao!"

"Em ấy, có người em ấy thương rồi!"

"Con đó! Tình yêu thì phải dành lấy, chứ đâu mà hi không nó bay lại! Mẹ chờ con đem chàng dâu về cho mẹ!"

"Mẹ à!"

"Bible! Lúc trước con thế nào, mẹ biết rõ! Giờ con ra sau, mẹ cũng đều biết! Mẹ không bao giờ ép buộc con! Nhưng con, bắt buộc phải dành lấy người mình yêu! Ba mẹ chờ con đem cậu bé đó về nhà! Nói tiếng ba mẹ chồng!"

Hắn nghe bà nói xong liền buồn hiu, bà đứng dậy, vỗ đầu hắn mấy cái.

"Mẹ làm giấy xuất viện cho con! Nhớ là ăn uống cho đàng quàng đó!"

"Mẹ về luôn à!?"

"Ừm! Mẹ sợ ở bển ba con nhớ mẹ nữa! Thôi mẹ về luôn!"

"Mẹ về chưa tới 1 ngày mà!"

"Chứ mẹ nhớ ba con! Thôi, có gì thì nhớ điện mẹ! Mẹ đi đây!"

"Dạ!"

"Mẹ đi đây!!"

Sau khi xuất viện, tuần sau hắn mới đi làm lại, cậu vẫn ở công ty, trưa nào đồ ăn cũng gửi cho cậu, nhưng nó lại không như hương vị lúc trước, à không, nó vẫn vậy, chỉ là người ở bên cạnh đã không còn nên ăn vào cũng khác hơn so với lúc trước.

Hắn đi vào bên trong, cậu cũng đang chuẩn bị ra ngoài, hắn thấy cậu, cậu cũng thấy hắn, cậu định đi lại cho hắn nhưng liền bị hắn ngó lơ, đi lướt qua cậu.

"Chủ tịch!"_cậu kêu.

"Sao!"_hắn vẫn không quay lại.

"Tôi xin lỗi! Hôm đó tôi có hơi quá lời!"

"Tôi phải xin lỗi em mới đúng! Tôi đúng là kẻ như vậy! Khế ước ban đầu chúng ta giao ước! Kết thúc nhé! Trả tự do cho em!"

Hắn bước đi tiếp, để lại trái tim đầy cô đơn của cậu ở lại...sau đó thì hắn không còn đón cậu đi làm hay điện thoại gì nữa! Kể cả camera nhà của cậu hắn cũng cho ngưới tháo xuống! Cảm giác hiện tại bây giờ, đó chính là cô đơn, lạc lõng đến kì lạ.

"Mày với Bible không còn qua lại gì nữa hả!?"_Apo vừa cầm ly nước vừa nói.

"Ừm!"

"Thiệt tình! Anh ta tốt với mày vậy mà!"

"Đúng là tốt!"

"Build! Mày vẫn còn đang núp sau cái bóng của Lion đó!"

"Tao sao!?"

"Ừm! Mày phải mở lòng ra đi chứ! Chả lẽ mày định yêu 1 cái tên không yêu mình suốt cuộc đời này sau!"

"Tao không biết!"

"Mày đó! Cái gì cũng thông minh! Sau tới chuyện tình cảm là ngu dữ vậy!"

"Tao không suy nghĩ được gì hết! Mọi chuyện cứ như là đang nhào đến! Tao không cản lại kịp!"

"Nè! Với cái danh bạn thân 25 năm của mày! Tao nói cho mày nghe, Bible là 1 người tốt! Mày nên thử mở lòng ra xem!"

"Nhưng anh ta đâu thích tao!"

"Sao mày biết là anh ta không thích mày!"

"Tao!"

"Build! Cái hôm mà mày nhậu say là do Bible đưa về! Cái ngày mà này khóc lóc với tao rồi nhậu say, Lion đã tới!"

"Sao! Anh ấy là người đưa tao về sao!?"

"Không! Là Bible, anh ấy mới chính là người đưa mày về nhà!"

"Thật sao!"

"Ừ! Mày nên coi lại thái độ của mày đi! Người ta đối tốt với mày như vậy! Mà mày lại xem người ta là kẻ phá hoại cuộc đời mày là sao! Lion mới chính là kẻ phá nát cuộc đời mày đó!"

Công ty ILA

Hắn đang làm việc thì cơn đau lại tiến tới, hắn kéo ngăn tủ ra lấy lọ thuốc, lấy cỡ 3 viên rồi uống vào...vừa lúc đó Mile mở cửa đi vào.

"Sao mày đi làm sớm vậy! Bác sĩ không hẹn lịch điều trị à!?"

"Có, nhưng tôi không đi!"

"Thằng này, mày định chết luôn hay sao mà không chịu đi!"

"Công việc nghỉ có mất ngày mà giờ nó cao như núi! Anh nghĩ tôi có thời gian mà đi làm mấy chuyện vô nghĩa à!"

"Nè, dì gửi tao đưa mày đó!"_Mile đưa lọ thuốc cho hắn.

"Sao mẹ gửi anh! Mà không trực tiếp đưa tôi!"

"Dì quên!"

"Ừ!"

"Mà Bible nè!"

"Sao!"

"Build dạo này buồn lắm! Mày đâu cần phải cố gắng ngó lơ thằng bé vậy đâu!"

"Em ấy bình thường mà!"

"Mày có bị mù không mà không thấy Build nó buồn! Apo nói dạo này thằng bé hay thức khuya uống rượu! Còn khóc nữa!"

"Chắc là nhớ Lion!"

"Mày sao mà vô tâm dữ vậy Bible!"

"Chứ giờ anh muốn tôi sao!"

"Mày cũng phải hỏi coi Build giờ ở đâu, qua thăm thằng nhỏ chứ!"

"Có gặp cũng biết nói gì!"

"Vậy mà hồi đó có thằng mặt dày đi xin thằng này số điện thoại, rồi mua chuộc Apo để được lại gần Build! Giờ được như ý muốn cái định bỏ thằng em tao đúng không!"

"Tôi mới là em của anh đó! Mile!"

"Biết rồi! Nhưng mà mày có ý định đi thăm Build không!"

"Khi nào rãnh thì đi!"

"Thôi không nói nữa! Tao về à!"

Mile bỏ đi, hắn thở dài rồi nhìn lọ thuốc trên bàn...

"Ha...chắc phải thăm em ấy rồi!"

-----------------

WT tạm thời huỷ rồi, t biết chắc v mà!

Day 10💙💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net