Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà hắn quả thật rất bình yên, âm thanh của gió cùng với tiếng chim hót thật vui tai, cậu đang nằm yên giấc ở trên giường, ngoài ra thì chả có ai nữa...

Nhà tắm

Hắn vuốt lấy tóc mình, nó rụng đi rất nhiều, chắc có lẽ là tác dụng phụ của hoá trị ung thư mà hắn đang điều trị...hắn đang nhìn chùm tóc rụng đó, thì có bàn tay ôm từ phía sau, khiến hắn giật mình, nhanh chóng quay người lại để cậu không thấy bàn tay đầy tóc của mình.

"Anh làm gì vậy!?"_cậu hỏi.

"Anh đang tắm! Em không ngủ thêm đi!"

"Không có anh sao em ngủ được!"_cậu mè nheo.

"Còn mè nheo nữa! Ra ngoài đi, anh tắm xong ra với em nha!"

"Anh sao vậy! Anh đang giấu gì em à!?"

"K..không! Đâu..đâu có!"

"Anh đó! Anh mà giấu giếm em cái gì! Là em không tha cho anh đâu!"

"Ừm! Anh thì làm gì giấu em cái gì chứ! Thôi, ra ngoài đi! Anh tắm xong rồi ra với em, nha!"

"Vậy em đi nha!"

Cậu rời khỏi đó, còn không quên ôm cái eo đang đau của mình nữa, cậu ra khỏi đó, hắn liền mở bàn tay ra, nhìn chùm tóc đó..

"Anh mà rụng tóc như vậy! Liệu em có vì 1 thằng bệnh này mà ở lại không!?"

Hắn cười khổ, vứt tóc đó vào thùng rác, hắn ngâm mình trong dòng nước, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ra khỏi đó, hắn thay đồ xong cũng đi ra ngoài, nhìn bé con đang nằm trên giường, lại ngủ rồi...hắn nằm xuống giường, ôm lấy cậu, nhìn cậu thật lâu..như sợ cậu sẽ đi mất.

"Build!"

(Khò..khò)

Hắn sờ đôi má gầy gò đó, nước mắt lại cứ tuôn ra.

"Nếu anh chết thì sao!? Ai sẽ là người chăm sóc cho em đây!"

Cậu nghe tiếng liền thức giấc, mở mắt ra đã thấy hắn, nhìn hắn đang khóc làm cậu hoảng loạn hết cả lên, cậu ôm lấy mặt hắn.

"Sao vậy anh!? Anh bị gì hả!?"

"K..không! Anh..!"

"Sao vậy!? Anh làm em lo đó!"

"Anh đang hạnh phúc đó chứ! Nên anh khóc..haha!"

"Anh này! Làm người ta..!"

"Lo à!?"

"Tất nhiên rồi! Lo chứ bộ!"

"Nay em muốn ăn gì! Anh nấu cho em!"

"Ừmmm! Em muốn ăn thịt xào chua ngọt! Ngon lắm luôn á!"

"Được rồi! Để anh nấu cho em!"

"Nhưng mà anh nè! Anh thích hoa cẩm chướng lắm hả!?"

"Sao em biết!?"

"Thì em thấy ở chỗ nào anh cũng có 1 bình hoa hết!"

"Ừm! Anh rất thích nó!"

"Lúc trước, em không thích hoa này lắm! Nhưng Lion lại khác, anh ấy thường xuyên gửi tặng em! Lúc tốt nghiệp, buổi ra mắt đầu tiên, sinh nhật! Năm nào cũng 1 bó như vậy hết á!"

"Build! Anh ghét em nhắc tới tên đàn ông khác!"

"E..em xin lỗi!"

"Em giờ là người của anh rồi! Em nhắc đến tên người yêu cũ làm anh ghen đó!"

"Anh mà cũng biết ghen hả!"

"Anh đâu phải là trâu bò đâu mà không biết ghen!"

"A..khoan đã!"

Cậu bị hắn đè xuống giường.

"Cho em bỏ tật nhắc tới tên kẻ khác trước mặt anh!"

"Haha! Em xin lỗi mà..haha!"

Cả hai giỡn với nhau như hai đứa trẻ, sự hồn nhiên vô tư vô lo đó của cậu khiến hắn không nỡ nói ra sự thật, cứ như vậy đi, cứ coi như căn bệnh này chỉ là 1 dấu chấm nhỏ, nó rồi cũng sẽ biến mất...biến mất thôi.

Đến cở trưa cả hai mới rời khỏi giường, cậu đang ngồi trên bàn lướt điện thoại, còn hắn đang nấu đồ ăn bên trong, cậu lướt mấy bài báo về tin đồn hẹn hò của mình.

"Nhà báo cũng hay thật! Chụp góc nhìn không rõ mặt anh gì hết á! Đang cố ý muốn cho mọi người nghi ngờ mà!"

"Em thích vậy à!?"

"Không! Em chả thích kiểu này chút nào!"

"Đợi thời điểm thích hợp! Chúng ta công khai nhé!"_hắn vừa nấu ăn vừa nói.

"Giờ thì chưa được! Em muốn mình nổi tiếng hơn nữa! Rồi hả công khai!"

"Cũng được! Nghe em hết!"

Cậu cười rồi lướt tiếp...cậu nhìn mấy bình luận mà bật cười lớn.

"Em sao vậy!?"_hắn đem đồ ăn ra.

"Hahah! Em tưởng đâu bị ngăn cấm! Ai ngờ đâu, fan còn tạo cả 1 trang ship chúng ta nè!"

"Tên gì!?"

"Gì mà chủ tịch biến thái và bé Biu xinh đẹp!"

"Cái đó em đặt chứ ai!"

"Hahah! Em giỡn mà!"

"Đưa anh xem!"_hắn lấy điện thoại cậu.

"Đó! Anh thấy không! Tận 1tr người luôn đó!"

"Ừm! Anh thấy rồi!"

Đang xem thì tin nhắn của Lion đến "em khoẻ không!?" sắc mặt hắn liền thay đổi, hắn nhìn xuống cậu, cậu vẫn đang chờ hắn trả điện thoại cho mình, hắn thoát khỏi trang báo, ra bên tin nhắn, bấm block Lion rồi trở về trang ban đầu, hắn đưa điện thoại lại cho cậu.

"Xem ra họ thích chúng ta nhỉ!?"

"Em cũng thấy vậy! Được nhận lại sự yêu thích này, em vui lắm!"

"Ship em với anh! Còn bạn diễn của em thì sao!?"

"Kệ! Em không quan tâm!"

"Nhóc con!"

Hắn đi vào trong bới cơm cho cậu, cậu ở ngoài dùng tay ăn miếng thịt, đang bận ăn thì bị hắn nắm lại, lấy giấy lau tay cho.

"Em ăn như vậy! Không sợ vi khuẩn từ tay làm cho bệnh à!?"

"Tay em sạch lắm á!"

"Mới cầm điện thoại! Sạch đâu ra!?"

"Hứ!"

"Nay em không có lịch trình đúng không!?"

"Đúng rùi!"

"Lát tới bar của Mile đi! Lâu rồi chúng ta không đến đó nhỉ!?"

"Đúng! Em phải báo cho Apo biết, chúng ta đã hẹn hò rồi!"

"Ừm!"

Cậu nói xong liền quay về công việc ăn uống của mình, hắn cũng không nói gì thêm, cả hai cùng nhau ăn buổi sáng, 1 buổi sáng đúng với mối quan hệ của họ lúc này, đó là người yêu.

--------------------

Day 20💙💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net