Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bible*

Có người hỏi sau tôi lại yêu sâu đậm ai đó đến vậy...yêu sao!? Cũng không biết trả lời thế nào..khi cả cuộc đời vô nghĩa này, tôi chỉ có thể đặt trái tim mình vào mỗi em ấy...từ lúc nào..chắc là lúc vừa gặp nhau đầu tiên, 1 cảm giác như trái tim đã bị đánh cắp mất bởi nụ cười đó, nụ cười tựa như thiên thần ở trần gian...1 thiên thần trong sáng và đáng yêu.

"Bible! Mày ở đây đợi tao nha! Tao lên lấy thẻ học sinh rồi về!"_Mile đứng trước mặt hắn, nói.

"Ai đời nào 20 tuổi đầu còn học cấp 3 không!"_hắn nhìn ông anh mình mà phát ngán.

"Mày nói nữa là tao cho mày đi bộ về nha! Em tao mà như ông nội tao vậy!"_gã cú vào đầu hắn 1 cái.

"Nhanh đi!"_hắn bực mình, kêu nhanh.

Tự hỏi, có phải lúc đó là định mệnh cho chúng tôi gặp nhau không!? Vì nếu không phải là định mệnh thì sao hôm đó tôi đi cùng Mile đến trường, rồi sao lại về quê bà để chơi, đó là định mệnh đúng không!? Hay chỉ là tình cờ, 1 tình cơ do tôi ảo tưởng đó là định mệnh.

"Apo! May ghê, tao học chung với mày nè!"_cậu nói chuyện với bạn mình.

"Haha! Build, may ghê!"_Apo trả lời.

"Đúng đó!"

Người có khuôn mặt xinh đẹp đó lướt qua tôi, trái tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, và có lẽ, lúc đó, tôi đã yêu em ấy, yêu cậu nhóc đáng yêu đó,...nhiều, nhiều đến mức không thể ngừng lại được.

Build, em có biết, những lúc em hạnh phúc nhất đều có anh ở đó không!? Anh luôn ở phía sau em, nhìn em rất lâu, nhưng anh lại không thể tỏ tình em, vì anh sợ, sợ em sẽ nói anh là 1 kẻ bệnh hoạn, biến thái nhưng nào ngờ, vào lúc anh can đảm tỏ tình em, thì em lại bị 1 người khác cướp mất, em biết không! Lúc em tốt nghiệp, sinh nhật, những bó hoa đó là do anh tặng, nhưng... em lại nhận nhầm chủ nhân của nó và rồi anh đã rơi vào tâm tối của cuộc đời, anh đã uống rất nhiều rượu, cũng đâm đầu vào bar, tiệc, những trò chơi không lành mạnh chút nào...cho đến khi anh nhập viện vì loét dạ dày và căn bệnh đã hành anh trong suốt mấy năm qua, em thấy anh ngốc không! Nhìn em khóc vì cuộc tình đó, anh đau lắm nhưng phải làm sau, anh biết em muốn nổi tiếng, anh đã từ chối việc thừa kế, lập ra 1 công ty riêng để nếu em cần, dự án em nhận cũng là do anh 1 tay sắp xếp, không phải anh kể công đâu, chỉ là anh yêu em! Nên nếu em cần, anh sẽ giúp em...anh yêu em nhiều lắm! Build à....nhưng có lẽ, chúng ta,...phải hẹn ở kiếp sau rồi...đúng không!?

"Bible!"_âm thanh nhỏ, gọi tên hắn.

"Build!"

"Về với em đi! Em ở đây chờ anh!"_trong bóng tối, nụ cười đó như là 1 ánh sáng, soi sáng tầm mắt của hắn.

"Build!"

Trong cơn mê, người hắn nhìn thấy cũng chỉ đơn giản là cậu,...xin hãy quay về...xin hãy trở lại đi...

Nhà hắn

Cậu ngồi trên ghế, nhìn con hạc giấy có ghi tên mình, cậu biết đây là con hạc giấy lúc tốt nghiệp đã thả xuống lầu vậy mà hắn cũng có! Vậy mà cậu vào đây nhiều lần vậy, cũng không hề để ý. Cậu nhìn bàn làm việc.

"Bible! Anh yêu em nhiều đến vậy sao!"

Ngày hôm sau, hắn cũng thoát khỏi cơn mê, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, nhìn cậu đang cấm 1 lọ hoa cẩm chướng trên bàn, kế bên giường bệnh.

"Build!"_hắn khó khăn gọi tên cậu.

"Anh tỉnh rồi hả! Em lấy nước cho anh nha!"

"Em..!"_hắn bất ngờ vì cậu.

"Em nói rồi! Em sẽ không đi đâu hết! Ở bên anh! Mãi luôn!"_cậu vuốt lấy tóc hắn, mĩm cười nhìn hắn.

"Anh xin lỗi!"

"Em chờ được mà! Không sao hết, em sẽ chờ anh đến khi anh hết bệnh!"

Sau hôm đó, hắn đã quyết định cạo đầu, để tiện cho việc xạ trị. Cậu cắt tóc cho hắn, nhìn tóc rơi xuống cậu cố nén nước mắt lại.

"Rồi nó sẽ mọc lại thôi!"_cậu an ủi hắn.

"Ừm!"

Cậu nhìn hắn, cười.

"Nhìn anh như thầy chùa vậy á! Hhaaha!"

"Ừm..thầy chùa đây! Hô hô!"

"Đừng có chọc em cười nữa! Haha!"

"Build! Nếu anh có chuyện gì, đừng khóc nhé!"

"Nói bậy! Ai cho anh có chuyện gì, em sẽ chăm sóc anh, cho đến khi anh khoẻ lại như  trâu luôn!"

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh nữa!"

Cả hai ôm nhau, những người bên ngoài, họ không thể kìm được nước mắt, vì họ biết rõ, bệnh của hắn, bây giờ, trừ phi có phép màu xảy ra,....Sau hôm đó, cậu cũng dần thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều, lịch trình hoàn thành xong liền đến với hắn, cậu khoe hết chỗ này đến chỗ khác, kể hắn nghe mọi thứ mà cậu trãi qua trong ngày, hắn cũng chú tâm nghe những gì cậu nói.

"Anh đoán xem, em sẽ được Top1 tháng này chứ!"

"Được! Em luôn vậy mà!"

"Hahah! Đâu, đưa em xem coi, tay anh dạo này trắng hơn rồi đó! Không đen như trước nữa!"

"Ừm! Anh thấy khoẻ hơn nhiều rồi!"

"Xem nào! Bible của em trắng hơn cả em nữa nè!"

"Build! Anh muốn lên sân thượng ngắm sao!"

"Vậy đợi em lấy xe lăn nha!"

"Ừm!"

Cậu lấy xe đẩy hắn, không quên quàng khăn cho hắn giữ ấm, cả hai vào thang máy rồi lên thẳng sân thượng.

"Anh ngồi đây, em xuống dưới lấy thêm cái chăn cho anh nha!"

"Không cần đâu!"

Cậu bị hắn nắm lại, cậu ngồi trên ghế, hắn cũng vừa nâng người lên ghế, ngồi cùng cậu, hắn tựa đầu vào vai cậu, cả hai ngắm những vì sao trên trời.

"Em có biết, anh đã từng nghĩ gì không!?"

"Anh nghĩ gì!?"

"Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ lại gần em được! Dù chỉ là 1 chút!"

"Vậy sao!"

"Anh đã từng rất đáng ghét có đúng không!?"

"Đúng!"

"Haha! Anh biết mà, anh đã từng dụ em mà!"

"Anh còn nói được nữa hả!"

"Build!"_hắn nắm lấy tay cậu.

"Em nghe đây!"

"Anh buồn ngủ quá! Mệt nữa!"

"Vậy về phòng nha!"

"Không! Anh muốn ở đây, ở bên em!"

"Bible, anh đừng bỏ em nha!"

"Ừm! Anh hứa!"

Hứa, nhưng tại sao, tại sao hả! Hắn nằm trong lòng cậu, nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo đó, cậu vuốt lấy khuôn mặt đó.

"Anh ngủ thật đẹp! Đúng không, Bible! "_giọng cậu nghẹn lại.

"Ngủ ngon! Người em yêu!"

Vì sao đó chứng kiến đôi ta, tất cả đã kết thúc rồi sao...anh ấy đã ngủ rồi, ngủ trong nước mắt của cậu...1 giấc ngủ ngàn thu và mãi mãi.

--------------------------

Day 24💜💙

Mai chiến với em bé thôi! 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net