Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à! Ông coi mấy video quay con mình chưa! Hai đứa nhỏ đi chơi vui thật!"

"Đúng là người nổi tiếng! Đi đâu cũng có người quay hết!"

"Nhờ vậy mà mình mới biết con mình đi đâu đó ông!"

"Haha!"

Hai ông bà lướt ngắm nhìn con trai và chàng dâu của mình, còn ở Hàn Quốc xa ơi là xa kia có hai người đang nắm tay nhau đi dạo quanh hội chợ, vì thời tiết rất lạnh nên hắn đã ôm lấy cậu, để cậu không bị lạnh.

"Chúng ta cứ mãi như vậy có được không anh!"

"Ừm! Mãi như vầy!"

"Em sợ lắm!"

"Sao lại sợ!"

"Sợ anh sẽ bỏ em thêm 1 lần nữa!"

"Không có đâu!"

Hắn vừa ôm cậu vừa đi, cậu cầm hai tay hắn, hai tay lạnh nhưng lại khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.

"Đây có thật là mơ không!?"

"Ý em là sao!?"

"Em sợ đây là mơ! Em sợ sẽ thức giấc, không thể gặp anh!"

"Build!"

Có lẽ giấc mơ đẹp đó cuối cùng cũng kết thúc rồi...cậu quay lại, nhìn cơ thể hắn dần biến mất...nước mắt cậu lăn dài trên má.

"Bible!"

Mọi người đang đi xung quanh cậu dần dần biến mất, phong cảnh cũng thay đổi, đưa cậu đến 1 nơi,... Đúng là ngày hôm đó, cái ngày mà cậu và hắn cùng lên sân thượng.

"Bible! Anh à, đừng ngủ ở đây mà! Xin anh đó!"

"...."

"Bible! Xin anh! Xin anh mở mắt ra nhìn em đi!"

Ngày hôm đó, hắn đã không còn trả lời cậu nữa, hôm đó, tất cả bác sĩ của bệnh viện đẩy hắn nhanh vào phòng cấp cứu, tim hắn...đã ngừng đập rồi...

"Bible! Aaaaaa! Không được! Bác sĩ, xin cậu, hãy cứu con trai tôi!"_người mẹ mà hắn yêu thương, hét thật lớn.

"Hức!"

Âm thanh của máy móc bên trong khiến cho người cậu rợn người, trái tim như ngừng thở của cậu, nước mắt cùng với sự lạnh lẽo của bệnh viện, khiến cậu không còn đứng vững được nữa! Cậu ôm lấy Apo mà khóc, khóc rất nhiều...

"Em ở bên anh rồi mà!"

"Tại sao! Tại sao!"

Cậu nghẹn ngào...bác sĩ cứ ra rồi vào...như thể đã không còn cơ hội gì nữa! Cấp cứu đến 3h sáng, bác sĩ cùng với y tá cũng bước ra với khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Bác sĩ! Anh ấy!"

"Chúng tôi! Đã cố gắng hết sức!"

Như 1 cục tạ ngàn kí đè lên vai cậu, cậu gục ngã xuống đất, da thịt tiếp xúc với nền nhà vang lên trong cô đơn và lạnh lẽo...giấc mơ ở bên hắn đã hoàn toàn biến mất, giấc mơ màu hồng được cưới hắn cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Bible!"

"Bible à!"

Cậu đứng ở 1 nơi tâm tối, gọi tên hắn trong vô vọng, cậu đi khắp nơi, gọi tên hắn...và rồi...hình ảnh khiến cậu nở nụ cười đó cũng đã xuất hiện...hình ảnh người đàn ông đó nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, yêu thương,...cậu đi chầm chậm lại...vừa đi vừa gọi tên hắn.

"Bible! Bible! Là anh đúng không!"

Người đó chỉ nhìn cậu, rồi nở nụ cười, cậu càng tiến tới, hình bóng đó càng đi xa...cậu chạy nhanh tới, nó lại càng xa cậu hơn...cậu nước mắt nước mũi xin nó hãy dừng lại...xin nó hãy cho cậu được chạm vào hắn dù chỉ 1 lần...nhưng...tất cả...không như ý muốn của cậu, cậu nức nở chạy về phía đó...những hình ảnh mà lúc trước cậu chưa từng thấy hiện lên khắp nơi.

"Bible! Đây là!?"_Apo hỏi.

"Đồ ăn sáng của Build! Nhờ cậu đưa cho em ấy!"

"Sao không đưa trực tiếp đi!"

"Không cần đâu! Nhớ đưa hộ tôi!"_hắn cười trừ.

"Được!"

Apo đem hộp cơm vào cho cậu.

"Chà! Lại cơm nữa hả! Mày ngày nào cũng mua cho tao! Chu đáo ghê!"

"Ăn đi! Mua cho đó!"_Apo nói.

"Ngon quá đi! Cảm ơn mày nha!"

Hình ảnh trong màn trắng đó chính là hắn để hoa ở trên bàn học của cậu,...chính vào ngày tốt nghiệp của cậu,...hắn chỉ ở phía sau để ngắm nhìn cậu..., và...cái lúc cậu chia tay Lion, rồi uống nhiều đến mức không biết đường về...chính hắn, cũng đã là người đưa cậu về...những hợp đồng nhỏ lúc mới vào nghề cũng là do hắn sắp xếp cho cậu...tất cả chỉ là vì yêu cậu...yêu cậu đến điên...chỉ muốn độc chiếm lấy cậu làm của riêng cho mình...hắn là thế...là thiên xứ duy nhất mà ông trời đã ban xuống cho cậu.

"Bible! Xin lỗi anh!"

"Xin lỗi anh!"

Đúng là giấc mơ nào rồi cũng phải có hồi kết. Cơn ác mộng cũng kết thúc, cậu bật dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi cùng với nước mắt, cậu nhìn xung quanh, vẫn là phong cách trang trí phòng đó...vẫn là tông màu đó,... vẫn là mùi hương quen thuộc đó...nhưng chiếc giường lạnh lẽo, thiếu vắng đó...khiến cậu không tự chủ mà ôm mặt khóc, khóc vì nhớ hắn.

"Hức...Bible! Em xin lỗi!"

"Xin lỗi anh!"

"Hức! Quay lại đi! Xin anh!"

"Hức..! Xin anh đó! Quay lại đi mà! Xin anh! Bible!"

"Bibleeeee!"

Cậu hét lên tên hắn, chứa đầy nổi đau thương, trái tim như vỡ ra thành trà mảnh chỉ vì thứ tình yêu này...cậu cứ thế mà khóc...khóc và gọi tên hắn,...gọi tên hắn trong thương nhớ cùng với nổi đau xót. Nếu được quay lại, cậu hứa sẽ yêu hắn thật nhiều, sẽ chăm sóc hắn, sẽ chọn hắn chứ không phải là ai khác, sẽ hôn hắn mỗi ngày, sẽ chúc buổi sáng hắn đầu tiên, sẽ....sẽ....sẽ làm mọi thứ nếu được quay lại...nhưng...giờ thì không thể quay lại..kết thúc..kết thúc thật rồi sao! Phải không..Bible...Build...

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net