Phía trước là mặt trời 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 17 năm của cuộc đời, với những khó khăn mà cuộc sống này mang lại. Họ đã dần quên đi thiếu niên 18 tuổi năm nào. Nhưng một tin nhắn, đã làm thay đổi tất cả.

Sáng hôm đó, BibleBuild vẫn còn chìm trong giấc ngủ, điện thoại Bible lại sáng lên một thông báo tin nhắn.

[Người lạ: Đại ca, tao là Ton đây, còn nhớ tao không?]

Nhờ dòng tin nhắn này, cuối cùng 6 người bạn năm nào cũng đã tụ họp về một chỗ sau nhiều năm không còn liên lạc. Trên khuôn mặt và vóc dáng ai cũng đã trưởng thành và nhuốm màu thời gian, đều đã 35 tuổi, họ không còn là những thiêu niên sáng ngời của năm nào nữa.

Nói đến Ton, ban đầu khởi đầu của anh rất tốt, được đánh giá là một vận động viên điền kinh có tiềm năng với một tương lai sáng giá, đạt được nhiều giải thưởng cao ở nhiều cuộc thi lớn. Nhưng cuộc đời này đầy những tranh đấu, Ton đã bị người ta tính kế, đến nỗi một chân đã bị thương nghiêm trọng, cuối cùng không thể chạy được nữa. Lúc đó anh mới 25, nhưng Ton đã nén lại xúc động, nói với quản lý của mình: "Tôi đã là người lớn rồi, không thể khóc nữa". Nhưng khi đám bạn của Ton biết chuyện gọi điện về, anh đã không kìm được bật khóc nức nở. Sau đó qua nhiều năm, Ton mới có thể bước tiếp, anh không làm vận động viên điền kinh nữa mà trở thành huấn luyện viên, giờ thì cũng đã thành công rất nhiều.

Còn về Isra, nhan sắc của cô đã có đôi phần bị phai mờ theo năm tháng, qua những biến cố. Gia nghiệp của bố mẹ bị phá sản, Isra phải bỏ đi dáng vẻ của một người con gái để trở thành một người phụ nữ, gồng gánh gia nghiệp còn sót lại. Chạy ngược chạy xuôi mấy năm liền cuối cùng cũng khởi sắc, qua nhiều biến cố cuối cùng thì cô cũng đã trưởng thành, nhan sắc cũng đã tiều tụy đi không ít. Mấy năm nay tập trung vào việc, bộn bề cuộc sống khiến cô trầm hẳn đi. Nhưng giờ Isra cũng đã dựng lại được gia nghiệp từ đống đổ nát, cô còn thầm cảm ơn vì hồi trước mình biết quay đầu là bờ, học hành chăm chỉ.

Dara thì có chút biến động, vì không có đam mê với ngành nghề mà mình theo học, cộng thêm với những thứ mà xã hội này đưa đẩy, Dara đã bị trường đuổi học. Nhưng bố mẹ cô vẫn cố chấp xin cho cô vào một trường cao đẳng, sau đó lại tiếp tục bắt ép Dara đi làm nhân viên văn phòng ở một công ty có tiếng. Dara cứ làm việc, bị kìm kẹp, bị vây giữ lại trong đó quá lâu khiến cho cô quên mất đam mê của mình. Sau đó vào một ngày, có một người xuất hiện đã khiến cho cô nhớ lại về cô bé 18 tuổi năm nào. Thế là vào năm Dara 30 tuổi, cô đã xin thôi việc chức trưởng phòng. Sau đó cô quyết tâm giả điếc với bố mẹ, một mực theo đuổi việc viết lách mà mình yêu thích. Qua 5 năm thì Dara cũng trở thành một tác giả tiểu thuyết với rất nhiều đầu sách bán chạy. Mặc dù có chút trúc trắc nhưng may mắn là cô có người chồng tài giỏi ở phía sau trợ giúp.

Có thể nói Gus là thuận lợi nhất trong nhóm, anh học ngành thiết kế đồ họa, theo đuổi đam mê rất thuận lợi. Khi tốt nghiệp đại học được bố mẹ trợ giúp góp vốn mở một công ty riêng chuyên về thiết kế game, công việc làm ăn cực kì thuận lợi. Sau đó khi công ty ổn định, anh quyết định đi tìm lại cô gái mà mình thầm thích năm xưa, đưa cô ra khỏi xiềng xích, ủng hộ vợ mình trong mọi chuyện mà cô ấy muốn.

Đúng vậy, Gus đã yêu thầm Dara từ thời còn cấp 3 rồi, mỗi tội anh sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn. Mai sau lớn lên, cảm nhận được hết những gì mà cuộc sống trưởng thành mang lại rồi, Gus quyết định tìm Dara. Nhìn cô như chú chim bị giam lỏng khiến anh vô cùng xót, may mắn là cuối cùng anh đã vực dậy được cô, thành công đưa cô về nhà, lấy làm vợ. Hai người cũng đã có với nhau hai nhóc đáng yêu, giờ đang học mẫu giáo.

Ton cũng đã lấy vợ, là quản lý năm nào theo anh từ những ngày đầu khó khăn, sau đó còn là người vực anh dậy khỏi bóng tối, ủng hộ anh bước tiếp và trở thành huấn luyện viên điền kinh, giờ hai người cũng đã có một cậu con trai mới vào cấp 1.

Bất ngờ hơn nữa phải nói đến Isra, vậy mà chồng của cô lại không phải ai xa lạ, chính là cậu nhóc em trai của Build, Ta. Hai người đã cắt đứt liên lạc kể từ đó, Build không gọi về, Ta cũng không gọi tìm. Thế mà sau bao năm lại nghen tin này từ Isra, em trai của cậu với Isra còn đang có một cô nhóc đáng yêu đang học cấp hai. Build đã bị đứng hình mất vài giây khi biết chuyện này, mãi mới hồi thần lại được.

Cả đám nói là xa cách nhiều năm nhưng khi gặp lại bạn mình, chỉ mấy phút gượng gạo qua đi thì lại trở lại dáng vẻ như ngày nào. Isra và Ton thì vẫn cứ chí chóe, Gus thì vẫn lạnh nhạt bên cạnh còn Dara vẫn âm trầm như cũ, thỉnh thoảng thì hai người mới quay ra mắng Ton với Isra một câu. Còn Bible thì vẫn cứ im lặng kiệm lời như ngày nào, bởi vì đây mới là con người thật của anh, còn Bible hay cười cười nói nói xã giao là toàn bị công việc ép buộc. Build thì vẫn cứ ngồi đó cười ngốc khi thấy đám bạn của mình đùa nghịch.

Nhân cơ hội tụ họp, bọn họ lại muốn hồi xuân mà tìm lại đồng phục cấp ba luôn được bảo quản kĩ. Mặc trên mình cái áo đồng phục màu xanh lá hiên ngang đứng trước cổng trường THPT RuangSuk, đến cả Bible cũng bị kéo theo làm trò. Vì mặc trên người đồng phục nên họ có thể thuận tiện ra vào cổng trường, mặc dù bác bảo vệ trẻ năm xưa bây giờ đã già đi rất nhiều thấy bọn họ có chút trưởng thành, nhưng ông nhìn thanh niên mặt lạnh cao lớn đứng đó có chút quen mắt, lại cảm thấy người này không nguy hiểm nên liền không chặn lại.

Trường RuangSuk sau 17 năm vẫn xanh như ngày nào, nhưng những tòa nhà ngày một hiện đại hơn khiến bọn họ thấy có chút không quen mắt. May mắn là bọn họ đến vào tiết sinh hoạt nên tìm trên bảng tin biết cô Dao chủ nhiệm ở đâu liền đến tìm.

Cô Dao đã già đi rất nhiều rồi, dù gì cũng đã trôi qua 17 năm, khuôn mặt cô cũng đã xuất hiện một chút nếp nhăn. Còn đang giáo huấn bọn học sinh thì lại thấy 6 bóng dáng quen thuộc đứng mỉm cười ở ngoài cửa sổ. Ôi đám học sinh báo đời lớp 12A12 năm nào của cô đây mà. Cô Dao vui vẻ đi ra, nhìn thấy một đám người trưởng thành lại mặc trên người đồng phục cũ, không kìm được nói:

"Mấy anh mấy chị vẫn nghịch lắm cơ"

Cả đám được nghe cô Dao mắng đột nhiên lại thấy quen tai, cũng hoài niệm về đám cô cậu học sinh 18 tuổi năm nào. Bị cô giáo giáo huấn cho một trận vì vi phạm nội quy, sau đó lại nài nỉ đi theo cô mong cô tha lỗi cho. Cô Dao dẫu sao cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, nên tình hình của cả đám ra sao cô vẫn luôn quan sát, mặc dù không nhiều nhưng đủ để cô biết được mấy đứa này đang sống rất tốt. 35 tuổi cả rồi, không thể nạt nộ chúng như thời xưa được nữa. Cô Dao dang rộng vòng tay, nói:

"Nào, lại đây, cô ôm một cái"
Cả đám vui vẻ lao vào vòng tay của người mẹ thứ hai, dù cô chủ nhiệm có mỗi một năm thôi nhưng cả đám đều rất biết ơn cô, cô đã vất vả để trị đám nhóc quỷ là bọn họ rồi. Hàn huyên một hồi thì cô Dao cũng phải lên lớp, nói bọn họ cứ đi quanh thăm quan trường đi.

Vì vậy cả đám lững thững đi dưới sân trường vắng lặng đang trong tiết học, từng người từng người nhìn cảnh vật mà nhớ về hồi ức tươi đẹp. Ton từng hết mình trên sân chạy, Dara từng ngồi dưới tán cây lớn đọc truyện, Gus từng trốn trong nhà vệ sinh để chơi game, Isra từng trèo tường ra ngoài trường chơi.

BibleBuild đã yêu nhau ở đây, bắt đầu mối tình đẹp tại nơi này.

"Này, mấy đứa học sinh kia"

Đột nhiên tiếng quát lớn quen thuộc khiến bọn họ giật mình, mặc dù giọng có chút khác nhưng họ không nghe nhầm được, đó là giọng của thầy Jia giám thị. Một đám học sinh chạy như bay lướt qua khi mấy người họ quay đầu lại, thấy thầy Jia với khuôn mặt đằng đằng sát khí ở phía sau đang lao đến. Đột nhiên Ton hét lớn:

"Chết, thầy Jia kìa, chạy đi"

Sau đó cả đám như bị thôi miên, chạy vọt về phía trước. Đám học sinh đang chạy hớt hải bỗng nhiên thấy có mấy người cao lớn hơn mình chạy vọt qua họ với một tốc độ không thể tin được. Cả bọn đứng bất động tại chỗ, quên mất là mình đang chạy thầy giám thị cho đến khi nghe thấy tiếng của thầy:

"Này, mấy cô cậu kia đứng lại"

Lúc này mấy đứa học sinh mới nhận ra, nhưng không kịp chạy nữa rồi nên đành đứng lại định xin xỏ. Nhưng điều bọn chúng không ngờ tới chính là, thầy Jia cũng chạy một mạch qua bọn họ, miệng vẫn mắng:

"Mấy cô cậu kia, còn không mau đứng lại cho tôi"

Cả đám 6 người chạy vọt về phía trước, chạy về phía mặt trời xa xa đằng trước. Chạy qua những tia nắng, để rồi bật cười, như quay lại dáng vẻ của cô cậu học trò thủa nào, trên mình mặc đồng phục, vì vi phạm nội quy nên bị giám thị đuổi.

"Tại sao chúng ta lại phải chạy vậy?"-Isra đã thấm mệt lên tiếng than vãn.

Nhưng cả bọn vẫn cứ chạy, thầy Jia vẫn cứ đuổi phía sau. Cuối cùng lại vang lên đều đều câu nói:

"Không biết nữa"

Còn Build lại nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu kéo đi kia, mỉm cười thật tươi. Build không chạy vì bản năng mách bảo, cậu chạy vì Bible vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Sáu người cứ xé gió, vượt nắng, chạy về phía trước, chạy về phía mặt trời.

.

Đám học sinh trường THPT RuangSuk đến giờ tan học đi qua cổng trường là phải đi qua cửa phòng của thầy giám thị. Và bọn chúng bắt gặp 6 người trưởng thành cao lớn đang đứng sừng sững ở đó, đám học sinh có biết mấy người này. Mặc dù khuôn mặt họ đã thay đổi không ít nhưng vẫn nhận ra, vì ở trường này có một bức ảnh được lan truyền rất rộng, kể về 6 học sinh lớp 12 cuối cấp đã vinh dự được chụp ảnh lại lúc bị đứng phạt trước cửa phòng giám thị, đề tên: "Những học sinh đến tận ngày cuối cùng của năm tháng cấp ba vẫn vi phạm nội quy, vinh dự được thầy giám thị và thầy hiệu trưởng bắt được".

Họ vẫn thấy được một chú nào đó với dáng người khỏe khoắn bắt chéo tay ngẩng mặt lên ngắm bầu trời. Chú nào đó thì lại bất lực đưa tay lên trán. Một cô xinh đẹp nào đó đang dùng tóc mình che đi khuôn mặt ngại ngùng. Còn một cô nữa với mái tóc đuôi gà đang dùng sách che đi mặt của mình. Còn có hai chú, một chú thì đứng rất hiên ngang không chút ngại ngùng, còn một chú thì lấy tay áo của chú kia che mặt.

Chuyến đi về thăm trường cũ của mấy người có thể tóm tắt bằng một chữ: "Nhục".

Không ngờ đều đã 35 rồi, cũng có mấy mặt con rồi mà lại còn bị phạt đứng ở cửa phòng giám thị, để cho mấy đứa học sinh gọi mình là cô chú nhìn. Vì thế nên Gus không kìm được, khẽ nói:

"Thằng chó báo đời, sao mày lại chạy?"

Ton biết Gus đang chửi mình, bèn nói:

"Ê, người lớn rồi, đừng có chửi bậy"

"Không có người lớn nào về thăm trường cũ nhìn thấy thầy giám thị cũ thì chạy cả"-Gus phản bác.

"Mày cũng chạy cùng tao mà thằng chó"

"Tao chạy theo bản năng thôi"

"Tao không vậy chắc"

"Chúng mày có thể ngừng cãi nhau như mấy thằng trẩu được không?"-Isra ở bên cạnh không nhịn được nói.

Dara cũng quay sang chồng mình, nói:
"Anh bớt lại"

"Dạ"

Build đột nhiên bật cười, bọn họ trông như thật sự hồi xuân vậy, còn Bible đứng thở dài ở bên cạnh. Mặt dày thế thôi chứ anh mong đừng ai chụp lại cảnh này, người lớn cả rồi mà.

"Mấy anh chị đừng tưởng tôi già lú lẫn mà không nhận ra đám học sinh đến tận buổi học cuối cùng cũng vẫn vi phạm nội quy"

Thầy Jia đứng ở trước mặt bọn họ, giọng nói vẫn đanh thép như ngày nào. Thầy đi đến trước mặt từng người, nói:

"Anh Ton, anh thế nào rồi?"

"Dạ, báo cáo thầy, giờ em đang làm huấn luyện viên điền kinh, một vợ một con, công việc ổn định, thu nhập tốt ạ"

"Còn chị Isra?"
"Dạ thưa thầy, em đang kế thừa lại gia nghiệp, công việc làm ăn rất tốt, sắp mở thêm chi nhánh mới, một chồng một con, cuộc sống ổn định ạ"

"Anh Gus?"

"Thưa thầy, giờ em đang làm giám đốc một công ty thiết kế game, thu nhập ổn định, một vợ hai con, người bên cạnh là vợ em ạ"

"Chị Dara?"

"Thưa thầy, em đang làm một tác giả viết tiểu thuyết, thu nhập cũng gọi là ổn, sắp ra loạt sách mới rồi, người bên cạnh là chồng em ạ"

"Đến lượt anh Build"

"Thưa thầy, em đang làm họa sĩ, mở được mấy phòng tranh với phòng triển lãm, thu nhập ổn định ạ"

Thấy Jia nghe xong thì hài lòng gật đầu, nói:

"Cũng tốt, chứ anh suốt ngày mất tập trung vẽ linh tinh ra vở, tôi nhìn đến phát chán"

Trông thầy Jia rất vui và hài lòng khi nghe về cuộc sống của 5 người, nhưng đến lượt Bible thì thầy bỗng căng thẳng, mày cũng nhíu lại, nói:

"Còn anh... Bible?"
"Thưa thầy, em đang làm chủ tịch một công ty kĩ thuật phần mềm, phát triển cũng ổn, còn có mấy chi nhánh nước ngoài, cuộc sống ổn định"

Nghe Bible báo cáo xong, mày của thấy Jia đang dính chặt vào nhau cũng dãn ra. Sau đó, đám học sinh trường THPT RuangSuk được chứng kiến người thầy giám thị nổi tiếng khó tính của mình bật cười, rồi lại thấy mắt thầy có chút ươn ướt, thầy nói:

"Vậy là được rồi, vậy là ổn rồi, mấy anh chị giỏi lắm"

.

Sau khi được thầy Jia thả đi, cả đám bạn mới quay về chốn cũ, may mắn là ngọn núi sau trường vẫn chưa bị động đến, nơi ngắm bình minh năm xưa của họ vẫn còn ở đó. Mặt trời ở phía trước sáng rực chiếu rọi xuống nét mặt hoài niệm của những người trưởng thành, cả đám cùng nhau đào cái hộp đã chôn ở đây 17 năm trước lên. Chiếc hộp đã gỉ sắt và bạc màu nhưng may mắn là đống giấy bên trong vẫn còn. Mỗi người quyết định bốc bừa một cái, rồi đọc nguyện vọng của chủ nhân tờ giấy lên, người kia sẽ đứng dưới ánh mặt trời, trả lời nguyện vọng đó.

"Mai sau hi vọng có thể làm một vận động viên điền kinh, hiên ngang bay cùng với gió. – Ton Faris Patch"- Gus đọc to thứ viết trong tờ giấy mình cầm.

Ton nghe xong thì nhìn về phía ánh mặt trời, mỉm cười, có chút có lỗi mà nói:

"Ton, tớ xin lỗi, không thể làm vận động viên điền kinh được. Nhưng mà... cậu vẫn theo đuổi nó một phần, cậu là người dạy dỗ cho thế hệ tương lai, nối tiếp ước mơ của mình"

"Dara, giờ cậu là tiểu thuyết gia Dara hay là một doanh nhân Dara? Cậu có vui không? - Dara Azura Lalita"-Isra đọc lá thư của Dara.

Dara cười tươi, hét lớn:

"Cậu là tiểu thuyết gia Dara, cậu theo đuổi được ước mơ của mình rồi, cậu là cô gái hạnh phúc nhất"

"Làm một bà chủ xinh đẹp với hàng tá người theo đuổi. - Isra Hansa Kannika"-Ton đọc lên lá thư nguyện vọng của Isra.

Isra bật cười trước cô nhóc tinh nghịch ngày nào, nói lớn:

"Xin lỗi, dạo này hơi bận nên không tút tát lại được nhan sắc, nhưng mà Isra vẫn luôn là mĩ nhân xinh đẹp nhất. Cậu còn có một người chồng cưng chiều cậu hết mực nữa"

"Tạo ra một con game chiến. - Gus Sittichai Xuwicha"- Build đọc to lá thư của Gus khiến Dara bật cười trước nguyện vọng của chồng mình.

Gus cũng bật cười theo vợ mình, không ngờ bản thân lại trẩu đến như vậy:

"Yên tâm, cậu không chỉ tạo ra một con game chiến thôi đâu"

"Luôn luôn bên cạnh Bible. – Build Jakapan Puttha"-Dara đọc lên nguyện vọng mà Build viết làm cả đám phải khinh bỉ trước sự sến sẩm này, còn Build chỉ bật cười, nói:

"Yên tâm, cậu vẫn đang ở bên cạnh Bible, đồng hành cùng anh ấy"

Bible may mắn bốc được đúng tờ giấy của mình, anh im lặng ngắm nhìn dòng chữ mà cậu thiếu niên năm đó đã viết.

Thực hiện được nguyện vọng của Build. – Bible Wichapas Sumettikul.

Nhưng anh không đọc nó ra mà vo lại rồi ném đi, sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, quỳ xuống trước mặt Build khiến cậu bất ngờ. Anh lấy ra cặp nhẫn mà bản thân đã tự tay làm, mỉm cười nói:

"Build... phía trước là mặt trời chứng dám"

"Phía sau là mọi người chứng dám"

"Anh hứa sẽ bên cạnh em suốt đời, là gia đình của em, là mái ấm của em, lấy anh được không?"

Build bất ngờ đến không nói được gì, dù Bible không cầu hôn đi nữa thì đời này cậu cũng sẽ vẫn là bạn đời của anh, không bao giờ rời xa, không bao giờ tách rời. Nhưng được đối phương ngỏ ý bên nhau trọn đời, vẫn là một cái gì đó đẹp đẽ hơn cả. Build gật gật đầu rồi nhào vào lòng Bible khiến cả hai ngã xuống nền đất. Anh bật cười, xoa xoa sau đầu cậu rồi nói:

"Bé con, anh thương em nhiều"

Build bật khóc vì xúc động, gật gật đầu nói:

"Em cũng thương anh"

Thương rất nhiều. Từ năm 18 tuổi đến năm 35 tuổi, chưa từng ngừng lại.

Sau đó BibleBuild làm một lễ cưới nhỏ trước sự chứng kiến của bạn bè, còn có một chàng trai đứng ở đằng xa nhìn anh trai mình và một người phụ nữ cũng đứng ở một góc thầm cầu chúc cho con trai mình. Hoàn thành xong lễ cưới thì cả hai lại làm một chuyến du lịch, nước nào hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới họ đều sẽ đến đó một chuyến, cuối cùng lại đặt bút trở thành bạn đời hợp pháp tại thành phố Amsterdam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net