Phía trước là mặt trời 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BibleBuild đã đến một cô nhi viện để nhận con nuôi, cả một đám trẻ đứng đó háo hức chờ cả hai chọn mình làm Build suýt mềm lòng muốn nhận nuôi hết. Nhưng cuối cùng, dựa vào cảm nhận của trái tim, một cô bé mới 4 tuổi đã thu hút ánh nhìn của cả hai. BibleBuild đã chọn cô bé ngoan ngoãn dụt dè đó, ngồi xuống nhẹ nhàng nói với bé:

"Con ơi, muốn làm con của hai ba không?"

Con bé ngập ngừng một lúc nhìn hai người, sau đó lại đột nhiên chỉ vào Build nói:

"Ba nhỏ"

Rồi lại chỉ vào Bible, gọi một tiếng:

"Ba lớn"

Cả hai thấy con bé nói vậy thì liền bật cười, quyết định nhận nuôi bé, dịu dàng thơm lên má bé rồi nói:

"Con gái, ba nhỏ đặt tên cho con là Ble được không?"

Con bé được đặt tên thì vui lắm, cái miệng xinh xinh không kìm được liền cười tươi gật gật cái đầu nhỏ. BibleBuild rất vui vì bé thích, nhưng sau đó khi chuẩn bị rời đi thì bé lại quyến luyến không nỡ, gặng hỏi mãi cuối cùng thì bé khóc nấc lên, xin hai người:

"Hai ba ơi, hai ba cho anh trai đi cùng nữa được không? Anh trai của con cũng ngoan lắm"

Sau đó bé chạy đi kéo tay anh trai lại, nhóc con ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào hai người, cuối cùng vẫn phải để bé nói:

"Anh trai có biểu hiện rất tốt, nhưng để nhường cho con nên mới cố tình hư, hai ba cho anh trai đi với được không? Huhu"

"Đừng, em ngoan ngoãn đi theo hai ba đi, đừng khóc náo, như thế là hư"-Nhóc con kia nói, không ngừng lo lắng hai người sẽ không vừa ý mà bỏ lại Ble ở đây.

Build thấy vậy liền mềm lòng, cậu nhóc mới có 5 tuổi mà đã hiểu chuyện đến mức này. Vậy nên cậu quyết định mang cả hai anh em về, đương nhiên Bible không có ý kiến gì. Gia đình bốn người ngồi trên xe, 3 ba con Build ngồi ở sau xe để Bible lái xe. Cậu nhìn nhóc con liền nói:

"Con trai, ba nhỏ đặt tên cho con là Bub có được không nào?"

Nhóc con được đặt tên thì hốc mắt cũng đỏ lên, nghẹn ngào gật gật đầu nói:

"Vâng ạ, ba nhỏ"

Suốt mấy tuần sau đó BibleBuild luôn cố gắng dành thời gian để chơi với hai đứa nhiều nhất có thể, mong chúng có thể sớm mở lòng chấp nhận hai người. Bé Ble rất nhanh đã hòa nhập và trở nên thoải mái tự nhiên với hai người nhưng Bub lại có chút nhát, kiệm lời làm Build thấy như mình nhìn được hình ảnh Bible lúc nhỏ vậy. Sau một thời gian thì cuối cùng Bub cũng chịu mở lòng, nhưng là đối với ba nhỏ Build thôi, còn ba lớn Bible thì hai người gặp nhau là liền im bặt, không khí cực kì ngượng ngùng.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ tối hôm đó, khi Build đang chuyên chú đọc sách hội họa trong khi đang nằm trên đùi Bible, còn anh đang tập trung giải quyết công việc trên máy tính trong phòng ngủ của hai người. Một lúc sau thì đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó bé Ble ôm một con gấu bông mếu máo chạy vào, nhảy lên giường rồi nức nở:

"Ba ơi, Ble gặp ác mộng, Ble sợ"

Build nghe vậy liền lo lắng đặt sách xuống ôm lấy Ble vào lòng, vồ vễ:

"Ôi không sao, ba nhỏ ở đây, ba nhỏ ở đây, Ble không sợ nữa, ba nhỏ ôm em ngủ nhá"

Sau đó Build dỗ Ble nín một lúc, Bible liền chú ý đến Bub đang đứng bên ngoài cửa phòng không dám bước vào. Anh hiểu tính cách của thằng bé, vì nó sợ bị bỏ rơi nên mới không muốn gây phiền phức cho hai ba, tự thu mình lại, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bible nhìn thấy được bản thân năm xưa, anh mỉm cười dịu dàng nói:

"Bub, vào đây với ba lớn"

Bub nghe thấy Bible gọi vào thì ngập ngừng một lúc rồi rón rén bước vào, leo lên giường. Anh vỗ vỗ một bên đùi mình, nói:

"Bub có mơ ác mộng giống Ble không? Lại đây gối lên đùi ba lớn ngủ nào"

Bub vẫn còn ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cả hai ba liền buông lỏng lớp phòng bị, nhẹ nhàng áp đầu vào chiếc đùi ấm áp của ba lớn. Bible khẽ vỗ về tấm lưng con trai, nói:

"Ngủ đi, ba lớn ru em ngủ"

Sau đó Build cũng ôm Ble nằm xuống bên đùi còn lại của Bible, với tay khẽ nắm chặt lấy tay Bub, cười tươi nói:

"Đêm nay gia đình chúng ta ngủ cùng nhau"

Ble nghe vậy liền cười tươi gật đầu, Bub cũng không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, nhóc thật sự tìm được gia đình của mình rồi.

Kể từ lần đó, gia đình bốn người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, BibleBuild học cách làm một người ba tốt để bù đắp cho các con một gia đình trọn vẹn, để chúng không phải trải qua tuổi thơ như của hai người. Bub và Ble càng lớn càng xem hai ba như người thân ruột thịt mà làm nũng, đòi hỏi và giận dỗi, điều này khiến hai ba vui hơn là buồn.

.

Hai nhóc cũng có những cái tên đẹp, vì Build là người giám hộ hợp pháp của Ble nên bé được được đặt tên theo họ ba nhỏ, là Chinda Puttha. Còn Bub có người giám hộ là ba lớn nên có tên là Anton Sumettikul.

Hai ba vì gia đình đã có thêm hai thành viên mà tìm một ngôi nhà to hơn, đẹp hơn. Nhưng hai người vẫn thỉnh thoảng về căn nhà cũ, nơi hai người bắt đầu là một gia đình, cùng nhau trải qua khó khăn và thử thách để rồi đi đến ngày hôm nay.

Lúc học mẫu giáo, Bub và Ble bị đám bạn trong lớp trêu chọc, nói rằng hai người chỉ là được nhận nuôi, không có ruột thịt nên không phải là tình thân, cũng chẳng phải gia đình. Hai người cũng chẳng phải anh em vì không cùng họ.

Khi ba nhỏ biết được chuyện này đã ôm hai đứa vào lòng, nói:

"Chỉ cần khi nhắc đến từ gia đình, bố mẹ thì hai con nghĩ nay đến hai ba. Khi Bub được nhắc đến em gái liền nghĩ ngay đến Ble, ngược lại Ble khi được nhắc đến anh trai liền nghĩ ngay đến Bub, thế là đủ rồi. Tình thân hay gia đình đều xuất phát từ trái tim, hai con hãy dùng nó để cảm nhận, không cần để trong lòng những lời trêu chọc đó"

Còn khi ba lớn biết được chuyện này đã tức giận chuyển trường cho hai đứa đến một trường mẫu giáo tốt hơn.

Nói chung hai ba rất thương Bub và Ble, thương nhất trên đời này. Nhưng càng lớn hai đứa nhỏ càng ngộ ra một chuyện, có thể ba nhỏ thương hai đứa nhất, nhưng người ba lớn thương nhất là ba nhỏ cơ.

Đó là chuyện xảy ra khi Bub lên lớp 6, nhóc đánh nhau với bạn cùng lớp.

Ba nhỏ đã rất lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên mặt Bub, nhưng rồi lại chuyển sang tức giận khi hỏi mãi không ra lí do nhóc đánh nhau. Cuối cùng ba nhỏ đành quát lên:

"Con phải để ba lo lắng như thế nào nữa? Ba sẽ lên trường hỏi rõ ngọn ngành"

Nghe đến đây Bub liền có phản ứng, nhóc tức giận cãi lại:
"Không cần ba nhỏ quan tâm, ba nhỏ đừng xen vào chuyện của con"

Sau đó nhóc tức giận chạy thẳng lên phòng, không thèm để ý ba nhỏ đang đứng bất động, ba nhỏ bị lời nói của nhóc làm cho đau lòng rồi.

Bub buồn bực ở trên phòng một lúc mới cảm thấy bản thân đã làm ra chuyện tệ hại. Lý do nhóc đánh nhau là vì có một số bạn bình phẩm về chuyện nhóc có hai ba, sau đó lại bêu xấu và dè bỉu ba nhỏ của nhóc bằng những lời tục tĩu. Vậy nên nhóc đã tức giận lao vào đánh cho mấy đứa đấy một trận. Cũng không muốn nói lý do đánh bọn nó cho ba nhỏ, sợ ba nhỏ buồn. Lúc ba nhỏ bảo muốn lên trường hỏi nhóc liền kích động nên đã nặng lời. Giờ đây nhóc lại đang tổn thương người nhóc muốn bảo vệ, nhóc còn quá đáng hơn đám đó nhiều.

Vì vậy Bub vội chạy xuống nhà, nhưng Bub không biết là ba lớn nghe người làm trong nhà báo rằng nhóc nói nặng lời với ba nhỏ thì đã tức tốc quay về nhà. Giờ ba nhỏ đang ngồi trên đùi ba lớn vùi đầu vào vai ba khóc nức nở. Còn ba lớn đang không ngừng vỗ về, đưa tay vỗ tấm lưng đang run rẩy, tay khẽ xoa xoa sau đầu ba nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Bé con, chồng thương em mà"

"Huhu... ba con anh đều khó bảo như nhau"

"Được rồi, bé con ngoan, nín đi chồng thương. Là anh sai, tí anh sẽ dạy dỗ lại nhóc con hư đấy"

"...Anh không được đánh con đâu đấy"

"Được rồi, anh hứa"

Bub biết giờ này xuống không phải lúc nên đành ngậm ngùi ngồi ở trên cầu thang. Mãi một lúc sau khi ba nhỏ đã khóc đến ngủ thiếp đi được ba lớn bế lên, đi ngang qua cầu thang thấy nhóc đang ngồi đó thì nghiêm giọng nói:

"Đi xuống dưới nhà ăn cơm cùng Ble đi, tí ba nói chuyện với con"

Bub ngoan ngoãn làm theo lời ba lớn, bởi vì nếu ba lớn thật sự tức giận thì nhóc sẽ không được yên đâu, lại còn là làm cho ba nhỏ khóc nữa.

Một lúc sau thì ba lớn cũng xuống ăn cơm với hai anh em. Nhưng ba nhất mực im lặng không nói gì, mãi sau mới nghiêm giọng nói:

"Bub, con biết mình sai ở đâu chưa?"

Bub vội vàng gật đầu, trông nhóc sợ hãi như vậy ba lớn liền thở dài:

"Nếu con đánh nhau hay làm việc gì lớn rồi bị gọi phụ huynh đến trường ba cũng sẽ không tức giận như này. Nhưng sao con lại làm em ấy khóc?"

Bub cúi gập đầu, cực kì hối lỗi. Ba lớn lại thở dài lần nữa, nói tiếp:

"Con biết là ba rất xót ba nhỏ của con. Đến cả khi cãi nhau, ba luôn là người làm lành, dỗ em ấy trước. Cũng không dám gây chuyện để cãi nhau. Con biết tại vì sao không?"

Hai đứa đều lắc đầu, ba lớn nói tiếp:

"Bởi vì từ bé ba nhỏ của các con đã không có một gia đình trọn vẹn. Bình thường người ta cãi nhau với chồng còn có thể về nhà mẹ đẻ, nhưng ba nhỏ của bọn con không có nơi đó để về. Ba nhỏ chỉ có chúng ta là gia đình, ba không muốn em ấy cãi nhau xong tức giận bỏ đi, rồi lại lững thững đi khắp nơi và nhận ra mình không có nơi để về"

"Đối với ba, ba nhỏ luôn là một đứa trẻ không cần lớn, mãi mãi là bé con của ba. Nhưng bé con đấy không dễ khóc, nếu mà phải khóc nức nở như vừa rồi là do đau lòng lắm nên mới vậy. Ba xót bé con của ba, hai đứa hiểu không?"

Bub và Ble đều gật đầu, sau đó nhóc lại không kìm được bật khóc nức nở. Nhóc cũng giống ba lớn, muốn bảo vệ ba nhỏ. Nhưng chính nhóc mới là người làm cho ba nhỏ đau lòng nhất. Vậy nên trong cơn nức nở, Bub đã kể hết mọi chuyện. Ba lớn nghe xong rất tức giận, nói:

"Chuyện này để ba giải quyết, con có muốn lên xin lỗi ba nhỏ của con không?"

Bub vội gật đầu, nói:

"Có ạ, con muốn xin lỗi ba nhỏ của con"

Vì thế nên lúc ba nhỏ tỉnh dậy đã thấy cửa phòng bật mở, con trai của ba nhỏ lao vào lòng ba ôm chặt. Bub nức nở:

"Con xin lỗi ba nhỏ, con không cố ý đâu, ba nhỏ tha lỗi cho con huhu"

Ba nhỏ nhìn Bub như này liền biết nhóc đã được ba lớn dạy dỗ cho một trận liền mềm lòng, ôm chặt lấy người con rồi nói:

"Ba tha lỗi cho Bub, ba không giận nữa, nhưng lần sau Bub không được đánh nhau nữa nhá, ba xót"

"Vâng ạ"

Sau đó Ble cũng sà vào lòng ba nhỏ, nũng nịu nói:

"Ba nhỏ, Ble cũng muốn ôm"

Ba nhỏ ôm chặt hai đứa vào lòng, mỉm cười nói:

"Được, ba nhỏ ôm hết, ba nhỏ thương hai em"

Qua chuyện này, hai nhóc nhà BibleBuild rút ra được nhiều việc.

Thứ nhất, ba nhỏ có thể yêu hai nhóc nhất trên đời, nhưng ba nhỏ mới là người ba lớn yêu nhất.

Thứ hai, khi gặp được đúng người yêu mình thật lòng, thì mình sẽ luôn là đứa trẻ không bao giờ lớn.

Thứ ba, đừng động đến bé con của Bible Wichapas Sumettikul. Cái này là hai đứa đúc kết được sau khi nghe mấy gia đình của đám mà Bub đánh và nhà trường đều chịu không ít thiệt hại.

.

Hồi còn nhỏ hai đứa cũng không phải là chưa từng thắc mắc về ông bà của mình cũng như họ hàng. Chỉ biết mình có một cụ nội, hằng năm gia đình đều có một ngày nghỉ để đi thăm mộ cụ. Nhưng hai ba luôn bảo bốn người là gia đình, trong tiềm thức cũng lờ mờ đoán được mình không nên tò mò về chuyện này nên chưa bao giờ hỏi. Nhưng vào năm Bub lên 7 còn Ble lên 6, hai đứa đã gặp được chú và bà của mình.

Vào đầu năm, có 4 cô chú là bạn thời cấp ba của hai ba có tổ chức tiệc mừng năm mới ở nhà của bọn họ. Bub và Ble đã rất háo hức, bởi vì các cô chú thân với hai đứa lắm, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn dẫn hai đứa đi ăn, đi chơi. Hai ba đã chuẩn bị những bộ quần áo đẹp cho cả hai rồi bế ra cổng đón các cô chú.

Chú Ton vẫn luôn là người đến sớm nhất, chú còn hào phóng lì xì cho Bub và Ble mỗi người hai cái. Tiếp đến là cô chú GusDara, vừa vào đã ôm hai đứa rồi lì xì cho một tập dày. Người cuối cùng là cô Isra, cô rất xinh đẹp và lại còn vui tính, Ble rất thích cô, bởi vì cô hay đưa bé đi mua sắm váy xinh.

Cô Isra được ai đó đưa đến bằng ô tô, nhưng chiếc ô tô lại chỉ lặng lẽ đứng ở cổng, cũng không ai bước xuống cùng cô nữa. Bub và Ble thấy được nét mặt ba nhỏ có chút không nỡ, ba bế hai đứa đến gần ô tô, gõ gõ vào cửa kính của xe. Mãi một lúc sau kính xe mới được kéo xuống, trong đó có một chú đẹp trai ngồi bên trong, nét mặt thoáng ngập ngừng, rồi lại ấp úng nói:

"Anh... P'Build"

"Ta, vào ăn cùng mọi người cho vui"-ba nhỏ dịu dàng nói.

Chú Ta nghe thấy thế cũng vui mừng, mở cửa xe bước xuống. Nhưng hình như chú vẫn còn có cái gì đó để trong lòng. Suốt buổi ăn hôm đó cứ ngập ngừng làm hai đứa trẻ khó hiểu. Sau đó khi tiệc tàn, mọi người đều chào ra về, đến lượt chú Ta và cô Isra là người cuối cùng. Ba nhỏ bế Ble lên, còn tay còn lại nắm lấy tay của Bub, sau đó lại bóng gió nói:

"Chú Ta vẫn chưa lì xì hai đứa đâu đấy?"

Chú Ta có chút bối rối, ba nhỏ lại mỉm cười nói:

"Làm chú của hai cháu mà còn ngại ngùng cái gì?"

Lúc đó chú Ta nghe xong có chút bất ngờ, ánh mắt có chút xúc động nhìn ba nhỏ. Ba nhỏ lại chỉ mỉm cười, quay qua Bub và Ble rồi nói:

"Hai đứa, đây là em trai của ba, là chú của hai đứa nhá, chào chú đi"

Hai đứa nhỏ nghe xong thì vui mừng, cười tươi chào đồng thanh:

"Cháu chào chú ạ"

Hốc mắt chú Ta đã đỏ hết lên, nghẹn ngào nói:

"P'Build..."

"Ta, em gọi anh trai của em như vậy à?"-ba nhỏ nhắc nhở.

Chú Ta nghe xong thì vui mừng sửa lại:

"Anh trai, em vui lắm"

"Ùi, vậy giờ tớ phải gọi BibleBuild là anh xưng em sao?"-cô Isra ở bên cạnh vui vẻ trêu chọc.

"Chấp nhận đi"-Hai ba của hai bé đồng thanh.

Ble thấy cả ba nhỏ với chú Ta đều nở nụ cười hạnh phúc thì không kìm được dang tay rướn người về phía chú Ta, nói:

"Chú Ta, ôm ôm"

Mọi người ở đó đều bật cười, chú Ta cũng vui mừng ôm lấy Ble, sau đó còn cúi người nhấc cả Bub lên, đúng là chú khỏe thật. Hai đứa trẻ nhỏ rất vui vẻ vì chú của mình, chơi với chú rất vui. Đến lúc phải rời đi, Bub còn thấy ba lớn đưa cho chú Ta một phong bao lì xì, nói:

"Cho em"

Chú thấy vậy thì liền từ chối:
"Anh rể, em cũng đâu có còn nhỏ nữa, cũng đã có một mặt con rồi"

Ba lớn chỉ mỉm cười rồi nói:

"Lớn đến đâu thì vẫn là em trai nhỏ của Build thôi, không cần phải ngại"

Thấy được cả ba lớn công nhận, trông chú Ta hạnh phúc lắm, chú cứ cầm lấy cái lì xì rồi cười vui vẻ. Bọn trẻ kết luận, người lớn cũng thích lì xì như mấy đứa thôi.

Rồi vào giữa tháng 11 lạnh buốt, vì ba nhỏ thèm cơm chiên húng quế ở một quán quen nên khi ba lớn đón hai đứa đi học về đã ghé qua đó mua. Nhưng vừa mới mua xong thì có một người phụ nữ đến tìm ba lớn.

Hai đứa nhìn được khuôn mặt đang vui của ba lớn lập tức đanh lại và lạnh đi. Người kia mặc dù đã rất lớn tuổi nhưng mà lại mang một vẻ đẹp lão, khí chất trên người cũng rất sang trọng. Người kia có lên tiếng:

"Bible"

"Phu nhân, cô tìm cháu ở chuyện gì vậy?"-ba lớn lạnh lùng trả lời.

"Bible, mẹ muốn nói chuyện với con một chút"

"Phu nhân, cháu nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói đâu ạ"

Người kia im lặng, trông bà có chút tiều tuỵ, ánh mắt hiện lên nét đau lòng.

"Bible..."

"Phu nhân, xin lỗi người nhưng cháu phải mang cơm về cho em nhà. Ngoài trời lạnh... cơm sẽ nguội mất"

Sau đó ba lớn dắt tay hai đứa rời đi để lại người phụ nữ kia. Ble có quay lại nhìn người kia, bà đang đau lòng âm thầm rơi nước mắt. Ba lớn đưa hai đứa trẻ về, ba nhỏ đã đang vui vẻ chờ trước cửa nhà. Thấy 3 ba con về thì ba nhỏ cũng lon ton chạy ra, ba lớn cũng dang tay ôm ba nhỏ vào lòng, nói:

"Anh về rồi"
"Mừng anh về"

Sau đó ba nhỏ tiến đến ôm hai đứa vào lòng, Bub và Ble cười tươi đồng thanh nói:

"Con chào ba nhỏ ạ"
"Ừm, ba nhỏ chào hai bé"

Bốn người vào nhà, ba lớn lẳng lặng đổ đồ ăn ra đĩa cho ba nhỏ ăn rồi lên phòng làm việc. Trông ba lớn rất bình thường nhưng bé con, trai nhỏ, gái nhỏ của ba lớn đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng ba đang không vui.

Ba nhỏ liền hỏi hai đứa, Bub và Ble cũng thành thật kể lại chuyện gặp người phụ nữ kia, ba lớn còn luôn miệng gọi là phu nhân. Hình như ba nhỏ biết người này, vừa nghe xong ba liền nhíu mày rồi chạy lên phòng làm việc của ba lớn, bỏ quên luôn bát cơm chiên húng quế mà ba thích.

Hai đứa trẻ tò mò cũng lén đi theo, thấy ba nhỏ gõ cửa phòng rồi nói vào:

"Chồng ơi, em vào nhá"

Sau đó không đợi trả lời ba đã mở cửa ra đi vào. Chắc là vì lo lắng, ba nhỏ đi vào quên không đóng cửa, một lúc sau khi hai đứa ngó cái đầu nhỏ vào, chúng thấy ba nhỏ đang ngồi lên bàn làm việc, còn ba lớn đang ngồi ở ghế vùi mặt vào lòng của ba nhỏ, hai tay còn ôm chặt cứng eo của ba nhỏ. Còn ba nhỏ thì khẽ vỗ về tấm lưng của ba lớn, nhẹ giọng nói:

"Anh, em thương chồng mà"

Ba lớn không nói gì, ba nhỏ lại nói tiếp:

"Em biết anh muốn gì mà, trong lòng anh không hề muốn đối xử với bà ấy như vậy. Cứ làm theo trái tim anh thôi, em ở đây mà"

Ba nhỏ nói xong thì ba lớn cũng siết chặt vòng tay hơn rồi ngước mắt lên nhìn ba nhỏ. Hốc mắt ba lớn đã đỏ bừng, cũng ươn ướt nước. Ba nhỏ nhìn rất xót, liền cúi xuống hôn lên môi ba lớn. Hai người tiến vào một nụ hôn sâu, hai đứa nhỏ thức thời chạy đi không nhìn lén nữa.

Có một hôm giữa trời đông, cả gia đình quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng Bub được top 1 toàn khối. Vừa mới đi ra khỏi cổng thì bốn người đã phải đứng lại vì người phụ nữ hồi trước lại xuất hiện. Ba lớn đứng bất động tại chỗ, còn ba nhỏ nhìn ba lớn với một ánh mắt mong chờ, tay khẽ xoa xoa đằng sau lưng cho ba. Nhưng ba lớn lại chẳng nói gì, cuối cùng người kia lại mở lời trước:

"Mẹ biết là con không muốn gặp mẹ, nhưng mà... mẹ sắp phải ra nước ngoài rồi, không biết khi nào mới về được. Mẹ chỉ muốn gặp con một chút thôi"

Bà Lina rơi nước mắt, mãi về sau hai đứa mới biết lúc đó là bà được bác sĩ chuẩn đoán mắc một loại bệnh lạ, phải ra nước ngoài chữa trị, khả năng chữa được cũng không thể đoán trước. Bà đã không còn gì nuối tiếc ngoài việc chưa được sự tha thứ của ba lớn, nhưng có vẻ ba vẫn giận bà. Vậy nên lúc đó bà chỉ muốn nhìn ba lớn lần cuối.

Ba lớn vẫn một mực im lặng, ba nhỏ lại có chút thất vọng. Nhưng đến khi bà Lina sắp rời đi, ba lớn mới lên tiếng:

"Mẹ..."

Bà nội vừa nghe được liền bất ngờ quay lại, ánh mắt hiện lên tia mừng rỡ và xúc động nghẹn ngào.

"Mẹ có rảnh không?.... Mẹ đi ăn cùng gia đình con"

Ba lớn nói, rồi như trút ra được hết nỗi lòng của mình, ba tiến đến ôm lấy bà nội, bà cũng hạnh phúc ôm lại ba. Hai người ôm nhau một lúc, sau đó bà nội lại gọi:

"Cháu của bà, Build, vào đây nào"

Thế là 5 người ôm nhau, Bub và Ble được ba lớn, ba nhỏ, bà nội ôm vào lòng mà cười tươi đầy hạnh phúc.

Cuối cùng thì hai đứa cũng được gặp bà rồi.

.

Bé con của ba lớn và anh của ba nhỏ cứ thế sống với nhau hạnh phúc nuôi dạy lũ trẻ lên người. Đến khi hai đứa lên đại học, sau đó tốt nghiệp. May mắn là Bub muốn theo ba lớn học để kế nghiệp. Còn Ble lại có khiếu nghệ thuật giống ba nhỏ, theo học ngành thiết kế thời trang.

Năm Bub 30, Ble 29, hai ba 60 thì cả hai đã có sự nghiệp ổn định, trưởng thành và đỡ đần hai ba rất nhiều thứ.

Năm Bub 35, Ble 34, hai ba 65 thì hai đứa đã kết hôn với người mình yêu. Vợ của Bub trùng hợp lại là cháu gái của ông Jun năm xưa, một cô gái trẻ tài giỏi tên là Bee. Còn chồng của Ble là người mẫu đã hợp tác cùng cô từ khi mới vào nghề là Ben. Mà trùng hợp thế nào, Ben cũng là được nhận nuôi, cậu nói rằng mình có hai mẹ. Ba lớn đã rất vui khi gặp lại bạn cũ chơi từ thủa lọt lòng mà đã xa cách nhiều năm, vậy mà lại trở thành sui gia.

Năm Bub 45, Ble 44, hai ba 75 thì hai người đã lên chức ông ngoại và ông nội. Hai nhóc sinh đôi gái trai nhà Bub và một nhóc xinh trai nhà Ble.

Năm Bub 50, Ble 49, hai ba 80. Ba nhỏ đã không may phải nằm trong bệnh viện vì bệnh tuổi già. Bác sĩ bảo thời gian không còn nhiều nên ba lớn cũng không cố chấp nữa, đưa ba nhỏ đi đây đi đó để ba nhỏ hưởng thụ.

Năm Bub 52, Ble 51, hai ba 82. Ba nhỏ bị mắc chứng Alzheimer, thường xuyên quên ba lớn là ai. Những lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net