Phía trước là mặt trời 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát đi qua, thoáng chốc đã đến giao thừa đầu năm. Thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, kết thúc một năm đầy những hồi ức, lòng người đều bồi hồi.

Mọi người đều tấp nập chuẩn bị đón năm mới cùng với gia đình, bạn bè, trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, khắp nơi đều là không khí năm mới tràn ngập. Khắp các hàng quán, nhà cửa đều treo lên một màu đỏ rực đẹp mắt. Nhưng trái ngược với đó, trong bệnh viện lại ảm đạm và nhạt nhòa.

Bà Oak nhìn ra bầu trời đen phía bên ngoài cửa sổ, không biết đây là năm thứ mấy bà đón năm mới ở trong bệnh viện rồi. Thật may là bà còn có Bible, với mấy người y tá và bác sĩ trong bệnh viện nên không cảm thấy cô đơn. Chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới, bà ngồi chờ cháu của mình mua đồ ăn đến như mọi năm.

Nhưng năm nay phòng bệnh của bà Oak đã đón thêm mấy vị khách mới.

Cánh cửa phòng được mở ra, bà Oak quay sang nhìn thấy cháu mình thì mỉm cười, gọi:

"Đến rồi à, vào đây nào"

Bible đứng ở cửa, sau đó bà lại thấy 5 cái đầu nhỏ ngó ra từ đằng sau anh. Bà đều biết mấy người này, là bạn của Bible, hồi trước chúng từng đến thăm bà rồi, chỉ có mỗi một bạn nữ là bạn mới của anh, nhưng anh cũng từng kể nên bà biết. À còn một người nữa, là cháu dâu của bà. Hồi trước đột nhiên Bible dẫn Build đến thăm bà, hai đứa nắm chặt tay nhau là bà hiểu luôn cháu bà theo đuổi thành công người thương rồi.

Cả đám đẩy Bible ra rồi lao vào, trên tay cầm một đống đồ ăn đồng thanh:

"Cháu chào bà ạ"

Bà Oak cười tươi đáp lại:
"Ừ, chào mấy đứa, đến đây chơi với bà à"

"Vâng ạ"
Trùng hợp thế nào năm nay cả đám lại không ăn năm mới cùng gia đình. Bố mẹ của Ton với Isra đều phải đi làm ở tỉnh xa, mấy năm trước hai người cũng không ăn cùng bố mẹ. Còn gia đình Gus chuyển sang nước ngoài để làm việc, để cậu chàng sống tự lập ở đây. Dara thì vốn là ăn năm mới cùng bố mẹ nhưng đột nhiên hai người họ có công việc đột xuất đành để cô tự ăn. Còn Build thì khỏi nói, đương nhiên là cậu muốn ăn năm mới cùng Bible rồi.

Cả đám dọn bàn rồi ngồi xung quanh ăn cơm cùng bà Oak, còn uống chút rượu để coi như là đón năm mới. Ton với Isra thân với bà Oak lắm, gắp lia lịa thức ăn cho bà. Còn Bible chuyên tâm gắp thức ăn cho Build, cậu cũng rất chuyên tâm ăn đồ. Isra thấy thế thì ôm tay bà, nói:

"Bọn yêu nhau trông thấy ghét nhỉ bà nhỉ?"
Bà Oak cũng nhìn hai người rồi bĩu môi, nói:
"Trông ghét thật, cứ như mấy đứa trẻ, hồi trước ông bà yêu nhau đâu như thế này"

Ton nghe vậy thì tò mò nói:

"Hồi trước ông bà yêu nhau như nào vậy ạ?"

Thế là cả bữa cơm cả đám chăm chú nghe bà Oak kể lại chuyện tình sử của mình. Sau đó tiếng pháo hoa năm mới vang lên, mọi người nâng ly, trên mặt ai cũng là nụ cười vui vẻ, đồng thanh:

"Chúc mừng năm mới"

Bà Oak chúc mọi người:

"Chúc các cháu thành công, năm nay thi đại học ai cũng đỗ đạt, thành tích cao. Và đặc biệt, phải luôn chơi với nhau như này, phải luôn vui vẻ, hạnh phúc"

Bà lại nhìn Bible, nói:

"Riêng cháu bà thì bà chúc riêng một chút. Chúc cháu mỗi ngày đều hạnh phúc hơn, mai sau đỗ một trường đại học, tìm kiếm công việc ổn định, sống vui vẻ từng ngày. Không được chểnh mảng nữa, nghe chưa?"
Bible mỉm cười, gật gật đầu nói:

"Bà, cháu nghe lời bà"

Bà Oak vẫn chưa dừng lại, nhìn Build rồi lại nhìn Bible, nói:
"Bà mong hai đứa có thể bên cạnh nhau, vui vẻ sống trọn đời"

Mặc dù đời người còn rất xa, nhưng bà cũng có thể cùng ông nhà yêu nhau từ khi đôi mươi đến khi ông qua đời. Vậy nên, bà tin là hai cháu bà cũng có thể. Năm nay được đón năm mới cùng nhiều người như vậy, bà Oak không khỏi bồi hồi. Mặc dù còn tiếc khi chưa thấy cháu mình đỗ đại học, có công việc ổn định, kết hôn...

Nhưng bà thấy có chút nhớ ông nhà rồi.

.

Đầu năm mới, đám học sinh còn chưa ăn tết đã mà đã phải xách cặp đi học, nên thành ra ai cũng uể oải. Nhưng một thứ đã phá vỡ đi sự bình yên nhàm chán đó, cửa phòng học 12A12 được bật mở, một người thở hổn hển thông báo.

Bà của Bible đã mất.

Bible là người lao ra khỏi lớp nhanh nhất, sau đó đến Build và đám bạn. Họ chạy phía sau anh, làm chỗ dựa ở đằng sau cho anh, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi kia mà đột nhiên cảm thấy... có chút lạc lõng, cô đơn.

Lúc mọi người chạy đến thì đã thấy một tấm khăn trắng che đi khuôn mặt của bà Oak. Các bác sĩ, y tá đều xót xa nhìn Bible đứng lặng người ở đó. Bible không dám nhấc khăn lên, anh không có đủ dũng cảm để nhìn bà mình giờ đây đã không thể dậy được nữa. Mới mấy hôm trước, bà còn vui vẻ với anh, ai biết bà đã chịu đau như nào chứ.

Giống như đứa trẻ năm 6 tuổi, điều đầu tiên trong suy nghĩ của Bible là chấp nhận. Bà đã bị căn bệnh tuổi già dày vò nhiều rồi, giờ đây để bà yên nghỉ. Bà có thể đi tìm bố anh, đi tìm ông nội, rồi bà sẽ lại hạnh phúc.

Vì thế Bible không khóc, không náo, vẫn mang một khuôn mặt vô cảm chuẩn bị hậu sự cho bà. Build vẫn luôn túc trực bên cạnh anh, cùng với đám bạn Ton cũng luôn lo lắng đồng hành cùng anh. Nhưng Bible tâm lặng như nước, chẳng nói năng một lời nào. Đến khi tang lễ kết thúc, Build tiễn đám bạn của mình sau khi bọn họ sang ăn bữa cơm cùng Bible.

Khi đi vào trong bếp, cậu thấy anh đứng lặng người ở đó, tay ngâm trong bồn nước vẫn đang chảy. Có lẽ anh đang định rửa bát, nhưng lại mất tập trung đến nỗi không biết mình đang làm gì. Nước được anh bật ở chế độ lạnh nhất, mà giờ vẫn còn chưa hết lạnh, tay Bible đã cứng lại. Build im lặng nhấc tay Bible ra khỏi bồn, lấy khăn lau cho anh. Đến khi mà Build đưa hai tay của anh áp lên má cậu, Bible mới phản ứng:
"Đừng... lạnh"

Build vẫn nắm chặt lấy hai tay anh, nói:

"Cậu còn biết là lạnh cơ à?"

Cả hai im lặng, Build kéo Bible vào một cái ôm, khẽ vỗ về tấm lưng rộng của anh. Nhẹ nhàng nói:

"Tớ ở đây, Bible"

Chỉ một câu nói này, Bible đã ôm chặt lấy Build, anh vùi mặt vào vai cậu bật khóc. Tấm lưng anh khẽ run rẩy. Bible mất bà rồi, giờ anh không còn người thân nữa, bà đã vất vả nuôi anh khôn lớn, vậy mà mấy năm nay dù có cố gắng thế nào, bà cũng vẫn bị nhốt trong cái phòng bệnh lạnh lẽo, ít khi được ra ngoài.

Build ôm chặt lấy Bible, cậu vỗ về:

"Tớ ở đây nhá, cậu còn có tớ nhá. Tớ sẽ ở cạnh cậu mà"

Đúng vậy, may mắn là anh còn có Build.

.

Mọi chuyện đã qua được 1 tháng, giờ chỉ còn 3 tháng nữa thôi là mấy người họ phải thi đại học rồi. Bible bắt đầu nghiêm túc nghĩ cho tương lai hơn. Anh quyết định phải thi đỗ được đại học, không phải vì bà, cũng không phải vì Build, lần này anh phải nghĩ cho chính bản thân mình.

Build luôn đánh giá Bible là thiên tài, bởi vì chỉ cần anh chịu nghiêm túc học bài, vậy thì thành quả sẽ ngày càng cao lên. Sắp thi đại học nên trong lòng đám học sinh lớp 12 đã bắt đầu sục sạo lo lắng không thôi, giờ phút này không còn chỗ cho sự mông lung nữa, bọn họ phải quyết định chuyện tương lai thôi.

Vì thế nên trong tiết tự học, cả đám đã ngồi lại với nhau, nhưng ai cũng thở dài thườn thượt. Build đã được tuyển thẳng vào trường đại học từ lâu, vậy nên giờ cậu là người thoải mái nhất. Giờ cậu toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh người yêu của mình học hành. Mà Bible không làm Build thất vọng đâu. Trường RuangSuk biết sắp thi đại học thì mỗi tuần đều có một bài kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh để chỉ dạy cho tận tình. Thành tích của Bible qua các kì kiểm tra đều tăng lên, thậm chí còn làm mọi người trầm trồ khi lần thi gần nhất xếp hạng trong top 10.

Thấy Ton thở dài thườn thượt, mất đi dáng vẻ của cậu thiếu niên tinh nghịch hồi trước, Build lo lắng hỏi:

"Sao thế Ton?"

Ton nhìn Build rồi lại thở dài, nói:

"Cậu biết mà Build, tớ định tương lai sẽ làm vận động viên điền kinh nên định thi vào trường thể dục. Nhưng mà ngoài kia có bao nhiêu người hơn tớ, tớ chạy được 1 thì họ chạy được gấp 10, tỉ lệ cạnh tranh cao. Mà thi văn hóa thì đối với người không có kiến thức như tớ là một chuyện khó khăn. Nhỡ đâu tớ không đỗ trường thể dục, vậy thì đời tớ coi như đi tong"

Build suy nghĩ một lát liền nói:

"Cậu đừng lo, thành tích của cậu còn đến cấp tỉnh, không thể không đỗ vào một trường tốt được. Nhưng mà còn văn hóa thì vẫn phải học, may mắn cho cậu, cậu đang chơi cùng với 3 người trong top 10 toàn khối. Nếu bây giờ cậu biết cố gắng, vậy thì vẫn có thể có nhiều cơ hội rộng mở với cậu"

Ton nghe xong thì như được lên dây cót tinh thần, từ ngày đó lúc nào trong tay cậu chàng cũng là quyển luyện đề mà Build đưa cho. Đến cả lúc luyện tập điền kinh, cậu chàng cũng cầm theo quyển đề. Còn về phần của Gus, cậu ấy cũng đã xóa game để chuyên tâm vào học hành, muốn thi vào trường công nghệ thông tin, mai sau có thể tự làm game cho mình chơi. Rất quyết tâm.

Về phần Isra, cô không phải lo lắng chuyện thi đại học vì học xong cấp ba Isra sẽ về kế nghiệp chuỗi chăm sóc sắc đẹp của bố mẹ. Nhưng cô nàng cũng nghiêm túc nghĩ suy về tương lai, cảm thấy bản thân cũng vẫn phải có nền tảng kiến thức mới vững chãi được, vậy nên cũng chuyên tâm vào học hành, ít nhất cũng phải lấy được cái bằng cấp ba.

Dara thì có một chút đắn đo, cô nàng thích viết lách, nhưng dưới áp lực từ phụ huynh thì cô phải vào trường kinh tế. Dara cũng khá bị áp lực đồng tiền từ bố mẹ, cuối cùng vẫn chọn ngành mà bố mẹ đặt cho vì nó có thể cho cô một việc làm ổn định, một công việc với mức lương ổn trong tương lai. Nhưng còn về đam mê của mình, Dara cũng không ngại học song song, dù gì thì sức cô lớn, kiến thức cũng nhiều, cứ học trước đã rồi tính dần dần.

Vì thế nên đám bạn 6 người đã cùng nhau học tập, sắp thi đại học rồi nên ai cũng trưởng thành hơn, biết nghĩ về chuyện tương lai của chính bản thân. Không còn ăn chơi thỏa thích nữa, giờ đây ai cũng lên dây cót tinh thần cho mình, cố gắng học thật tốt để có thể đỗ vào trường mình muốn.

Bọn họ từ sáng đến chiều đều ở trong lớp vùi mặt vào đề luyện thi, đến tối thì lại cùng nhau ra thư viện mở 24/24 để học bài, có lúc còn xuyên đêm. Mặc dù mệt nhưng bọn họ được trải qua cảm giác liều sống liều chết vì chính bản thân mình, nó rất có tư vị gì đó của những năm tháng cuối cấp.

Một sự chuyển giao giữa đám trẻ và người trưởng thành.

.

Bible đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi bà mất anh đã không còn là cậu học sinh cá biệt ngày nào nữa, cũng đã nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học. Anh học rất chăm chỉ, học ngày học đêm, lúc nào cũng thấy anh chăm chú vào quyển luyện đề và công thức. Dường như anh đã cực kì quyết tâm đỗ đại học.

"Tớ đi lấy cà phê cho cậu"

BibleBuild lại hẹn nhau đến nhà anh để học, mặc dù Build không cần phải ôn nhiều nhưng nếu Bible có bài khó thì cậu còn có thể giải thích. Nhưng việc này thật sự chỉ là cái cớ, anh càng ngày càng giỏi, sớm đã không cần cậu chỉ bảo. Vì vậy nên Build ngồi nhàm chán ở bên cạnh anh suốt mấy tiếng, sau đó vì tê chân nên phải nói đi lấy cà phê để giãn cơ một chút.

Nhưng khi quay lại cậu lại nhìn thấy anh đang tựa đầu vào thân ghế sofa nhắm mắt, dường như là rất mệt mỏi. Build xót anh người yêu lắm chứ, hồi trước thì bán mạng cho đồng tiền, giờ lại bán mạng cho việc học. Học ngày học đêm, lúc nào cũng học, còn không biết có lén cậu thức đêm để học không.

Mà Build lại không nỡ nạt anh, hồi trước anh cực khổ như vậy vì bà, giờ đây anh nghĩ cho chính mình như này, sao cậu nỡ.

Bible nghe thấy tiếng bước chân của Build thì nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Cậu cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh rồi đưa cốc cà phê cho anh. Bible uống cà phê xong thì liền có tinh thần hẳn, anh lại lấy tờ đề ra làm tiếp. Build thấy vậy thì đột nhiên nghĩ đến một thứ, cậu mỉm cười rồi ngồi không nhìn anh tập trung làm đề.
Khi Bible làm xong câu 1, đột nhiên Build gọi:

"Bible"

Lúc anh quay sang thì cậu đã áp sát, lấy hai tay ôm má anh rồi miệng mổ chụt một phát lên môi anh. Bible còn đang đơ ra thì Build lại chỉ cười mỉm nói:

"Phần thưởng cho một câu, từ giờ cậu cứ làm được một câu thì tớ hôn cậu một cái"

Bible vẫn còn đang đơ, hồi thần lại thì anh bật cười rồi nói:

"Được"

Sau đó anh quay ra tập trung vào bài làm. Mắt thấy Bible đã làm xong câu 2 Build liền muốn hôn anh thì bị Bible chặn lại. Cậu bất mãn nhíu mày nhìn anh, ánh mắt cực kì giận dỗi. Nhưng Bible lại chỉ mỉm cười, nói:

"Tớ để dành, tí làm xong đề này tớ hôn cả thể"

Build thấy nụ cười này của Bible có chút nguy hiểm, bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ anh làm đề xong.

Bible làm rất nhanh, dường như tập trung toàn bộ trí óc để làm bài. Anh vừa đặt bút xuống sau khi làm xong câu cuối liền quay ra nói:

"Lại đây, Build"

Build ngoan ngoãn áp sát, đột nhiên anh lại dùng sức nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình khiến Build bị giật mình. Khuôn mặt hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương. Bible rướn người, môi chạm môi với Build. Sau đó cậu lại cảm nhận được lưỡi anh đang tung hoành, Build ngoan ngoãn mở miệng cho anh tiến vào.

Lưỡi của anh khéo léo quấn quýt với cái lưỡi mềm mềm còn đang rụt rè của cậu. Hai bờ môi cũng chuyển động để mút lấy hai cánh môi của Build. Một nụ hôn ướt át, tiếng "chụt, chụt" vang lên khắp cả căn phòng. Build cũng đáp lại Bible, cậu áp sát hơn sau đó mút lấy môi anh, nút lưỡi anh, hai người hôn như thể môi lưỡi đối phương là thứ ngon nhất trên đời.

Mãi một lúc khi cả hai hết hơi thì mới buông ra, Bible ôm chặt lấy Build để cậu vùi đầu vào vai mình. Anh nói:

"Cảm ơn bạn nhỏ đã khen thưởng, tớ ăn rất ngon"
Điều này làm đôi má Build đã hồng giờ còn hồng hơn. Cậu thở hắt một hơi để giận dỗi. Đột nhiên Bible lại nói:

"Bạn nhỏ, cho tớ mượn cậu một chút, tớ có chút mệt"

Build nghe xong thì lập tức đáp lại:

"Được, được, cậu nghỉ ngơi đi"

Bible nghe xong thì vùi mặt vào hõm vai của cậu, vẫn ôm chặt cứng Build. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, khi nghe thấy tiếng anh thở đều đều mới ngừng. Bible cứ thế thiếp đi, còn Build chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để anh ôm.

Người yêu cậu vất vả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net