Phía trước là mặt trời 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 của những cơn gió nhẹ và ánh nắng gắt. Mấy người bọn họ lại cảm thấy bản thân được thả lỏng hơn đôi chút, sắp thi rồi nên bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, chỉ có thể vùi đầu vào đề luyện, nhưng lại thảnh thơi một chút để dừng lại ngắm nhìn những ngày tháng cuối cùng của thanh xuân.

Trong một tiết học cuối cùng để khép lại cuộc đời học sinh, 6 người dường như quay về với dáng vẻ của đám trẻ nghịch ngợm. Ton đã trốn học để đi chơi bóng rổ cùng lớp đang học thể dục, Isra cũng đang trèo tường trốn ra ngoài mua cốc trà sữa ở quán quen. Gus thì đang chui xuống gầm bàn chơi ván game, Dara cũng không vừa, cô vừa ăn vụng xoài chấm muối ở bên dưới gầm bàn vừa chăm chú đọc tiểu thuyết.

Còn Bible... ha... anh đi học muộn.

BẠN LỚN

Bạn nhỏ
Sao lại đi học muộn thế?

Bạn lớn
Tối qua gặp phải dạng đề hay quá nên thức làm, sáng ngủ quên

Bạn nhỏ
Hồi trước nhắc làm thêm ít thôi, giờ phải nhắc học ít thôi 😠

Bạn lớn
Xin lỗi bạn nhỏ của tớ


Build còn đang nhắn tin rồi tự cười một mình, đột nhiên lại thấy luồng khí lạnh đằng sau lưng. Cậu giật mình quay lại, sau đó lại thót tim thêm lần nữa khi thấy thầy Jia đang cau mày đứng ở đằng sau. Thầy còn đang cầm một cái điện thoại với Gus đứng cúi đầu ở bên cạnh. Dara ở trên đang ăn vụng cũng phải giật mình rơi một miếng xoài.

Ở trên màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên một dòng tin nhắn:

[Bạn lớn: Bị thầy bắt rồi]

Phòng của thầy giám thị được đặt ở ngay cạnh cổng trường để tiện cho việc theo dõi học sinh. Vậy nên hôm nay học sinh nào đi qua đi lại trong cổng trường giờ tan học cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng dáng 6 người nào đó cao cao đứng sừng sững ở đó.

Bọn họ nhìn thấy anh ngầu ngầu hồi trước giật được giải điền kinh cấp tỉnh cho trường đang đứng ở đó, tay bắt chéo ngẩng đầu ngắm trời mây. Còn có anh đẹp trai mặt như thiếu ngủ hồi trước từng giật giải cho cuộc thi Liên Minh Huyền Thoại của trường đứng đó bất lực đặt tay lên trán. Cả chị xinh đẹp với mái tóc nhuộm nâu sáng, hoa khôi của khối 12 đang dùng tóc che đi khuôn mặt. Lại còn cả chị gái hôm nọ vừa nhận được bằng khen cho cuộc thi khoa học kĩ thuật với môn Hóa được nhà trường tuyên dương đang ngại ngùng lấy sách che mặt.

Cả cái anh đẹp trai ngầu ngầu được mệnh danh là học sinh cá biệt nhất trường nhưng tạm thời đang hoàn lương nữa. Hình như anh ấy đứng ở đây đến quen rồi nên rất hiên ngang. Bên cạnh anh cá biệt là anh học sinh giỏi, lần nào cũng đứng nhất toàn khối, nhận được cơn mưa lời khen. Anh học sinh giỏi còn đang dùng tay áo của anh cá biệt che đi khuôn mặt của mình nữa.

Phải, cả đám không xót một đứa nào, bị bắt hết. Build nhắn tin trong giờ học, Gus chơi game trong giờ học, Dara ăn vụng trong giờ học, vinh dự được thầy giám thị Jia bắt. Bible đi học muộn, Ton trốn tiết chơi bóng rổ, Isra trèo tường ra ngoài, vinh dự được hẳn thầy hiệu trường bắt.

Vì lớp 12, sắp xét học bạ nên nhà trường thắt chặt kỉ luật hơn. Thầy hiệu trưởng còn đích thân đi vi hành vào buổi học cuối cùng. Vậy mà... cả đám bọn họ đều bị bắt lại hết.

Thầy Jia đứng trước mắt mọi người mắng:

"Các anh các chị giỏi lắm, lớp 12 rồi mà còn như này đây, không làm gương cho các em"

"Ton, Isra, Gus, mấy anh mấy chị thì tôi thực sự không thể nói nổi rồi"

"Build, Dara, sao hai em lại học theo các bạn vi phạm nội quy hả?"

Sau đó Bible vinh dự được thầy đứng trước mặt mắng riêng:

"Còn anh nữa, tôi còn tưởng dạo này anh hoàn lương rồi, tối về ngủ tôi còn cười, giờ xem, vẫn lại vi phạm, còn để thầy hiệu trưởng bắt được nữa. Bible, muốn ở lại thêm một năm để chơi trò đuổi bắt với tôi hả?"

Thế là 6 người bị mắng cho một trận, sau đó lại bị phạt đứng ở đó. Tiếp đến còn phải về lớp chép 20 lần bảng nội quy mới được về. Cô Dao biết chuyện cũng bất lực, ai ngờ được hôm thầy giám thị và thầy hiệu trưởng đi vi hành, bắt được 6 đứa. Vừa đẹp đều là 6 đứa lớp cô. Thế là bọn họ lại bị cô Dao giáo huấn cho một trận. Nhưng đám trẻ biết cô mắng là vậy nhưng lại rất thương, lúc nào chỉ cần học sinh bị vi phạm là đều đi xin cho bọn chúng cơ hội làm lại.

Cô Dao thương học sinh lắm.

Lúc cả đám đang cùng nhau chép phạt thì đột nhiên Ton lại nói:

"Ê, hay bao giờ mình đi đón bình minh đi?"

"Tự nhiên lại nghĩ ra vậy?"-Isra vừa chép vừa nói.

"Tại tao nhớ ra có một chỗ này ngắm bình minh đẹp lắm, sắp thi đại học rồi, tao muốn nhìn mặt trời lên"

Cả đám nghe cũng hợp lý liền hẹn sáng mai luôn cho nóng, còn bàn bạc nhau về lọ ước nguyện. Mỗi người viết một ước nguyện lên trên đó, rồi chôn xuống đất, mai sau quay lại đào lên. Vậy nên sau khi chép phạt xong, ai về nhà nấy.

Sáng sớm mới có 4h sáng Build đã dậy, cậu chuẩn bị đồ để đi thì nhận được tin nhắn của Bible.

BẠN LỚN

Bạn lớn
Nhớ mặc ấm, trời sáng sớm sẽ lạnh

Bạn nhỏ
Biết òi
Cậu cũng phải mặc ấm vào đấy

Bạn lớn
🫡


Cả đám hẹn nhau ở cổng trường vào lúc 5h30 sáng, sau đó bọn họ được Ton dẫn đến ngọn núi phía sau trường. Phải leo lên đỉnh nên cả đám có chút đuối, may mắn là sau một lúc thì cuối cùng cũng đã đến nơi, vừa kịp lúc mặt trời lên.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của cô cậu thiếu niên, khiến cho ánh mắt của họ sáng rực lên, mang theo những hi vọng, mang theo cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Ton cười tươi, hét lớn, giữa vùng trời bao la, tiếng hét của cậu chàng vang vọng khắp nơi:

"Tôi là Ton Faris Patch, tôi hứa sẽ chạy về phía mặt trời, hiên ngang mà chạy thật nhanh"

"Tôi là Isra Hansa Kannika, tôi hứa mỗi ngày đều trở nên xinh đẹp hơn, mỗi ngày đều nở trên môi nụ cười"

"Tôi là Gus Sittichai Xuwicha, tôi hứa sẽ luôn theo đuổi đam mê, sống hết mình với nó, chống chọi với những khó khăn sắp đến"

"Tôi là Dara Azura Lalita, tôi hứa sẽ đỗ đại học, tôi hứa sẽ kiếm được thật nhiều tiền, tôi hứa sẽ nhớ mãi về Dara của những năm tháng thiếu niên"

"Tôi là Build Jakapan Puttha, tôi hứa sẽ sống tốt, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và làm bạn với những người ở đây, cảm ơn vì đã cho tôi gặp họ"

"Tôi là Bible Wichapas Sumettikul, bà ơi, cháu hứa sẽ nghe lời bà"

Cả đám hét lớn, sau đó như được giải tỏa, đứng ở dưới ánh bình minh cười tươi, nụ cười của những cô cậu thiếu niên đứng ở thời khắc chuyển giao. Bọn họ sẽ bước đến một cột mốc mới, một sự trưởng thành, nhưng mong rằng họ vẫn sẽ không quên về bản thân của thanh xuân tươi đẹp như thế nào. Về những người bạn đã cùng đồng hành và sẻ chia. Về những kỉ niệm thanh xuân với ánh mặt trời rực rỡ.

Ton chỉ tay về phía ánh mặt trời, hét lớn:

"Mọi người, phía trước là mặt trời"

"Chúng ta đều sẽ quay trở lại"-Cả đám đồng thanh, họ đã hứa với mặt trời, dù cho năm tháng có làm họ thay đổi đi nữa, họ vẫn sẽ giữ lời hứa quay về đây.

.

Thoáng chốc đã đến kì thi đại học, không khí diễn ra có sự căng thẳng, hồi hộp, cũng có sự mong chờ và hi vọng. Thi đại học luôn là dấu ấn đậm nét trong cuộc đời mỗi con người, để khi tiếng trống báo hiệu bài thi kết thúc, 12 năm của họ cứ thế mà khép lại. Mở ra một trang tiếp theo, mở ra một cuộc đời mới.

Bọn họ đặt bút xuống, anh dũng hiên ngang mà tiến về phía trước, nơi có từ "trưởng thành" đang đợi họ.

Nửa tháng qua đi rất nhanh đã có điểm thi đại học. Ton đã thi tuyển được vào trường thể dục như mong muốn, Isra cũng đã thành công lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba, Dara cũng đỗ được vào trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Hơi tiếc một chút Gus không đỗ vào nguyện vọng 1, nhưng cậu chàng cũng chỉ cười và nói:

"Tại tham vọng quá thôi"

Trong không khí biết điểm đại học, có người buồn cũng có người vui. Không khí nhà Patrick lại căng thẳng cực độ. Build ngồi đối mặt với ông Liam, với một bản hợp đồng và hai tấm thẻ ngân hàng ở trước mặt.

BibleBuild đều thi đỗ vào trường cùng thành phố, Build vào một trường top về kinh tế. Bible vào một trường chuyên về kĩ thuật IT nổi tiếng. Hai người đã chuẩn bị hết đồ đạc xong, chỉ chờ bố của Build kí vào bản hợp đồng sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của cậu, Build cũng từ bỏ họ Patrick, thay bằng họ của mẹ cậu, giờ cậu là Build Jakapan Puttha.

Ông Liam ngồi lặng người ở đó, ông không nghĩ Build lại ghi rõ ràng các khoản chi, cũng trả đủ những thứ cần trả đến như vậy. Nhưng hồi trước cũng đã kí giấy đảm bảo, vậy nên mất một lúc, cuối cùng ông cũng kí vào giấy.

Build cũng không mất thời gian, cầm bản hợp đồng xách đồ rời đi. Ta ở bên cạnh níu lấy tay áo cậu, Build chỉ mỉm cười, nói:

"Giữ gìn sức khoẻ"

Cậu quay bước rời đi, không ngoảnh đầu lại. Build cứ đi về phía trước, càng đi càng nhanh. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát, cuối cùng cũng được tự do. Cậu đã từng rất cố gắng để bảo vệ gia đình mình, tự mình chịu đựng những gì mà một đứa trẻ không nên chịu. Quá đủ rồi, không có gia đình, không có nơi để về... cũng không sao.

Build nhìn về phía trước, Bible đã đứng đó đợi cậu. Anh mỉm cười, dang vòng tay rộng lớn. Build bước càng ngày càng nhanh, cuối cùng là chạy một mạch lao vào lòng anh. Bible ôm chặt lấy người trong lòng, xoa xoa sau đầu cậu, nói:

"Bé con, không sao, tớ ở đây"

.

Mặc dù ai cũng đều thoả mãn với trường đại học của mình nhưng có một điều. Ngoại trừ BibleBuild thi vào cùng một thành phố, tất cả mọi người đều phân tán đi các thành phố khác nhau.

Vì bận bịu chuẩn bị cho việc nhập học sớm của Build, nên cả hai đã không có thời gian để cùng mọi người mở tiệc chia tay. Cuối cùng chỉ làm một bữa cơm thân mật, sau đó chính thức mỗi người một ngả.

BibleBuild ngồi xe khách thuê riêng đi mất hai tiếng để đến Phuket. Build muốn tìm nhà trọ để thuê nhưng Bible đã bảo để anh lo nên cậu cũng yên tâm. Cuối cùng Bible dẫn cậu đi vào một cái chung cư nhỏ.

Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một phòng bếp, một phòng tắm, một phòng ngủ. Build vừa bước vào liền bất ngờ, bởi vì màu chủ đạo của nơi này là màu xanh dương nhạt, ghế sofa, bàn trà hay kệ tivi đều là những cái mà Bible đã vô thức hỏi Build về căn nhà mà cậu muốn hồi trước. Phòng tắm có hai cái cốc, hai cái bàn chải đánh răng, hai cái khăn mặt và khăn tắm có màu xanh và đen. Phòng bếp có đủ vật dụng để nấu ăn và sinh hoạt. Phòng ngủ cũng có hai cái bàn học và một cái giường lớn.

Đặc biệt là trên kệ tivi hay tường treo đầy ảnh của BibleBuild. Có ảnh của cả hai, cũng có ảnh riêng của từng người.

Build nhìn Bible thắc mắc, anh lại chỉ mỉm cười nhìn cậu, nói:

"Chào mừng về nhà, Build"

Bible đã nghĩ rất kĩ, nếu Build rời khỏi căn nhà kia, vậy anh phải đưa cậu về căn nhà thuộc về cả hai. Cậu vẫn sẽ có gia đình là anh, có nơi để về là căn nhà này. Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Bởi vì Build có Bible.

Vậy nên Bible đã dùng số tiền mình tiết kiệm được mấy năm qua, vốn để chữa bệnh cho bà nhưng lại không dùng đến nên anh đã mua lại căn nhà nhỏ này. Cũng tân trang lại ngôi nhà theo ý của Build và anh. Anh đã chọn đúng ngày 4/6 để bắt xe lên Phuket cũng là vì chuyện này. Bible dùng mái nhà này làm quà sinh nhật cho cậu.

Giờ đây nơi này sẽ là nhà của hai người.

BibleBuild sẽ là gia đình của nhau.

Build nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn Bible. Bao năm nay cậu cố chấp níu giữ cái gia đình không trọn vẹn của mình. Rồi chỉ vừa mới chấp nhận việc bản thân sẽ không có gia đình, cũng sẽ không có nhà để về nữa.

Nhưng có người lại nguyện trở thành gia đình của cậu, nguyện cho cậu một ngôi nhà để về.

Build không kìm được, bật khóc nức nở. Cậu dang tay muốn ôm Bible, khóc như một đứa trẻ mè nheo:

"Bible... ôm... ôm"

Bible mỉm cười ôm Build vào lòng, rồi lại như thói quen xoa xao sau đầu cậu, vỗ về tấm lưng run rẩy. Dỗ dành:

"Bé con, tớ thương bé con nhiều lắm, từ giờ tớ là gia đình của Build nhá"

Build gật gật đầu khóc nức nở. Build không biết nói gì, từ giờ cậu có gia đình của mình rồi. Mãi sau mới nghẹn ngào nói:

"Tớ thương Bible, nhiều lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net