Chương 2: Chưa hôn mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build muốn bốc hỏa khi nhìn vào bịch bánh trán trộn trên bàn mình vội vàng móc điện thoại ra.

Không cần nhìn cũng biết là vào group chat hỏi tội mấy đứa bạn thân khốn kiếp của mình.

"Đứa nào lúc nãy lủm quả trứng cút của tao?".

Ở canteen nhộn nhịp Tong nhận được tín hiệu liền trả lời lại thằng bạn thân yêu của mình.

"Yên tâm đi Apo, dù cho tao có bị thằng Build sút lên trần nhà thì tao cũng sẽ không bao giờ khai rằng mày vừa hốc 2 cục trứng của nó đâu".

"À á thì ra là mày, tối nay còn vác mặt qua nhà tao cọ cơm là cái chổi vô cuống họng mày liền nha Apo".

Apo đang nhai đồ ăn cũng phải sặc vì đoạn tin nhắn đáng sợ này liền rep.

"Xin lỗi được chưa, lần sau tao sẽ dám nữa".

"Mày ngon".

"Thôi lát nữa tui mua cho bạn hộp phô mai que đền bù oke chưa?"

Nghĩ Build Jakapan Puttha này là ai vậy? Nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua và tha thứ cho mày chắc.

"Sẵn tiện bonus thêm ly matcha kem cheese nha bạn yêu".

Là do giữa trưa đói bụng thôi chứ cũng có thèm khát ba cái đồ quỷ đó đâu.

"Oke bạn luôn, bạn đang ở cái xó nào đó tui mang qua cho nè".

20 phút sau

Apo tay xách hai bịch trà sữa và thức ăn đi vòng quanh cái trường mà vẫn không tìm thấy Build đâu liền lo lắng mở group chat gọi hồn.

"Ủa chứ mày ngủm ở đâu rồi?"

Build: "Mẹ nó, tao vừa gặp phải thằng nhãi con".

Tong: "Bị làm sao? Mày lại cúp tiết nữa, lúc nãy tao điểm danh giúp mày rồi đó"

Build: "Đúng là chỉ có P'Tong tốt với tui".

Apo đọc đoạn hội thoại thì liền điên tiết chửi.

"Ừ thì tao chỉ xách bịch đồ ăn đi kiếm mày như thằng ngáo ở trong trường nãy giờ thôi. Nên đâu có xứng được mày khen tốt"

Build tuy đang bực những cũng khúc khích cười.

"Xin lỗi được chưa? Nhưng đờ mờ, cũng là mày đớp trứng cút của tao trước, này là cái giá phải trả. Nhưng bỏ qua hết đi, tao đang bực không có tâm trạng ăn uống gì đâu".

Build thở dài rồi tiếp tục than thở.

"Còn phải về nhà dọn dẹp nhà cửa đã".

Tong: "Đù man, trốn tiết về chỉ để dọn nhà, mày có đang nghiêm túc không vậy"

Apo: "Ủa nhưng sao bực mày chưa có kể, nổ nhẹ nghe xem".

Build lười nhắn nên cau mày mở voice cho nhanh.

"Mama vừa gọi điện báo là hứa với bạn thân của mẹ tao rằng là cho con cô ấy vào sống chung với tao trên thành phố vì ẻm học cùng trường với mình".

Tong: "Thì sao đâu? Có người ở chung cũng tốt mà.Tao thấy mày cứ lũi thủi ở trong căn nhà ấy một mình mãi".

Apo: "Cũng nhờ tao với Tong qua cọ cơm mỗi ngày chứ không là mày cũng chết vì cô đơn rồi em bé ạ".

Build: "Cái đó thì bình thường, nhưng cái đáng sợ là thằng bé này là học bá đó biết chưa".

"Nó được nhà Sumettikul cho sang Mỹ từ nhỏ rồi, nghe đồn đâu trời sinh bản tính lại kiệm lời, giao tiếp xã hội thì cứ như robot vậy đó. Mé, nghĩ thôi cũng thấy không thể hòa nhập được rồi".

Apo nhìn xuống cửa sổ thì liền thấy thằng bạn chí cốt khẽ giật mình rồi nhanh chóng tra hỏi.

"Ê Lá, tao vừa thấy mày cà thụt cà què đi ra cổng, chân bị làm sao ấy?"

Đã không nhớ thì thôi chứ nhớ tới lại khiến Build máu dồn lên não.

"Đừng nhắc nữa. Nãy tao có đi đánh nhau với tụi bên đại học C".

P'Tong thấy khá bất ngờ nên cũng phải lên tiếng châm chọc.

"Ồ wow P'Jakapan đại ca nổi tiếng chiến thần của trường nay lại bị người ta đánh cho què thế kia á hahahah".

Build: "Mày nín cho tao kể tiếp. Lúc đó, tao xử gọn xong đám kia rồi, không hề bị sứt mẻ miếng nào luôn. Thế quái nào vừa chạy được vài bước thì đụng trúng thằng nhãi con. Tao té chổng mọe xuống đất nên mới bám lấy dây cặp nó.Mà xuiiii.. máaaa".

Apo nghe mùi drama liền dồn dập hỏi.

"Sao nữa kể tiếp đi...".

...

Bên này hội bạn thân của Bible cũng đang há hốc mồm nhịn cười không được mà hét banh cái video call.

Jeff: "What? Thế là mày đớp mỏ cậu con trai ấy à?"

Bible: "Yes sure. Em cảm thấy cái trường này quá phức tạp rồi. Không phải vì mẹ ép thì em cũng không về đâu".

Mile: "Rồi nhóc kia có bem mày không? Hay lại như mấy đứa kia, vừa nhìn mặt mày đã bị nhan sắc làm mờ con mắt".

Bible: "Ừ thì tại em cũng không quan tâm á nên chỉ kịp nhìn thấy phần chân của người đó bị thương nhẹ rồi".

Barcode: "Thế anh không đưa người ta đi y tế à?"

Bible: "Là anh ta tự nhào vào tao mà té chứ có phải tao đạp ngã đâu? Với lại tao không thích tiếp xúc với người lạ"

Jeff: "Vậy cho anh xin được phỏng vấn mày lần đầu được hôn môi là loại cảm giác gì?"

Bible: "Chưa có hôn mà. Chỉ chạm nhẹ khóe miệng thôi, không chạm lưỡi cũng chả ra nước bọt, đó không phải hôn? Ok!"

Mile: "Ê tính ra mày là thằng tồ tồ im im nhất trong cái group chat này luôn. Mà nói được câu sì quẹt, ra chất bad boy vậy em".

Jeff: "Thì mày biết nó rồi. IQ thì cao nhà thì có tiền, mặt mũi cũng đẹp, chỉ thiếu mỗi cái EQ. Nó nói mà tỉnh bơ á trời. Anh mày lạy mày Bible ạ".

Bible: "Off trước, còn phải đi tham quan khu vực thư viện của trường xem sao. Rồi còn tới cái nơi mà mẹ em xếp xẵn để vào ở nữa.

Jeff: "Thôi cố gắng. Lần này mami mày cho ở chung nhà với người lạ. Cũng xem như làm khó cho mày rồi. Gud luck man!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net