Chương 21: Theo đuổi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible buồn cả một buổi tối vì Build giờ này không chịu đi ngủ mà vẫn online. 

Build không trả lời tin nhắn lại làm nỗi buồn nhân đôi. 

Bốn giờ sáng, thấy anh chưa ngủ nên cũng trằn trọc mãi liền nhớ tới đám anh em của mình.

Bible ấn vào group chat gửi tin nhắn không thấy ai rep nên call video luôn.

"Haizzz Build ảnh lơ em tối giờ rồi mọi người ơi".

Jeff đang mơ màng mắt nhắn mắt mở bắt máy nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại hiện lên liền phát cáu.

"Nếu không tử tế, xin hãy tử vong. Mày biết bây giờ là mấy giờ không hã?"

Bible không biết có đập đầu vào góc bàn hay gì không mà nhỏ giọng uất ức.

"Mấy anh không thương em à? Em đang buồn mà"

Mile cả đêm bị Apo hành bây giờ phải nằm căng tai nghe cái giọng buồn nôn này của nó liền điên đầu.

"Tao nghe mày nói mà tao muốn đi ngủ lại luôn á Bơ".

Lảm nhảm một chặp thì cũng xoay quanh chuyện Build không rep tin nhắn nó nên Jeff đã trấn an Bible rồi tham vấn cho nó một chút.

"Có gì mà khó khăn, cứ làm theo anh chỉ".

[Bible => Build]

Bible

Êy yo man!

Build

???????????

Bible

Sông có lúc

Người mấy chục tuổi rồi không đi ngủ sớm thì chỉ cao có một khúc.

(Người dùng Build Jakapan đã chặn tin nhắn của bạn)

...

Sáng hôm sau.

Lúc Build được nghỉ giữa giờ đã là mười hai giờ trưa. Trùng hợp nơi Bible có buổi thử vai lại đối diện trường mầm non nơi Build dạy học.

Cậu vừa xong việc liền cảm thấy nhớ anh. Đứng trên hành lang có kính trong suốt, Bible bất giác nhìn sang trường, thì ánh mắt va phải thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế nơi công viên.

Dáng người be bé, nước da như trứng cà bóc với cái phong thái nhìn là muốn cắn đó chỉ có thể là Build thôi.

Thu nhập chính của Build bây giờ chỉ dựa vào việc đi dạy, có quá nhiều thứ cần chi trả, tiền thuê nhà và lại còn phải nuôi một con mèo mập ú.

Anh cảm thấy mình vẫn là nên tìm thêm một công việc nữa. Năm đó anh từ chối theo mẹ sang nước ngoài cũng chỉ vì lỡ đem lòng thích Bible.

Bây giờ đã không thành với người ta thì thôi đi, ngay cả có một cuộc sống dư dả anh cũng không tự mình tạo ra được.

Vì thế mỗi lần mẹ hỏi anh có tốt không, anh liền không do dự mà gạt mẹ rằng mình sống rất hạnh phúc.

Tay cầm bánh bao nhân đậu xanh trên tay vừa nhai vừa cảm thấy nếu mẹ mà biết anh ăn uống sơ sài như này chắc sẽ bị mắng mất.

Đang cảm thán về số phận cuộc đời oái ăm thì điện thoại của anh chợt rung lên, là Bible.

Còn dám gọi cho anh, đêm qua thức căng mắt soạn giáo án đã mệt chết mẹ lại bị Bible chọc cho tức điên.

Anh không có ý định làm lơ vì cũng tò mò xem trưa nắng mà cái thằng nhóc lắm chuyện này muốn giở trò gì đây.

"Alo"

"Bây giờ, em sang đưa anh đi ăn cơm".

Build bỗng nhận ra đã từ rất lâu rồi anh không được ngồi một chỗ tận hưởng bữa cơm với cậu, anh nhớ Bible, cũng như nhớ mỗi ngày đều được Bible cải thiện bữa ăn.

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần hất mặt lên dùng quả giọng 3 phần cợt nhã 7 phần khinh thường.

"Hứ, anh đây đang ăn ngon với đồng nghiệp rồi cần gì phải cùng em chứ".

Từ trên cao nhìn xuống, mắt Bible chợt cay cay, trong lòng thầm trách Build là một người bướng bỉnh.

Rõ ràng ngồi đơn độc một mình cùng bánh bao và sữa hộp, mà lại dám bảo là ăn ngon cùng đồng nghiệp.

Nếu là trước kia Build đói bụng, chắc chắn sẽ mè nheo hối thúc cậu mau về nhà nấu ăn lấp đầy cái bụng cho anh mới chịu.

Nhưng bây giờ anh ấy không như thế nữa.

Thật là cố chấp, đến mức khiến Bible đau lòng, cậu tức giận chính bản thân mình đã không bảo bọc cho anh thời điểm đó thật tốt.

Bible thở nhẹ như muốn trút hết phiền muộn ra ngoài, giọng nói không mang ý thuyết phục mà là ra lệnh.

"Năm phút nữa tới, chờ em".

Build đầu đầy chấm hỏi, trưa nắng đã mệt mỏi còn phải nghe Bible lảm nhảm.

Anh tưởng hắn chỉ đùa thôi nên tiếp tục quánh chén cho hết để nhanh vào trường nghỉ ngơi.

Tuy có hơi bần nhưng nó rất ngon nhanh gọn lẹ, phù hợp với kinh tế eo hẹp lúc này.

Bible bây giờ rất đúng hẹn, năm phút sau cậu đã đứng phía sau lưng anh.

Không vội gọi anh nên âm thầm nhìn anh một chút, ngắm nghía thân ảnh bé tí đang cặm cụi ăn và xem lại giáo án, chiếc áo sơ mi rộng tới nổi lộ ở cả mảnh cổ trắng ngần ra ngoài.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt u ám, có chút gì đó nhói trong lòng, muốn ngay lập tức đưa anh về để chăm sóc, nhưng bây giờ hấp tấp quá sẽ bị phản tác dụng, anh ấy sẽ lại chạy.

Bible bước nhanh tới cầm hộp sữa từ tay anh ra.

"Đi theo em".

Build bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hoảng tới mức xém sặc sữa, anh bực bội trách hắn.

"Này, cậu là ma à tới bước chân đi cũng không có chút động tĩnh nào".

Anh đứng dậy muốn thu dọn túi vào trường để nghỉ ngơi thì tên nhóc to xác này lại bình tĩnh lấy túi anh mang lên người mình.

Rồi dùng lực tay mạnh siết tay anh kéo đi.

"Có thể ngoan ngoãn nghe lời một tí không?"

Anh nhất thời bị mệnh lệnh này của hắn làm cho nhũn tim, bởi Bible bây giờ đã nắm bắt được tâm lí của Build. Anh chỉ ăn cứng không ăn mềm.

Trước kia, chỉ cần Bible nặng lời một chút anh liền trở nên ngoan hơn.

Anh cũng phát giác bản thân có chút cảm xúc quá đà, nhưng anh không biết làm sao để phản khán, đành an phận để hắn dắt đi.

Sau khi gắn gượng cùng Bible ăn cơm trưa, Build nhanh chóng chuồn về trường ngay không để cho cậu có bất kỳ cơ hội tiếp chuyện nào.

Bible nhận thấy rõ sự lúng túng của anh khi ở cạnh mình nên cũng im lặng để anh yên ổn dùng bữa.

Từ ngày hắn phát giác ra tình cảm của mình dành cho anh thì không ngày nào trong tâm trí hắn ngừng nhớ về sự đáng yêu của anh.

Bây giờ Build đang ở trước mặt, cậu thề là sẽ không cho anh chạy thêm lần nào nữa.

...

"Wow ra dáng giữ vậy bé. Tao đến đón Pistol".

Apo vừa nhìn thấy tác phong thanh niên nghiêm túc của Build thì liền ôm miệng nhịn cười.

Build không biết đang suy nghĩ gì mà ngó qua ngó lại rồi hỏi Apo.

"Ừm, hôm nay mày đón thằng bé à? Có ai đi cùng không?".

"Không có, lão Mile đi công tác rồi nên tao mới đi đón".

"Ồ, thế người kia...thì là hôm nay...à mà thôi để tao vào dẫn thằng bé ra cho".

Pistol được anh trai xinh đẹp dắt ra thì chạy tọt lại quanh Apo, nhìn đông nhìn tây. Tưởng thế nào, thì ra nhóc con lại cau mày bảo.

"Thế hôm chú Bible không đón con hã ba nhỏ?".

"Không có chú, chỉ có ba nhỏ đón con thôi, thế nào? Không hài lòng à?".

Nói xong thì Apo cũng liền nhận ra, húc vai Build một cái đầy tính trêu chọc.

"Hóa ra là bạn tui nói chuyện lắp ba lắp ba là do người tới không phải là Bible chứ gì?".

Build như bị nói trúng tim đen liền giật mình một cái. Anh vẫn luôn cho rằng thời gian có thể làm anh quên đi Bible, cuộc sống lo toan cho cơm áo gạo tiền sẽ khiến anh không còn sinh lực để nhớ về hắn.

Nhưng sau khi gặp lại, trái tim anh vẫn không ngừng đập vì Bible. Anh không ngừng suy nghĩ về hắn, ngay cả khi soạn giáo án hay dạy học, toàn bộ đầu của anh dạo gần đây đều bị Bible chi phối.

Nhưng anh vẫn rất tỉnh táo để che giấu, ít nhất là với bạn bè xung quanh.

"Mày bị dở hơi à? Nó không đón Pistol thì có người khác đón, tao gấp gáp lo lắng làm gì, thằng điên".

"Mày đó, lo ăn uống nhiều vào, gầy lắm rồi"

"Ừ biết rồi, thôi đưa nhóc con về đi".

Sau khi tiếp chuyện với Apo xong thì anh cố gắng hoàn thành thủ tục vệ sinh khu vực lớp học một chút.

Nghĩ tới lát nữa phải đi xe buýt về nhà, mùi trên xe công cộng rất không dễ ngửi, anh muốn ngủ lại văn phòng luôn thì có bị sao không nhỉ?

Ờ thì Build sợ ma nên thôi phải về nhà cho chắc.

Anh vừa mang túi vào xoay người ra thì đụng cái gì đó. Build hoẳng hốt la lên.

"Aaa là ai?".

"Là em. Em..."

Build tròn mắt có phần hơi sợ vì mới nghĩ tới vấn đề ma quỷ xong, thật may là Bible

"Pistol được Apo đón về rồi, cậu tới trễ quá đó".

"Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi".

"Đừng có tự mình đa tình, tôi không có đợi cậu, mà chỉ sợ nhóc con không thấy người nhà đón rồi tủi thân thôi".

Anh luôn bị tên nhóc này nắm thóp, thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra rời đi. Bible không vội nên cứ dính phái sau lon ton theo anh.

"Anh về bằng gì đấy?"

Build nhất thời không biết bịa lí do sao cho hợp lý liền nói bừa.

"Ờ thì... lái xe về"

"Nhưng lúc nãy em vào sân trường không thấy chiếc xe nào, chỉ có xe của em thôi, anh đang nói dối đúng không?".

Build bị vạch trần nên vô cùng ngại ngùng, anh có chút bực mình.

"Này có cần phanh trần ra thế không? Em không biết phép lịch sự tối thiểu khi xã giao là gì à?".

Bible nhìn anh liền bày ra vẻ mặt đầy tủi thân như cún con.

"Em vẫn đang học cách giao tiếp với người khác".

Build biết mình lúc nãy có hơi quá đà với thằng bé nên chủ động nhẹ giọng.

"Anh không cố ý mắng em, nhưng thật ra em không cần phải học mấy thứ đó đâu. Bản thân em thấy thoải mái là được."

Bible nghe xong thì vui như mở cờ trong bụng.

"Nhưng em muốn nắm bắt được suy nghĩ của anh. Không phải trước kia anh trách em quá vô tâm sao? Bây giờ mỗi ngày em học một chút, trở thành người khiến anh có thể nhìn liền muốn yêu".

Build ôm trán thầm nghĩ Bible đáng yêu quá rồi, tiếc là anh không muốn chủ đề này đi quá sâu liền chủ động nói muốn tự về.

Nhưng chưa đi được một bước thì đã bị hắn cướp lấy túi quăng lên xe.

Còn bản thân thì bị lôi lôi kéo kéo đẩy vào trong ghế phụ. Thế là anh đành ngậm ngụi ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Chỉ ba mươi phút sau, anh liền hối hận rồi. Vì Bible căn bản không có ý định đưa anh về nhà, mà đưa thẳng về nhà cũ ngày xưa cả hai ở chung.

Build bị ép vào nhà ngồi một cách gượng gạo, nhìn cảnh vật xung quanh, đều không có gì thay đổi.

Trái tim anh một lần nữa rung lên, quả nhiên khung cảnh này làm cho anh vô tình nhớ đến sự rung động đầu đời ấy.

Nhận thấy trong mắt anh có quá nhiều phiền não Bible đưa ly nước ấm vào tay anh hỏi.

"Anh khó chịu ở đâu à?".

Anh lúc này không kiểm soát được tâm trạng mà hỏi cậu một câu .

"Hery không có nhà à?"

Bible cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Tại sao Hery lại phải có ở đây? Đây là nhà của em mà".

Anh cảm thấy mình bối rối trong cuộc trò chuyện này.

"Chẳng phải em mua lại nó là để ở chung với anh ta sao?".

"Tại sao em lại phải ở chung với anh ấy. Em chỉ muốn ở cùng Build".

Nói không vui thì là nói xạo nhưng anh không dám đặt quá nhiều niềm tin vào nó nên muốn đổi chủ đề.

"Em dạo này thay đổi quá nhiều rồi ha".

Nhưng chủ đề này của anh như mồi châm giúp hắn mạnh dạn hơn.

Bible nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ, giọng vô cùng ấm ức rầu rĩ .

"Em thay đổi là vì anh, em ghét mình của trước kia, đã khiến anh buồn lòng".

Bible nhẹ nhàng cầm lấy một tay anh áp nhẹ lên má mình.

"Có phải anh không còn thích em nữa không, có thể đừng không thích được không".

Build hoàn toàn bị rối bời trước tình cảnh này, anh căn bản không thể lường trước được hắn sẽ nói những lời này.

"Tại sao lại thế,...em đừng...".

Lời nói còn chưa thốt ra hết khỏi cuốn họng thì môi đã bị Bible áp chặt.

Cậu rải nhẹ từng chút mang theo hương vị ngọt ngào đặt vào môi anh, từ từ nhẹ nhàng mà cắn mút tận hưởng nó.

Build hoàn toàn bị áp chế trước nụ hôn này, muốn đẩy ra nhưng lại bị Bible đang mất kiểm soát cắn một phát.

Anh triệt để bị cậu hút cạn hơi mới chịu buông tha. Bible luồng tay qua tóc anh xoa nhẹ.

"Nếu là trước đây anh năm lần bảy lượt nghĩ kế tán tỉnh em, thì lần này hãy để em theo đuổi lại anh".

Build dựa đầu vào ngực Bible để làm điểm tựa thở hổn hển.

Anh kích động khi nghe lời tỏ tình đầy tính áp chế này nhưng song song đó anh không còn cảm giác an toàn từ nơi Bible.

Anh vẫn sợ điều gì đó, nghĩ rằng bản thân không nên buông thả đi lại đường cũ như thế.

Build dùng cả hai tay đẩy Bible ra xa mình nói.

"Đừng như thế, em và anh thuộc hai thế giới khác nhau, căn bản không thể dung hợp".

"Thật sự muốn mang anh về bên cạnh một lần nữa, làm ơn đừng dập tắt hi vọng của em được không?".

Giọng nói của cậu đầy run sợ, hốc mắt đỏ lên từng đợt, con tim Bible đau quá.

Dù không muốn nhưng anh vẫn không thể cùng Bible một chỗ.

"Không thể, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, đều đã là quá khứ rồi".

-------

Tranh thủ đăng chap cho mấy bà già để tối đi bay lắc. Mỗi lần đi bay lắc tui toàn tới bốn giờ sáng sợ mấy bà già chờ rồi lại đòi múc tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net