Chương 22: Không còn nhà nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thủ hộ cục cưng BiuBiu]

Build

Hello bạn yêu PoPo ơi.

Sáng nay tao thấy lão Mile nhà mày đưa Pistol đi học á.

Apo

Mới sáng ra đã gọi bạn yêu làm tao sợ mà tỉnh ngủ luôn á.

Thì đúng rồi, lão là ba thằng bé mà.

Lão không đưa thì còn ai đưa nữa.

Build

Hông, ý là mày hiểu ý tao không?

Mày hiểu tao muốn nói gì mà đúng hông?

Apo

Đừng tưởng tao không dám đánh mày nha.

Có thể nói cái gì đó cho tao hiểu được không?

Tong

Riết chứ cưới chồng xong là mất hết độ nhạy bén rồi.

Ý nó là sao này Bible không tới á ba.

Apo

Omg, ủa bạn tui.

Nghe đồn bạn muốn cắt đứt hoàn toàn với Bible.

Build

Tao hỏi cho biết thôi.

Tong

Thôi thôi bạn bớt điêu đi.

Hôm qua không phải vì bị Bible lôi đi uống, thì đêm qua tao với nhóc Barcode đã phân rõ thắng thua trong trận game rồi.

Apo

Tao thì khác đéo gì mày.

Tao với lão Mile sắp vô hiệp thì thằng quỷ Bible gọi tới inh ỏi.

Bắt đi uống cho bằng được.

Build

Em ta bị làm sao mà đi uống dõ???

Tong

Bớt giả ngu dùm.

Hôm qua mày nói cái gì, mà khiến thằng nhỏ buồn tới nổi uống say bé nhè kia kìa.

Apo

Rồi thằng Bơ còn bắt chồng tao tra cứu các cách chiếm lấy trái tim của một mỹ nhân độc miệng nữa.

Cái lão đẩy qua cho Jeff xử lí.

Build

Haizzz đêm qua tao quá lời với ẻm rồi.

Nên hôm nay mới không muốn nhìn mặt tao đây mà.

Tong

Tao nghĩ không phải là nó không muốn nhìn mặt mày.

Mà là nó sợ gặp mày rồi, sẽ không kiềm chế được mà tấn công dồn dập chăng?

Apo

Hồi sáng nó chỉ nhắn cho chồng tao bảo sáng nay không qua đưa Pistol đi học được thôi chứ không nói lí do.

Hay mày gọi hỏi thăm nó thử đi Biu.

Tong

Từ khi nào mà mày buông được mấy lời lạnh lùng như thế với crush cũ của mày thế?

Build

Vẫn chưa lạnh lùng bằng một phần của Bible trước kia.

Apo

Thằng bé đã thay đổi nhiều rồi.

Ít nhất thì bây giờ mày cũng nên gọi hỏi thăm nó tiếng.

Build

Không đời nào!!!

...

7:00

Đã có ai biết lươn tiến hóa thành người là như thế nào không. Nó là hình ảnh tả thật của Build ngay hiện tại.

Miệng thì khăng khăng là không gọi dù gì như vậy cũng tốt, cho Bible triệt để chết tâm với anh luôn đi.

Nhưng nhân cách thứ hai của anh lại canh cánh trong lòng rằng có khi nào Bible ghét anh rồi không? Có khi nào thằng bé vì mấy lời nói ấy mà thực sự không tới tìm anh nữa không?

Tranh thủ vẫn còn chưa tới giờ vào lớp anh nhanh chóng mò danh bạ tìm kiếm tên cậu rồi nhấn gọi. Nhưng đầu dây bên kia không một động tĩnh, cũng chẳng có tín hiệu gì.

Anh mơ màng bộ não dường như không còn hoạt động tốt nữa, hai tay cứ vằn vò vào nhau lẩm bẩm.

"Rõ ràng tối qua còn bảo sẽ theo đuổi mình, bây giờ lại qua cầu rút ván, đồ tồi".

Nhưng Build là người hiểu lẽ nghĩa, vì thế nói đi cũng phải nói lại.

Tất cả là chính miệng mình dập tắt hi vọng của người ta, bây giờ đứng đây than thân trách phận cái gì.

...

18:00

[Mama => Build]

Mama

Đi làm về chưa?

Build

Con vừa về.

Có chuyện gì không mẹ?

Mama

Nghe nói con và Bible gặp lại nhau rồi? Đúng không?

Build

Dạ!

Mama

Con đừng quên lời hứa của con ngày đó với mẹ của Bible.

Chúng ta mang ơn bà ấy, đã hứa thì phải giữ lời, hiểu chưa.

Build

Con hiểu rồi, con tự biết chừng mực.

Sẽ không đi quá giới hạn đâu mẹ yên tâm nha.

Mama

Ngoan!

Còn đủ tiền sống tháng này không đấy?

Mẹ chuyển cho ít, ăn uống đầy đủ vào.

Build

Con trai mẹ sống rất tốt lại còn rất dư dả nữa, đừng lo nữa mà.

Mama

Ừm vậy nghỉ ngơi đi.

...

Sau khi trò chuyện cùng mẹ xong thì tâm trạng của anh cũng trùng xuống hẳn.

Dạo gần đây bản thân quá thân mật với Bible rồi. Nhân cơ hội Bible đang ghét mình đành chuyên tâm làm việc tốt để sớm ngày được chuyển công tác đi nơi khác thôi.

Có lẽ lúc trưa chỉ ăn vội tô mì trộn, nên bây giờ anh đói đến chân tay rã rời rồi.

Muốn đưa tay để lấy ly nước nhưng lực cánh tay không đủ sức.

Ầy có khi nào căn bệnh dạ dày của mình lại trở nặng không?

Anh không muốn quay về cái thời kỳ suốt mấy năm liền uống thuốc vì căn bệnh này nữa.

Nó hành anh đến chết đi sống lại nhiều lần rồi.

Anh tính vớ lấy hộp thuốc uống nhưng lại vô duyên vô cớ nhớ lại câu chuyện trước kia.

Bible vẫn hay cằn nhằn anh không am hiểu y tế, vì dám để bụng đói mà uống thuốc.

Thằng bé lúc ấy vừa lo lắng mà cũng có chút kiêu ngạo giải bày về sự hiểu biết của mình trong bộ môn này.

Lúc đó anh tức lắm, bới nó suốt ngày khiến anh đội quần, có hôm còn bị nó chọc cho ôm một bụng tức đi ngủ không nổi.

Nực cười thật, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

Build chán chường mệt mỏi kiếm cái bánh mì sandwich còn sót trong tủ lạnh để lấp cái bụng trước rồi mới uống ngụm thuốc nhưng lại phát hiện trong nhà đã hết thuốc rồi.

Vặn vẹo được ba mươi phút anh mới được nằm lên giường, bụng đau đến nổi muốn khóc, chỉ biết nằm co ro một góc giường lớn mồ hôi nóng lạnh cứ thế mà đua nhau kéo đến.

...

21:00

Bible lúc này cũng mệt mỏi không kém, cứ thấy trong lòng có chút thấp thỏm nhưng không rõ là chuyện gì.

Đêm qua lỡ quá chén với mấy ông anh xong sáng lại phải dậy từ sớm để quay quảng cáo tới tận tối muộn như thế này.

"Cuối cùng cũng xong việc, nhớ Build quá".

Đảng trí thật rồi, điện thoại hết pin từ sớm mà cũng không mang theo luôn.

Bible nhìn lướt qua đồng hồ, đã chín giờ tối, lúc này chắc anh ấy còn đang soạn giáo án nhỉ, Thôi thì tiện thể ghé qua đưa anh ấy đi ăn đêm.

Nhưng điện thoại cũng không mang, nhỡ đâu tới mà không hỏi ý kiến trước lại bị giận như mọi hôm thì làm sao.

Bible đi tới nơi trợ lí của mình đang tụ năm tụ bảy ở góc kia để mượn điện thoại. Cậu vô tình nghe loáng thoáng từ xa mọi người đang bàn tán về một vụ nổ bình gas ở khu chung cư khiến cả chung cư bị cháy lan.

Lúc đầu anh cũng không có ý định nghe sâu hơn, nhưng khi nghe tới chung cư X ở khu B6 thì liền sững sờ.

Chưa kịp định hình thì một staff lại nói.

"Trên mạng đưa tin từ vụ cháy đó có một số người vì không chạy kịp nên đã thiệt mạng đó".

Bible lập tức đứng không vững phải bám lấy tay anh trợ lí để làm điểm tựa, khuôn mặt trầm xuống rất kinh khủng.

"Có thể cho em mượn điện thoại được không?"

Đôi tay run rẩy nắm lấy điện thoại gọi cho Build trong tâm thế lòng như lửa đốt.

"Thuê bao? Tại sao lại thuê bao ngay lúc này hã?".

Sau khi vội vàng trả lại điện thoại Bible ngay lập tức phòng xe đến hiện trường.

Từ khoảnh khắc biết rõ được thông tin nơi vụ cháy xảy ra, đã có vô số suy nghĩ lướt qua đầu cậu.

Mạch não của cậu lúc này không phải quá tải như ngày trước nữa. Mà nó là một đống hỗ độn, trong đầu cậu cứ vang lên một lời trấn an ngụy tạo.

"Tuyệt đối không thể là Build, anh ấy thường khoe rằng chân mình dài 2m nên chắc chắn sẽ chạy thoát được".

Bible suýt chút nữa đã không giữ được sự kiên nhẫn mà lao qua rất nhiều đèn đỏ ở giao lộ.

Cũng may cậu giữ lại được một chút nhỏ sự nhẫn nại, liên tục gõ vào vô lăng đếm từng số giây trên cột đèn.

Chỉ cần thấy vừa chuyển xanh liền ngay tức khắc tăng tốc độ tối đa được cho phép của đoạn đường, để mau chóng đến khu nhà anh.

Vừa đến nơi, mọi thứ nơi đây đều đã bị thiêu rụi, khói đen bốc lên nghi ngút.

Xung quanh đều đã bị căng dây, Bible muốn lao vào kiếm anh nhưng ngay tức thì đã bị bảo an ngăn lại.

"Này cậu trai trẻ, ở đây rất nguy hiểm cậu không thể vào được đâu".

"Nhưng người nhà của tôi còn ở trong, anh hiểu không?".

Sự cố chấp hoàn toàn thất bại, lực lượng bảo an hoàn toàn không cho cậu một cơ hội nào.

Bible mang theo một loạt cảm xúc cấp bách nhìn xung quanh, không có anh, hoàn toàn không thấy anh ấy đâu cả.

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi xuyên qua từng tán cây ngả bóng trên mặt đất, lạnh tanh như tâm trí của Bible lúc này.

Toàn bộ sự bình tĩnh bao nhiêu năm nay của cậu hoàn toàn bị đánh gục trước tình cảnh này.

"Sáu năm trước, anh đi không một lời báo trước. Sáu năm sau, em lơ đãng một chút đã liền không thể tìm được nữa. Rốt cuộc là tại sao?".

Từng giọt nước mắt của Bible từ từ lăn trên gò má. Cậu khóc thầm vì anh suốt mấy năm qua.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu phơi bày bộ dạng đáng thương đến thế ngay chốn đông người.

Cậu chôn chân đứng đấy, bóng lưng thật cô đơn , Bible không dám tin cũng không muốn tin điều này.

Ngay giây phút tuyệt vọng nhất thì một giọng nói trong trẻo vang lên hoàn toàn đánh tan ưu phiền trong bộ não cậu.

"Bible? Em chạy đến đây làm gì?".

Là giọng của Build, cậu ngay lập tức quay đầu lại.

Bước chân của Bible như gắn động cơ tức thì dịch chuyển tới nơi anh, mỗi một bước chân đều mang ý tứ gấp gáp và sốt ruột.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình vì nó đập quá nhanh, lôi anh vào lòng, gắt gao mà ôm chặt như sợ chỉ cần thả lỏng một chút lại đánh mất anh.

Lúc này, Build vì nhìn đống cháy hỗn loạn trước mắt cũng vô cùng hoảng sợ lại được Bible ôm như thế.

Trong lòng liền sinh ra một cảm giác được che chở thật dịu dàng.

Build vì bị cậu ôm quá chặt, chỉ muốn thoát ra thở một chút thôi nhưng cậu khăng khăng cho rằng anh lại muốn khướt từ nên liền siết chặt hơn.

"Đừng đẩy em ra, cho em ôm một chút thôi".

Build lúc này ấm ức muốn chết đột nhiên lại giở thói mít ướt, vô tình khiến âm thanh phát ra từ cuống họng như kiểu làm nũng.

"Hức, vừa đi ra ngoài một lát quay về đã bị mất nhà, có phải anh sống tệ lắm không nên mới bị ông trời mới đối xử như thế không? Anh không còn nơi để ở nữa".

Bible lòng đau đến xót xa, cậu ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc an ủi anh.

"Đừng sợ, em đưa anh về nhà, anh còn có em".

Trong phút chốc, đôi mắt đựng nước mắt của Build như chứa đựng một loại ánh sáng rọi thẳng vào tim anh.

Bible nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của anh.

Cậu không muốn xin phép vì sợ xin anh sẽ không cho. Nên tự tiện đặt một nụ hôn rất ôn nhu lên má của anh.

Build không phản kháng, ngược lại còn rất tận hưởng nó, vì nó khiến anh nhẹ lòng đi rất nhiều sau cơn chấn động về vụ cháy.

Bible nhận ra sự nhợt nhạt trên gương mặt anh, nhìn xuống lại thấy túi thuốc dạ dày liền hiểu.

Anh ấy lại để bản thân bị đau rồi, thật biết cách khiến người ta đau lòng mà.

Build lúc này bị cơn đau dạ dày hành mệt đến rã rời. Anh bị Bible ôm trong lòng ngủ đến khi bị người ta bế về đến nhà hồi nào cũng không hề hay biết. 

--------

Không biết truyện có vui không nhưng mấy bà già comment hài tới nổi ko nỡ viết ngược.

Vì lúc nãy có hứa với một bà là sẽ đăng chap nữa, nên ai muốn có thể đợi tối tui up thêm nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net