11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó dạo này ốm đi nhiều, vì thường thức khuya làm tiểu luận cuối kì. vừa thu xong, nó không chần chừ liền hẹn đám bạn ra nhậu. đến nhà cũng 1 giờ hơn. nó ụp mặt xuống giường, tay quơ tứ tung tìm kiếm chiếc điện thoại thân quen. tiếng chuông cửa rung lên, build uể oải bước ra mở cửa.

đập vào mắt nó là bóng hình thân quen, nó dường như quên hết mọi thứ, ngã vào lòng người kia. bible dìu nó vào trong, để trên bàn hộp cháo còn nóng hổi, đáp lại cái ôm của nó mà trong lòng hân hoan.

nửa tiếng trôi qua, chân của anh bắt đầu tê cứng lại nhưng vẫn không có dấu hiệu gì muốn tách rời build ra. nó ngước mặt lên nhìn anh mơ màng, dùng tay xoa xoa hai bên má. hì chuyện là nó chỉ định uống một tí rượu chung vui với bạn thôi, cũng không ngờ là say bét nhè như này.

"thầy đi về đi, người yêu thầy chờ kia."

nó giận dỗi nói, nhưng tay thì vẫn ôm bible cứng ngắc. anh cười trừ, xoa đầu nó thủ thỉ.

"hửm em nói gì, tôi không nghe rõ."

"em bảo là đi mà về với người yêu thầy ấy."

anh lấy tay nâng cằm nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.

"sao? ghen hở?"

"thèm vào."

nó khoanh tay lại, bĩu môi, hai má nó đỏ ửng lên.

"thầy chỉ yêu mình build thôi."

nó dụi dụi mắt, tát vào mặt mình mấy cái, sau đó nhéo mạnh vào tay người đối diện khiến bible réo lên.

"gì? thầy nói cái gì? hở hở?"

"thầy nói thầy yêu build."

nó hôn lên má anh một cái, chui rúc vào hõm cổ của anh.

"nếu đây là mơ thì cho em ngủ xíu nữa rồi hẳn tỉnh nhé."

"là thật mà."

"không, chắc chỉ là mơ thôi."

nói rồi hai mắt nó díu lại. bible đặt build xuống giường, bỏ hộp cháo vào tủ lạnh. anh đặt lưng cạnh con sâu rượu đang ngủ ngon lành, tay vòng qua ôm lấy eo nó. cả căn phòng tĩnh mịch ngập màu hạnh phúc.

trời hôm nay đẹp lắm, hai chúng mình thì rất đẹp đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net