5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần.

khi nắng còn ngủ quên trên những bông hoa ngoài vườn, giọt sương sáng trong lành, build tay khuấy ly cà phê sữa vừa oder, tay kia lật từng trang sách đã phai màu. nó hay khoe với thằng jok, đây là quyển sách tình đầu nó tặng, nó trân quí như vàng.

jok ngồi đối diện, gọi điện video cho anh trai mình, điều này thành công khiến build bỏ dỡ quyển sách đang đọc mà ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

"hôm nay không có tiết chiều thì về nhà sớm đi, bạn bố mẹ đến thăm."

"nhưng hôm nay 5 kém 15 mới tan tiết cơ."

build chớp chớp mắt, tay móc ra tờ 200, nhẹ nhàng đẩy về phía jok. cậu hiểu ý liền cười vui vẻ.

"cho em dẫn bạn về chơi với được không?"

"làm chi?"

"bố mẹ với cô chú toàn ngồi nói những cái vượt tầm hiểu biết của em, em cũng phải có người tâm sự chớ anh hai."

"ừ, được rồi."

tắt máy, nó nhìn cậu đầy tự hào. jok dù không muốn nhận tờ tiền đó lắm, nhưng mà bạn lỡ lấy ra rồi, chắc cũng lười nhét vào lại, thôi thì để mình hi sinh anh dũng để vào túi giúp cho.

chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình, build hoảng hốt hét lên.

"thôi xong, trễ nửa tiếng rồi joker ơi."

tụi nó ba chân bốn cẳng phóng đến trường, vừa tới nơi thì cổng chính cũng gần như đóng lại. nó đi ngang chú bảo vệ, dúi vài tay tờ 5 chục, cười hì hì.

"biết điều đấy, hai đứa vào nhanh đi."

tiếng giáo viên vang lên đều đều, tụi nó bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"tiết này của p'mile đó, mày gọi viện trợ giùm coi."

nó nhấc máy, nhấn vào dãy số quen thuộc. đầu dây bên cạnh nhỏ tiếng đáp lời.

"alo chim sẻ gọi đại bàng."

"nghe đây, nói nhanh đi, giảng viên ổng nhìn tao muốn rớt con mắt rồi kìa."

"gọi cho p'mile để ổng ra ngoài nghe giùm cái được hông? tụi tao đi trễ."

không ngoài dự đoán, giảng viên có cuộc gọi đến, nhìn thấy tên liền mỉm cười trong vô thức rồi bước ra ngoài hành lang nghe. hai đám kia từ cửa sau chạy một mạch vào trong, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. jok gãi đầu rồi cả hai cùng về chỗ ngồi.

ting, tin nhắn đến.

wichapas sumettikul
em lại đi trễ?

jakapan putta
sao thầy biết?

wichapas sumettikul
vừa nãy apo vì giúp em mà cười khùng cười điên trong tiết.
hỏi ra mới biết lí do.

jakapan putta

hì hì thầy thông cảm, đêm qua thức khuya làm bài.

wichapas sumettikul
ừ, mốt ngủ sớm.

jakapan putta
ủa mà mắc gì giúp em mà nó cười dợ thầy?

wichapas sumettikul
nó bảo bồ nó nói chuyện dăm quá nên nó mắc cười.

jakapan putta
hờ hờ =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net