Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai? Cậu có một người anh từ bao giờ vậy?

Build là con một trong gia đình khá giả, ba mẹ cậu mất sớm, toàn bộ gia tài đều để lại cho cậu, chỉ là bấy nhiêu đó cũng chỉ đủ sống vài năm, Build đi làm từ khi còn là học sinh, vất vả lắm mới cân bằng được thời gian giữa ôn tập và làm việc, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng có một cuộc sống xem như ổn định.

Ngày ngày đến công ty rồi về nhà chăm mèo đọc sách, cuối tuần thi thoảng sẽ ra ngoài hóng gió dạo chơi, cứ trải qua một cách tẻ nhạt vậy thôi.

"Anh trai cháu...?" Build ngờ vực hỏi lại.

Bà lão không để ý đến vẻ mặt hoang mang của cậu, chuyên tâm vào việc đan len, ôn tồn nói tiếp: "Tháng trước anh trai cháu gọi về nói đi du lịch với bạn, giờ này hẳn phải về rồi chứ, vậy mà không thèm liên lạc lại với bà"

Mặt Build hiện dấu chấm hỏi to đùng, bà lão vẫn thao thao bất tuyệt: "Chẳng lẽ ông chủ của nó lại hào phóng cho nghỉ dài ngày như vậy sao?"

"Khoan đã, bà ơi..." Build vội vàng chặn lại, không nhịn được hỏi "Anh trai cháu, là ai vậy?"

Câu hỏi này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng Build rất tò mò, ít ra cậu phải biết tình hình hiện tại của bản thân là như thế nào.

Bà lão lúc này mới đưa mắt lên nhìn Build, nét mặt đầy sự nghi ngờ, giống như đang nhìn một đứa thần kinh vậy.

Build giật giật khoé miệng, không biết giải thích kiểu gì, cậu chưa hỏi câu "Bà là ai?" đã tốt lắm rồi.

"Cháu làm sao thế, đột nhiên hỏi vớ vẩn như vậy" Bà lão dường như chỉ coi cậu đang đùa vui, hoàn toàn không xem là thật.

Không không, Build khóc không ra nước mắt, cậu quả thực không đùa.

"Đố bà biết cháu tên gì?"

"..." Bà lão nhìn cậu đầy kinh hãi. Từ sâu trong ánh mắt ấy, Build có thể nhìn ra được bà ấy đã tưởng cậu bị điên.

"Build, hôm nay cháu lạ quá đấy" Bà lão cất khăn len đi, tiến tới đặt tay lên trán cậu "Có phải không khoẻ ở đâu không?"

Ơ kìa, đúng tên cậu rồi.

Sao bà lão này lại biết được tên cậu cơ chứ.

Build lùi lại phía sau, gượng cười: "Vậy, anh trai cháu tên gì?"

Bắt gặp biểu cảm kinh sợ kia, Build vội vã bổ sung: "Làm ơn nói cho cháu biết đi"

"...Mới xa có vài tháng mà cháu đã quên tên anh Pete của cháu rồi?"

...

...

...

Không gian chợt tĩnh mịch đến lạ thường.

Build đặt tay lên ngực, thầm tự nhủ, chắc chắn đây là mơ, hẳn chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại nào Build Jakapan, sắp trễ giờ đi làm rồi, mày còn không mau tỉnh.

Build tự véo vào cánh tay mình, đau đến chảy cả nước mắt, thế nhưng quang cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi, bà lão đứng đó nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt đầy sự lo lắng cùng khó hiểu.

Cậu...con mẹ nó chẳng lẽ xuyên không rồi???

Đã thế còn là xuyên vào trong sách?

Đáng sợ hơn nữa lại là cuốn sách chết tiệt hôm qua?

Mẹ nó, chuyện này không logic!

Build lấy lại bình tĩnh, cậu tự an ủi chính mình, cho dù lâm vào hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh lại mới giải quyết được vấn đề.

Cậu mỉm cười lịch thiệp, hỏi: "Anh trai cháu...đi làm vệ sĩ đúng không?"

Bà lão thấy Build dường như đã tỉnh táo trở lại, thở phào một hơi, đáp: "Ừ, gia tộc Theerapanyakul, bọn họ rất giàu có, thuê anh trai cháu với số tiền lớn lắm"

Bà lão nghĩ đến điều gì đó, tức khắc lại buồn rầu: "Chỉ là công việc đó nghe nói hơi nguy hiểm, bà rất lo lắng, nhưng mà nó nói nhất quyết phải đi"

Build gật gù, không sao đâu bà, anh ta sống rất tốt, được cậu chủ nhà đó cưng hết biết luôn.

Mỗi tội sau này gặp phải thằng cha mặt đểu, hơi xu một tí.

Build tự động viên chính mình, nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, được rồi, xuyên thì xuyên vậy, đợi một thời gian rồi cậu tìm cách xem có đường nào để trở về không.

Trước mắt cứ phải ăn no cái bụng đã mới có sức động não, đói quá rồi.

Chỉ là Build vẫn còn một thắc mắc, trong truyện không hề miêu tả Pete có một người em trai, không lẽ do cậu xuyên vào nên mạch truyện mới bị đảo lộn sao?

Vậy thì liệu sự xuất hiện của cậu có ảnh hưởng tới cốt truyện chính không?

Build lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm ăn nốt bát cháo, còn gặm thêm ba cái bánh quẩy.

Ăn uống no nê, Build phụ bà dọn dẹp bát đũa rồi ra bên ngoài tham quan. Cậu cũng rất tò mò thế giới trong truyện như thế nào.

Căn nhà của bà ngoại Pete không hề giàu có, chỉ là một chỗ ở đơn sơ nhưng rất thanh bình, có nhiều cây xanh xung quanh, hằng ngày chỉ làm mấy việc lặt vặt, mệt có thể nghỉ, đói có thể ăn, mỗi tháng Pete đều gửi tiền về cho bà, cuộc sống xem như cũng gọi là yên ả.

"Phải rồi, bao giờ cháu định xuất phát?" Bà ngoại vừa phơi quần áo vừa hỏi.

"Xuất phát gì ạ?" Build mơ hồ hỏi lại, vì cậu là một nhân vật không có thật trong truyện, chỉ vì vô tình xuyên qua mới bị ghép cho thân phận này, cậu thật tình không biết phải làm gì.

"Chẳng phải hôm trước cháu nói định đi thăm anh Pete sao, bao giờ mới đi?"

Thân thể Build căng cứng, cháu có nói như vậy hả?

Không bà ơi, đấy là Build nào chứ cháu đây mấy hôm trước vẫn đang chạy deadline sấp mặt để trả cho sếp kia kìa.

Nhắc đến công việc ở thế giới thực mới nhớ, vậy là hôm nay, ngày mai và có thể là mấy ngày tới cậu phải nghỉ làm sao, uhuhu, tiền lương của tôi...

Sếp ơi, nếu anh có nghe được tín hiệu sóng não của tôi, làm ơn hãy hiểu cho lòng một nhân viên son sắt như tôi, tôi không hề muốn trễ nải công việc, tôi bị ép.

Nếu biết trước đọc cuốn sách đó sẽ có hậu quả thế này, Build thề với trời cậu sẽ tránh xa nó 5km. 

"À, chắc là nay, cháu đi luôn, hì hì..." Đánh nhanh thắng nhanh, biến cố gì đó, drama gì đó, tới đi ~

Build chạy vào phòng sửa soạn hành lí, đem theo một số tiền cùng vật dụng cá nhân, chuẩn bị lên đường.

Cậu cũng có chút tò mò, thế giới trong câu chuyện thu hút cả vạn độc giả này sẽ như thế nào. 

Build vẫy tay tạm biệt bà ngoại, bắt đầu hành trình đến thành phố xa xôi kia.

Gia tộc Theerapanyakul, không ai là không biết, theo như mô tả trong nguyên tác, gia đình họ có ba người con ở chính gia và hai người con ở thứ gia. Còn về phần bọn họ là ai, tính cách như thế nào, Build đương nhiên đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Ai bảo cậu là một độc giả chân chính cơ chứ.

Build ngủ gà ngủ gật trên xe cả một ngày trời, khi tới nơi thì trời cũng đã sẩm tối.

Wow... Dù đã tưởng tượng ra trong đầu vô số lần nhưng Build hoàn toàn không ngờ căn biệt thự lại to đến vậy, cậu khẽ nuốt nước bọt, căn nhà này có đi làm tích góp cả đời cũng chưa chắc mua được.

Vệ sĩ vẫn như cũ đứng canh ngoài cổng, bọn họ đều mặc vest đen, đeo bộ đàm bên hông, vẻ mặt cương nghị thập phần nghiêm túc.

Nhưng khi Build vừa lại gần thì...

"Ôi, nhóc Build, là nhóc đó hả?"

"Build Build Build, sao em lại tới đây?

"Build xinh đây mà, em đến chơi đó ư?"

"..."

Cmn các người ra dáng vệ sĩ giùm được không?

Trông có khác gì đám đàn ông to xác đi trêu đùa một đứa trẻ không hả?

Build cắn răng, cậu bỗng cảm thấy gia tộc này như một trò hề.

"Ờm, tôi..."

Build còn chưa kịp nói hết câu, một giọng hét thánh thót không biết từ đâu vọng tới: "Peteeeeeee.... Peteee của tao đâu????" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net