Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Cái ngữ điệu lấn át cả sấm chớp này, còn ai vào đây nữa.

Đám vệ sĩ trước mặt không để ý tới Build nữa, vội vã lao vào bên trong giữ lấy cậu chủ nhà mình.

"Cậu chủ, cậu chủ bình tĩnh đi ạ"

"Peteee đâu??? Tao cần Peteeee, không cần chúng mày" Tankul cùng bộ quần áo rồng bay phượng múa đang không ngừng quẫy đạp, la hét vang vọng đòi tìm vệ sĩ thân yêu.

Phải rồi, trong truyện người thương Pete nhất ở gia tộc Theerapanyakul còn ai khác ngoài cậu cả Tankul, thiếu điều muốn bưng vệ sĩ riêng của mình lên chung mâm với các cậu chủ luôn rồi.

Khi nhìn thấy Build đang đứng bất động ở cửa, Tankul bỗng dưng dừng cơn la hét, hai mắt mở to, chạy vội đến gần cậu.

"Build, là mày đó hả?"

"...." Vâng, không tôi thì ai, tôi đang đứng sờ sờ trước mặt anh đây.

Nghĩ vậy nhưng với tính thảo mai đã được rèn giũa trong môi trường công sở khắc nghiệt, Build chuyên nghiệp nở nụ cười thương mại: "Hi, chào cậu Tankul"

Cậu chủ nhìn chằm chằm Build, sau đó... sau đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Build: "!"

Các vệ sĩ: "!!!"

C-chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đám vệ sĩ đua nhau dùng khăn lau nước mắt cho Tankul, dỗ dành hỏi han như một đang dỗ một đứa trẻ. Build đờ người ra, không biết nói gì.

"C-cậu Tankul, sao vậy ạ?"

Cậu chủ khóc lóc một hồi, bước lên một bước ôm chặt lấy Build: "Gương mặt giống Pete quá, nghĩ tới lại buồn"

"...." Ồ, thì ra anh chỉ coi tôi là kẻ thay thế, được lắm.

Build chờ khoảng 3 phút, hai tay nhẹ nhàng đẩy Tankul ra, ôm ấp trai lạ thế này, quả thực không quen cho lắm.

"À, tôi muốn tìm Pete" Build gãi gãi đầu, nói ra mục đích của mình.

"Pete ư...Pete..." Tankul không biết bị chọc trúng huyệt nào, lại khóc rống lên "Ôi Peteeee, Peteeeeee, huhuhu....."

Build: "!!!!"

Cậu chủ này, tính khí cũng nhạy cảm quá rồi đấy.

Một vệ sĩ tiến tới, bất lực đưa khăn cho cậu chủ, dựa vào ngoại hình và những miêu tả trong truyện, Build đoạn người này là Por, bởi anh ta có dáng người rất cao, nổi bật nhất trong dàn vệ sĩ. Còn người phía sau đang cố hết sức an ủi cậu chủ, mặt đeo gọng kính bạc, ắt hẳn là Arm.

Por nhìn cậu đầy ái ngại, khẽ lên tiếng: "Pete...không có ở đây"

"Hửm ?"

Build thoáng ngạc nhiên, sau đó liền nhớ lại gì đó, theo mạch truyện, hình như thời gian này, Pete đã bị bắt cóc ở thứ gia rồi.

Build trầm mặc vài giây, muốn chắp tay cầu nguyện cho "anh trai" của mình.

Pete thân ái, vất vả cho anh rồi.

Mặc dù biết rõ mười mươi nội tình, Build vẫn giả bộ hỏi: "Không ở đây thì ở đâu?"

Por và Arm nhìn nhau, đồng lòng không lên tiếng. Bọn họ sợ Build đau lòng, không dám nói ra chuyện Pete khả năng cao đã bị nhốt ở thứ gia, tạm thời chưa có cách nào cứu cậu ấy ra.

"Build, nếu đã tới đây rồi thì ở tạm phòng của Pete đi, chơi mấy hôm hẵng về" Arm tiến tới cầm balo cho cậu, nhìn thái độ này của mọi người, Build đoán trước đó cậu đã tới đây nhiều lần, ai nấy đều lấy làm quen.

Build gật đầu, theo Arm đi lên tầng trên, ngồi xe cả ngày, tay chân cậu đều rã rời ra rồi.

Build nhìn quanh căn phòng của Pete, mọi thức được bài trí rất đơn giản nhưng hài hoà, màu sắc chủ đạo là trắng và đen, theo trí nhớ của cậu, trong phòng này vẫn còn một người nữa.

"Build đấy à?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay được.

Build quay lại nhìn người thanh niên rắn rỏi đang trần nửa thân trên, dáng vẻ như vừa đi tập võ về, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Anh Porsche"

"Sao lại tới đây?" Porsche với lấy cái khăn lông lau mồ hôi trên cổ, lười biếng ngồi phịch xuống sofa.

"Em tới tìm anh Pete"

"Pete ?" Vẻ mặt Porsche đầy sự ngờ vực, nghi hoặc hỏi lại "Chẳng phải nó đang ở cùng em và bà ngoại à?"

"..." Xem ra vị công tử đây vẫn chưa biết chuyện anh em chí cốt của mình bị bắt cóc, vẫn ung dung nghĩ rằng về quê thăm bà.

Build bỗng chốc cảm thấy Pete thật tội nghiệp.

"Nó không ở nhà sao?" Thấy cậu không trả lời, Porsche sốt sắng hỏi tiếp.

Build miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì thêm.

Cậu có thể nói rằng Pete đang ở thứ gia bababumbum với cậu cả bên đó sao.

Đây là một lựa chọn tồi.

"Anh của em...quả thực chưa về nhà" Vị huynh đài này, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Porsche trố mắt ngạc nhiên, nghĩ đến điều gì đó ba chân bốn cẳng chạy đi.

Build thở phào, ngồi xuống lôi điện thoại ra nghịch. Thật kì lạ là nó vẫn theo cậu từ thế giới thực đến đây, Build kiểm tra mục tin nhắn, những nhóm chat công ty và tin nhắn của sếp vẫn được lưu ở đó, chỉ là từ sáng nay thì không có thêm đoạn hội thoại nào nữa.

Có lẽ nó bị cắt đứt khi cậu xuyên qua.

Build thở dài thườn thượt, dựa đầu ra sau ghế suy ngẫm, cậu không biết việc mình biến mất đột ngột như thế có gây ra hậu quả gì không, khối công việc ở công ty còn chưa kịp bàn giao, nhỡ chẳng may khi quay về cậu bị đuổi việc thì tính sao đây.

Nghĩ tới là lại đau đầu, Build trèo lên giường chui vào trong chăn, muốn ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Toàn bộ căn biệt phủ đã đi ngủ hết, chỉ còn vài vệ sĩ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài.

Bụng Build sôi lên, cậu cảm thấy đói cồn cào, đành nhẹ nhàng đẩy cửa, lén lút tìm đến phòng bếp.

Cũng may trong tủ lạnh vẫn còn vài lát bánh mì cùng thịt nguội, Build mừng như trúng số, bây giờ đối với cậu không gì quan trọng hơn đồ ăn.

Ăn uống xong xuôi, Build xoa xoa cái bụng tròn vo, thoả mãn rời khỏi phòng bếp. Do ban nãy đã ngủ đủ nên giờ hai mắt cậu tỉnh như sáo, Build quyết định đi vòng quanh khu biệt thự dạo chơi.

Ở thế giới hiện thực Build làm gì có thời gian chill như thế này. Nếu tối không ngủ, sáng hôm sau nhất định đi làm muộn, dẫn đến trừ lương, sau đó là phải gặm mì gói để tiết kiệm.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau, Build xoay người lại, không có ai cả.

Có lẽ là tiếng gió thổi, cậu không nghĩ nhiều, rảo từng bước chậm rãi để tiêu thực.

Tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên, Build xác nhận không đơn thuần là tiếng gió, cậu quay phắt ra sau, vẫn là không có ai.

"..."

Build nheo mắt, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên ngẩng mặt lên.

Trên mái nhà, có một bóng người.

Vì trời tối cộng thêm khoảng cách hơi xa khiến Build không nhìn rõ người nọ là ai, chỉ biết hắn là một người đàn ông, thân hình cao ráo, dường như người đó cũng phát hiện ra Build, đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

Anh bạn à, nửa đêm nửa hôm không đi ngủ còn trèo lên mái nhà làm chi?

Ai không biết lại tưởng là oan hồn báo mạng đó.

Build không biết có nên lên tiếng không, cuối cùng mặc kệ, xoay người đi tiếp.

Chắc chỉ là vệ sĩ đi tuần tra thôi, có điều tuần tra trên nóc nhà thì đúng là hơi nhiệt huyết quá rồi đó.

Rốt cuộc gia tộc này đã trả bao nhiêu tiền cho anh để làm việc tận tâm tận lực như vậy.

Người đàn ông vẫn dõi mắt theo Build, mãi cho đến khi bóng cậu khuất sau bức tường mới thôi.

Sau quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi mà không thấy vệ sĩ yêu quý quay về, Tankul quyết định tổ chức đám tang cho cậu ta vì tin rằng Pete đã bỏ mạng ở thứ gia.

Cũng đúng, cậu cả Vegas là người thế nào, chắc hẳn ai ai cũng đều rõ, có mấy kẻ theo dõi mà sống được trong tay anh ta. Build khoanh tay dựa vào tường nhìn toàn bộ gia tộc chính ai ai cũng tất bật chuẩn bị, chậc, không hổ danh là vệ sĩ cưng, đám tang còn to hơn cái đám cưới của người ta nữa.

Cậu chủ Tankul khóc hết nước mắt, đau lòng nhìn tấm ảnh của Pete, Por và Arm đứng hai bên thi thoảng lại lau mặt cho anh ta, biểu cảm không lấy làm vui vẻ.

Kinn và Porsche đương nhiên không thể vắng mặt, cả hai đều đau buồn nhìn Pete trên tấm hình đơn bạc, đặc biệt là Porsche, chứng kiến người bạn thân nhất ra đi, lòng đau như cắt.

Người có tâm trạng bình thường nhất ở đây chắc chắn là Build, bởi cậu thừa biết Pete không hề chết.

Chỉ là nói ra lúc này cũng chẳng ai tin, còn phá vỡ mạch truyện, thôi thì cứ mặc kệ bọn họ đi.

Đúng lúc Build cảm thấy ngái ngủ vì không có chuyện gì làm, cửa chính đột ngột mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net