Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số cậu đúng là số khổ nhất trên thế gian này, không ai nhọ hơn.

Ngày xưa đi học bị bắt nạt đủ đường, giờ lớn rồi xuyên thư vẫn bị người ta hiếp đáp. Chẳng lẽ ông trời tạo ra cậu để làm bao cát cho thiên hạ xả giận hay sao.

Nói đến thời đi học, Build lại nhớ đến bộ mặt đẹp trai của tên khốn kia.

Cũng may là còn có hắn, thời học sinh của Build mới coi như nhẹ nhõm hơn phần nào. Tuy hắn hay làm mình làm mẩy với cậu, bắt cậu chờ hắn chơi thể thao, nửa đêm gọi điện bắt kể chuyện, nhưng chung quy vẫn không làm ra chuyện gì quá đáng.

Đi theo hắn, còn nhàn hạ chán so với lúc trước bị đám học sinh kia giày vò đủ kiểu.

Chí ít ra thì Bible vẫn luôn nghĩ cho cảm xúc của cậu, gọi là bắt nạt thế thôi chứ mỗi khi Build khó chịu hay không vui, hắn đều không ép buộc cậu nữa.

Nhớ có lần Build bị ốm liệt giường, không còn sức để chép bài, Bible đã ngồi lì ở lớp 3 tiếng đồng hồ để ghi bài giảng đem về cho cậu. Cũng nhờ vậy mà Build mới không bỏ lỡ chuyện ôn tập, giữ vững phong độ làm học sinh giỏi nhất lớp.

Nghĩ kĩ lại, những chuyện tốt hắn làm cho Build không hề ít. Chắc do thái độ cợt nhả cùng khuôn mặt ngứa đòn kia nên cậu mới luôn có ấn tượng không tốt về hắn.

Thực ra năm đó nếu không vì những lời nói kia, có lẽ Build đã...

Mà tự dưng lại nghĩ đến hắn ta làm gì cơ chứ, Build lắc lắc đầu, cố xua đuổi những hình ảnh xưa cũ kia ra khỏi tâm trí.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình hùng hổ bước vào, dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng trên người Build.

"Là nó ?" Gã đàn ông to béo hơn quay sang hỏi tên bên cạnh.

"Vâng vâng, tôi nghe nói nó có tư tình với cậu cả thứ gia, đã có một số người chứng kiến mà"

Build: "..."

Tôi có tư tình với anh ta hồi nào??

Vị huynh đài này, trước khi báo cáo thì làm ơn chọn lọc và phân tích thông tin cho nó chính xác giùm cái, không thể phán bừa như thế được đâu.

Làm ăn như này là mất uy tín lắm, không chỉ thế còn tổn hại thanh danh người khác.

Lương tâm một nhân viên gương mẫu nhiệt tình trỗi dậy, Build thầm nghĩ, nếu là sếp của cậu, chắc chắn 200% là sẽ bị đuổi việc nếu dám báo cáo thông tin sai lệch như thế này.

"Pete phải không ?" Gã đàn ông to béo liếc mắt nhìn cậu.

"..." Tôi có thể trả lời được sao.

"Đừng trách tụi tao, nếu trách thì hãy trách tên khốn Vegas của mày, đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho bọn tao rồi"

"..." Tôi chỉ muốn nói là Vegas không liên quan đến tôi, các người có nghe được tiếng lòng này không hả.

"Sao, không muốn trả lời, khinh tụi tao à?" Gã ta trừng mắt nhìn cậu.

"..." Anh giai à, có thấy cái băng dính trên miệng tôi không, mắt anh không cần thì có thể đem hiến cho người khác mà.

Gã đàn ông còn lại có vẻ nhận thức được vấn đề, nhanh chóng tiến tới giật cái băng ra khỏi miệng Build.

Đ-c-m nhà nó!!!

Đau vãi cả linh hồn!!!

Cảm tưởng lớp da quanh miệng cũng bị giật bung ra luôn rồi.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!!

"Ủa, có thật là Pete không, sao tao nhìn thấy là lạ" Gã to béo nheo mắt kiểm tra.

"Tôi...khụ...không phải" Build ho khan, cố hết sức để bảo vệ danh tính của mình.

"Không phải??" Tên đứng đằng sau hoảng hồn tiến đến gần, nắm mặt Build xoay qua xoay lại "Sao có thể, tôi đã kiểm tra kĩ rồi mà"

Gã to béo nổi giận đạp vào đồng đội mình một phát, hét lên: "Mày làm việc kiểu quái gì thế?? Tao cần Pete, tên nhóc này là ai đây hả???"

Tên bị đạp toát mồ hôi hột, lại như sực nhớ ra điều gì, vội vàng hô lên: "À tôi nhớ rồi, Pete có một người em trai, hình như...người của ta bắt nhầm..."

"...Mẹ nó, có tí việc cũng làm không xong, thôi cút ra ngoài đi!!"

Gã đàn ông đứng thở hồng hộc đầy phẫn nộ, đảo mắt qua nhìn Build, càng thấy tức tối hơn, đạp vào người cậu một cái: "Mày còn nhìn cái gì?? Tất cả là tại mày, giống nhau thế làm quái quỷ gì không biết!!"

Vai Build bị lực đạo làm cho đau điếng, mím môi không lên tiếng. Giờ mà nói gì chọc giận gã ta thì cậu đi đời luôn.

Sự thật cho thấy, mặc dù không nói gì đi nữa thì với cái máu chó điên của đám giang hồ này, Build cũng khó mà sống yên được.

"Tất cả là tại mày, tại mày!!!" Mỗi câu là mỗi cú đạp vào người Build, sức khoẻ cậu vốn không tốt, bị đánh như vậy thành ra có chút không chịu nổi, Build nhích người ra phía sau, nặng nhọc thở dốc.

Xả giận đã đời, gã ta mới lấy lại sự bình tĩnh. Chợt ánh mắt gã quét dọc người cậu, nở một nụ cười khả ố: "Dù gì cũng tới đây rồi, chi bằng...chúng ta vui vẻ chút nhỉ?"

"..." Đm, cậu có linh cảm không lành.

Gã ta tiến tới gần, bàn tay thô kệch sờ một đường từ cổ chân cậu đến bắp đùi. Build rùng mình, da gà da ốc nổi hết cả lên, cảm giác ghê tởm tràn lên tận cổ họng, muốn tránh ra càng xa càng tốt, chỉ tiếc là dây trói đã giữ cậu ở lại.

"Cút ra"

"Làm gì mà nóng tính thế, chẳng ai quan tâm đến mày đâu, cho dù mày có chết ở đây, gia tộc đó cũng chỉ coi là một tai nạn thôi"

Tầm mắt Build tối lại, những kí ức ngày trước lại tràn về như thác.

"Mày nghĩ mày xứng với anh ấy à mà suốt ngày bám theo như giẻ rách thế?"

...

"Anh ấy chẳng quan tâm đến mày đâu, khôn hồn thì tránh ra xa đi, thật chướng mắt"

...

"Này nhóc con, không nhìn lại thân phận của mình sao, chim sẻ mà đòi với tới phượng hoàng à"

...

"Mày không xứng!!!"

...

Thân thể Build khẽ run lên, vành mắt sớm đã đỏ quạch như máu.

Những lời miệt thị hắt hủi cùng dè bỉu như thế này, cậu sớm đã nghe đến quen rồi.

Từ nhỏ Build đã cô đơn. Ba mẹ mất sớm, chẳng ai chăm sóc cho cậu, một mình cậu tự trang trải cuộc sống, bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết kể với ai.

Chẳng có người nào quan tâm đến cậu cả.

Mãi cho đến năm cấp ba, cậu mới gặp hắn – người đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu.

Đó là lần đầu tiên Build được người khác bảo vệ, được che chở, được chăm sóc.

Một người như thế bỗng dưng xuất hiện, thiếu niên ngây dại năm ấy sao có thể không rung động.

Chỉ là, cuộc sống, thân phận, hoàn cảnh của bọn họ quá đỗi khác nhau.

Build chẳng biết làm gì ngoài sợ hãi trốn chạy, tìm mọi cách đẩy hắn ra xa, đồng thời cũng tạo ra vỏ bọc ngăn cách chính mình.

Sau này khi đi làm và có cuộc sống ổn định, đôi lúc Build cũng nhớ đến hắn. Đáng tiếc những hình ảnh đó cũng chỉ có thể cất gọn trong kí ức mà thôi, đến chết cậu cũng không muốn lôi ra nữa.

Cho đến khi xuyên vào trong truyện, nhân duyên lại một lần nữa kết đôi cho hai người họ.

Build chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Bible trong hoàn cảnh như thế.

"Này, nghĩ gì thế ? Nghĩ cách thoát khỏi đây à, không có cửa đâu" Gã đàn ông thấy Build trầm ngâm một hồi, cười cợt nói.

"Nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh" Build hít sâu một hơi, lúc này phải tìm mọi cách để kiềm chế con thú trong người gã ta.

"Tiền? Ha ha..." Gã đàn ông cười lớn, giống như Build vừa buông một câu nói đùa "Tiền...tao có cách để kiếm. Nhưng mặt hàng ngon nghẻ như mày, khó tìm lắm"

Sắc mặt cậu trắng bệch.

Bàn tay gã càng tiến sâu hơn, sờ đến đùi trong của cậu. Build hoảng loạn giãy dụa, cánh tay trắng nõn cọ xát vào dây thừng đến đỏ vằn lên.

"Khốn kiếp, buông ra!!!" Cậu hét lên, lấy hết sức lực đạp mạnh vào hạ thân của gã.

Gã ta bị đau, tia máu trong mắt càng đậm, bắt lấy cẳng chân của Build, hằn học gằn từng chữ: "Mày giỏi lắm, không muốn sống nữa phải không??"

Áo sơ mi trên người cậu bị xé ra một nửa, cửa liền bị đẩy ra, tên ban nãy hộc tốc chạy vào, thở không ra hơi thông báo: "Anh ơi, không ổn rồi, mau...mau đi thôi"

Gã đàn ông khựng lại, không hiểu chuyện gì: "Sao, có chuyện..."

Lời còn chưa kịp dứt, tên kia đã thét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống. Có thể thấy máu đỏ tuôn ra ào ạt bên dưới, thấm đẫm cả nền đất.

Gã ta vẫn chưa kịp định hình tình huống vừa rồi, từ ngoài cửa một đội quân vệ sĩ hùng hổ tiến vào, đi sau cùng là người đàn ông mặc áo măng tô đen, biểu cảm như quỷ satan đến đòi mạng.

"Gì vậy chứ..." Gã há hốc mồm, không biết người ở đâu ra mà đông thế, ai nấy đều cầm súng chĩa về phía này, bộ dạng sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào.

Build he hé mắt, qua làn nước mờ đục nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, tận đáy lòng sinh ra cảm giác an tâm hơn bao giờ hết, cậu cố gắng gượng dậy, muốn lại gần hắn hơn một chút.

"Này, chúng mày làm gì vậy hả?? Thả tao ra!!!" Gã ta bị đám vệ sĩ cưỡng chế lôi đi, miệng không ngừng la hét chửi rủa.

Bible đi tới trước mặt gã, hất cằm về phía vệ sĩ bên cạnh: "Đem về cho Vegas, bảo anh ta xử lí cho tốt vào, đừng có liên luỵ đến người của tôi"

Vệ sĩ gật đầu, ra hiệu cho đồng đội nhanh chóng mang gã ta đi.

Hắn ba bước thành hai đi tới chỗ Build, cởi dây trói ra rồi ôm cậu vào lòng.

Build cũng siết chặt lấy hắn, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Có trời mới biết cậu đã hoảng sợ đến mức nào. Nếu hắn không đến kịp, nếu cậu thật sự bị làm nhục, có lẽ...

Cậu khóc càng rấm rứt, khuôn mặt nhỏ ướt sũng như mèo con mắc mưa, thân hình trong vòng tay của hắn liên tục run rẩy, Bible chạm mũi lên tóc cậu, dịu dàng trấn an người trong lòng.

"Chúng ta về nhà nhé?" Hắn khẽ hỏi. Build sụt sịt gật đầu, chỉ cần thoát khỏi chỗ này, đi đâu cậu cũng chịu.

Bible bế cậu lên đi ra bên ngoài, trợ lí đã đứng đợi sẵn, vội vàng mở cửa xe cho hắn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net