Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: "Con đường ngươi chọn không suôn sẻ..."


Lẻn về nhà lúc nửa đêm, cậu không thể tiến vào bằng cửa trước vì sợ đánh thức bố mẹ. Do đó, Hector đã trèo tường và leo vào cửa sổ phòng ngủ. Cậu không biết mình đã ngã bao nhiêu lần để vào nhà. Cuối cùng, Garovel quyết định truyền sức mạnh một lần nữa để Hector có thể trở lại phòng mình và nằm xuống giường.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu, đồng hồ báo thức vang lên.

"Oops, xin lỗi. Đến giờ dậy rồi"

Cậu rên rỉ úp mặt vào gối. "Oh, hãy... hãy tắt nó đi. Tôi nghiêm túc đấy... Tôi sẽ không ra khỏi giường ngay cả khi ông đốt cái nhà này..."

Garovel vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Ổn rồi. Cậu có thể ngủ bù sau"

Cơn buồn ngủ biến mất, mí mắt Hector dần nâng lên. Cậu nhận ra cảm giác kiệt sức đã tiêu tan và nhanh ngồi dậy. Cậu lườm Garovel. "Tại sao ông không làm điều này sớm hơn?" Cậu nhăn mặt vì đau nhức đến từ các bắp thịt trong cơ thể. "Và tại sao ông không làm gì đó để giải quyết những cơn đau tôi đang phải chịu đựng này?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể can thiệp được, chúng phải tự biến mất. Tôi đã nói với cậu về điều này, phải không?"

Hector từ từ đứng dậy và nhanh chóng hối hận vì điều đó. "Agh, oww..."

"Liên tục xua tan những cơn đau và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức là việc làm tồi tệ. Chúng sẽ trở lại và mạnh hơn gấp nhiều lần"

"Ông không thể... ugh... làm chúng biến mất mãi mãi ư?"

"Đúng vậy. Rồi một ngày tôi quên mất hoặc chúng ta bị tách ra  một thời gian dài, cậu đoán chuyện gì sẽ xảy ra? Những cơn đau sẽ vô cùng khủng khiếp"

Cậu thở dài. "Được rồi, được rồi..."

"Cậu rất gắt gỏng vào buổi sáng"

Hector chớp mắt, mặt đỏ ửng. "Ah... tôi xin lỗi. Tôi không, ah, tôi không có ý thô lỗ... "

Garovel tỏ vẻ thích thú. "Không sao. Đừng lo lắng quá"

Cậu tự chuẩn bị đi học và rời khỏi nhà mà không cần nói lời tạm biệt với bố mẹ vì họ đã đi trước đó. Hector đến trạm xe buýt ngay khi chiếc xe vừa tấp vào lề đường. Garovel trôi nổi theo. Không ai ngồi cạnh Hector.

Trường trung học Calman nổi tiếng về độ chật chội. Ngôi trường nằm trên con phố đông đúc và lịch sử của nó có thể sánh bằng bất kỳ tòa nhà cổ nào trong khu vực. Khu đất của nhà trường không đủ lớn nên các khóa học thể dục và đội thể thao phải chuyển sang tòa nhà cho thuê. Tầng tám đã được xây thêm nhằm đối phó với số lượng học sinh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, biện pháp giải quyết tạm thời này không đem lại nhiều hiệu quả.

Hector đến trường, ngồi vào cuối góc lớp và chuẩn bị cho giờ toán buổi sáng. May thay, bức tường ở hai bên giúp cậu không phải kề cận với người khác.

Đôi khi cậu cảm thấy đơn độc khi nhìn mọi người xung quanh. Tuy nhiên càng nghĩ về vấn đề này, Hector càng thấy đây là điều cần thiết. Cậu từng tự hỏi liệu có người nào khác như mình bị lạc lõng trong đám đông hay không? Giờ đây, trở thành undead và nhìn tử thần Garovel trôi nổi giữa các học sinh trong lớp, Hector suy nghĩ về ngôi trường này sẽ thay đổi thế nào nếu cậu chết.

Garovel đứng đợi bên cạnh vài người bạn cùng lớp của Hector và thỉnh thoảng nói về việc không ai trong căn phòng này sắp chết hoặc chỉ ra những chỗ thiếu sót trong bài giảng của giáo viên. Thành thật mà nói, Hector vui khi tử thần có mặt ở đây. Cậu không biết tại sao Garovel lại ngồi lắng nghe bài giảng địa lý năm thứ hai về các vùng nhiệt đới ở lục địa Eloan thay vì làm những việc quan trọng hơn. Dù vậy, cậu kiềm chế không hỏi về điều này.

Tuy nhiên, khi bài giảng kết thúc, rất nhiều câu hỏi bắt đầu hiện lên trong tâm trí Hector. Do đó, đến giờ nghỉ trưa, cậu quyết định nói với Garovel.

[Tôi muốn biết một việc] Hector truyền lời cho tử thần bằng ý nghĩ để tránh ai đó nghe thấy. Cậu không muốn bị người ta chỉ trỏ là thằng điên ngồi nói chuyện một mình trong góc nhà ăn.

"'Yeah?"

[Uh... tại sao ông không làm việc gì đó có ích hơn?]

Garovel nhăn mày "Cái gì?"

[Không, ý tôi là... uh.... tại sao ông không đi giúp mọi người ở Brighton? Ý tôi là... chẳng phải thế giới đang trở nên tồi tệ và càng ngày càng có nhiều người cần giúp đỡ sao...? Không, không phải, uh... tôi nghĩ ngăn chặn những vụ giết người không phải là vấn đề quan trọng nhất... ở phía đông nam đang có nhiều nước xảy ra chiến tranh nên ông...]

"Tôi biết. Xung đột Korgum-Dozer. Cuộc nội chiến Kavian ở phía bắc. Jesbol và Horsht ở phía tây. Tôi biết rất rõ"

[Vậy sao ông còn ở đây?]

"Cậu nghĩ tôi là tử thần duy nhất trên thế giới ư?"

Hector chớp mắt.

"Không, tôi chỉ là một trong hàng trăm ngàn tử thần. Hơn nữa, hầu hết chúng tôi không nhận người hầu và đeo bám công việc khá bền bỉ.

[Vậy... những tử thần đang có mặt ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá thì sao? Điều này thực sự...]

Garovel lắc đầu. "Không, không. Thật không may, tình hình phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng" Tử thần trôi về phía bàn. "Những người quyết định nhận người hầu và nhúng tay vào thế giới này như tôi... ừm, chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm"

[Ồ, ý ông là... oh...]

"Đúng vậy. Điều này đặc biệt phổ biến tại các khu vực chiến tranh. Một số người trong chúng tôi đứng về một phe, trong khi những người khác lại ủng hộ quân đội đối lập. Đôi khi vài người tự tạo dựng một tổ chức cho mình, có lẽ là để bảo vệ mọi người khi xung đột xảy ra, có lẽ vậy... cũng có thể không"

Hector ngồi bật dậy. [Khoan đã... nếu như ông nói thì... một số tử thần đang cố làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao?]

Garovel gật đầu. "Phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, nhưng... đúng là vậy"

[Nhưng tại sao? Tôi không...]

"Như đã nói, chúng tôi hay bất đồng quan điểm. Do đó, một số người dấy lên những nghi ngờ chẳng hạn như con người có đáng sống và đáng được bảo vệ không?"

[Điều này thật kinh khủng...]

"Cậu thấy chứ? Nếu chúng ta bước vào chiến trường, khả năng chạm trán tử thần khác và người hậu của họ là rất cao. Thành thật mà nói, cậu chưa sẵn sàng cho điều này. Những người hầu của họ sẽ dẫm nát cậu ngay tức khắc"

[Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể chịu được]

"Cậu không thể nhưng tôi có thể. Chúng ta nên khiêm tốn trước khi cậu có thể bảo vệ được tôi. Dù là tử thần, tôi cũng không muốn chết"

[O-okay...]

"Nhưng tôi lựa chọn Brighton không phải là việc ngẫu nhiên" Garovel do dự một chút. "Có điều gì đó... đáng lo ngại về thành phố này"

[Bất thường? Ý ông là sao?]

Garovel tỏ ra căng thẳng. "Tôi không chắc nữa. Có cái gì đó đang hiện diện trong thành phố này. Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy thứ giống như vậy bao giờ. Nó đang ẩn nấp. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm sáng tỏ mọi chuyện nếu thời gian cho phép"

[Oh... Hmm]

"Cậu có hỏi gì không? Hãy thoải mái hỏi bất cứ điều gì nếu muốn"

Hector cắn quả táo. Nhai sử dụng nhiều năng lượng hơn cậu nghĩ. Những cơn đau nhức ở cổ và mặt xuất hiện theo chuyển động hàm răng của Hector. [Thực ra, tôi có một điều băn khoăn. Người phụ nữ đêm qua... ông... ý tôi là ... ông sẽ để cô ấy chết sao...? Ý tôi là, để bắt được kẻ giết người. Nếu tôi không làm gián đoạn hắn ta, ông sẽ...]

"'Whoa, whoa, chờ đã. Kế hoạch là để cảnh sát bắt tên tội phạm trong lúc hắn tra tấn cô ấy chứ không phải với cái xác. Lý do tên đó định giết cô ta là vì cậu gõ cửa làm hắn sợ hãi. Nếu không, hắn sẽ tra tấn cô ta cả đêm, đủ thời gian để cảnh sát tới"

[Ồ... được rồi... Vậy... tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên, rồi...]

"Không, tốt lắm Hector. Trên thực tế, sự can thiệp của cậu đã ngăn ngừa hắn có thể bắt giữ con tin" Garovel nhìn cậu một lúc. "Đừng nhầm lẫn, đây công việc nguy hiểm chúng ta đang hướng đến. Ý tưởng đó khá thông minh và tạo ra tình huống thuận lợi nhất. Đôi khi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác và phải tiếp tục làm theo kế hoạch đề ra. May mắn thay, cậu đã thành công"

Một bát tương ớt sượt qua đầu làm Hector nhận ra một cuộc chiến thức ăn (food fight) nổ ra ở mấy bàn trên. Một chiếc hot dog ăn dở ngay lập tức hạ cánh xuống vạt áo và làm dây nước sốt ra áo sơ mi của cậu.

"Oh khỉ thật!" Một giọng nói vang lên trong đám đông. "Xin lỗi nhé anh bạn!" Giọng nói thuộc về một anh chàng trẻ tên Micah. Cậu ta mỉm cười xin lỗi và lấy tay gạt gạt nước sốt dính trên áo Hector.

"Nhìn vui đó" Garovel nói "Vô cùng lãng phí nhưng lại hay"

Hector đứng dậy và cố kiềm chế cơn tức. Khi không cử động, cậu dường như có thể quên hết những cơ bắp đang kháng nghị trong cơ thể. Cậu đi tới chiếc bàn để gia vị, nơi đặt hộp đựng khăn ăn. Tuy nhiên một ai đó đụng phải Hector. Người đó đứng lại, có lẽ là để xin lỗi.

Khi Hector nhìn thấy đó là ai, cậu đảo mắt và thốt lên "Xin lỗi, Davia"

Cô ấy nhìn cậu như thể đang nhìn một bức tường trống rỗng. "Tại sao cậu lại xin lỗi?" Davia nói. "Tôi đã va vào cậu mà, phải không?"

Hector không trả lời.

"Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn" Davia bảo "Nên đừng nói xin lỗi với tớ, Hector". Cô gái bỏ đi và để lại cậu một mình.

"Chuyện gì thế này?" Garovel hỏi, tiến tới cạnh Hector. "Cậu thậm chí không thể nói chuyện bình thường với một cô gái. Hãy nhớ cậu vừa giải quyết một tên giết người hàng loạt xong. Điều này không đủ để cậu tự tin sao?"

[Không, không phải như thế. Cô ấy... ý tôi là... tôi không... Vì cô ấy đến từ câu lạc bộ Carpentry (câu lạc bộ làm các sản phẩm về gỗ) và... tôi...]

"Hmm? Cậu từng có chuyện gì với cô ta à?"

Hector nghiêng đầu nhìn tử thần. [Ông... không biết?]

Garovel chỉ lắc đầu.

[Tôi tưởng ông biết tất cả mọi thứ về tôi...]

"Tôi chỉ theo cậu trong bảy tháng thì làm sao biết được mọi thứ diễn ra trong cả cuộc đời cậu chứ?"

[P-phải rồi...] Hector liếc nhìn vết bẩn trên áo. Màu đỏ làm cậu nhớ đến chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu vào đêm hôm trước.

"Vậy cô ta là gì của cậu?"

Hector nhìn theo hướng Davia vừa đi và thấy cô ấy ăn cùng với một nhóm học sinh khác. [Tôi gần như là một thành viên của nhóm đó] Cậu nói. [Chúng tôi... chúng tôi đã gần như trở thành bạn thân, chắc vậy...]

Garovel đi xuyên qua một cầu thủ bóng vợt (môn thể thao đồng đội, dạng biến thể của khúc côn cầu) và theo Hector trở lại bàn của cậu. "Tôi đoán mọi thứ đã kết thúc không tốt đẹp cho lắm"

Hector không nói gì.

"Hãy kể cho tôi chuyện đã xảy ra"

Cậu thở dài và nắm lấy cái dĩa. [Tại sao?]

"Cậu còn nhớ những gì tôi nói trước đây không? Cậu giúp tôi và tôi giúp cậu"

[Cảm ơn, nhưng... không có gì để giúp cả...]

"Dù vậy, tôi vẫn muốn hiểu thêm về cậu hơn"

Sự cảm động lan tỏa khắp cơ thể cậu. Hector cúi mặt xuống như thể bị cuốn hút bởi đĩa thức ăn thơm ngon. Bỗng trong khoảnh khắc, cậu nghĩ cậu đã khóc. Điều này làm Hector bực mình vì xấu hổ. Cậu ước bản thân có thể cho Garovel biết lời nói đó có ý nghĩa với cậu như thế nào. Tuy nhiên, Hector không thể. Cậu ghét cái thứ vô hình gì đó đang ngăn cản mình thốt ra lời.

Sau một lúc, Garovel dịu giọng. "Well, tùy cậu vậy"

Cuối cùng, khi Hector ngước lên, mong sao con mắt đã hết đỏ, cậu thấy cuộc chiến thức ăn đi đến hồi kết. Một số học sinh dọn dẹp đống lộn xộn dưới sự giám sát của giáo viên và bảo vệ. Ngay cả sau khi chuông reo, họ vẫn tiếp tục công việc vệ sinh.

"Tôi sẽ đi kiểm tra một vài thứ trong khi cậu vào lớp" Garovel nói. "Tôi sẽ gặp lại cậu sau giờ học và có khả năng một nhiệm vụ mới sẽ bắt đầu. Vì vậy cậu nên chuẩn bị sẵn sàng"

Hector cảm thấy hơi hoảng hốt. [Ah... um... ông đi đâu vậy?]

"Sở cảnh sát và một số nơi khác. Tôi muốn theo dõi vụ giết người hàng loạt của chúng ta để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra"

[Um... xin... um...]

"Hmm?"

[Làm ơn... đừng bỏ tôi lại một mình...]

Garovel dừng lại với một nụ cười rõ ràng trên môi. Tử thần gõ nhẹ vào đầu Hector bằng lưỡi hái của mình. "Cậu không nhớ à? Khi nói chuyện với tôi, tôi có thể nghe thấy cậu ở bất cứ đâu. Vì vậy, đừng nhăn mặt như thế. Cậu hiểu chứ? Cậu không đơn độc nữa, Hector. Không còn nữa"

Hector hơi gật đầu.

"Trừ khi cậu muốn ở một mình thì đừng nghĩ về tôi"

[Phải rồi...]

Đám đông học sinh lướt qua Hector khi cậu nhìn Garovel biến mất sau bức tường cứng lát gạch xanh-trắng tinh xảo. Cậu hít một hơi và tiến về phòng học lịch sử.

Khi ngồi và lắng nghe cậu bạn cùng lớp Jeremy Voller nhút nhát cố gắng trình bày lịch sử của chiếc vương miện, Hector bắt đầu băn khoăn tại sao cậu lại phải quan tâm về trường học. Cậu có thể thấy giáo viên đang ngày càng mất kiên nhẫn mỗi khi Jeremy thốt ra từng từ một. Thầy Cormac nổi tiếng vì tính nghiêm khắc và thẳng thắn nên hầu hết học sinh như Hector và cả cậu nữa đều sợ ông ấy.

"Cảm ơn, Jeremy. Bài trình bày có rất nhiều thông tin và tẻ nhạt. Bây giờ trò có thể về chỗ"

Jeremy ngồi xuống.

Thầy Cormac đứng dậy và nói với lớp. "Vậy ai có thể nói cho lớp biết bài học lịch sử hôm nay chúng ta sắp sửa tìm hiểu là gì không? Hector Goffe, trò thấy thế nào?"

Hector lắc đầu liên tục và co rụt người lại.

"Thôi nào. Trò đã làm bài rồi nhỉ, đúng không?"

Tất nhiên là không vì cậu dự định sẽ chết vào hôm nay. Trên thực tế, không phải làm bài tập về nhà cung cấp động lực không nhỏ để cậu tự sát. Cậu không chắc liệu mình có sống sót nổi qua các tiết học không và bản thân có nên quan tâm về điều này không nữa?

Sau một lúc, thầy giáo trở nên mệt mỏi về sự im lặng của Hector và tiếp tục bài giảng.

Hector ngồi đó và đợi lớp học kết thúc. Sau một lúc, cậu quyết định thử liên lạc với tử thần [Um... Garovel?]

"Yeah?"

Cậu mỉm cười yếu ớt. [Ông... er... ông đã tìm hiểu được gì chưa?]

"Vụ án đang tiến triển tốt. Trên thực tế, tốt hơn tôi mong đợi. Tôi nghĩ họ chỉ có thể bắt anh ta vì tội có ý định giết người phụ nữ cậu cứu. Tuy nhiên, cảnh sát còn tìm thấy những chứng cứ trong căn hộ cho thấy hắn ta liên quan đến những vụ giết người trước đó"

[Tuyệt vời!]

"Đúng vậy. Mặc dù, cậu rõ ràng đã nghiền nát khí quản của tên đó"

[Ôi trời... vậy... anh ta có chết không? Tôi không cố ý...]

"Ha, bằng cách nào đó anh ta vẫn còn sống... Đáng ra tôi nên cho cậu thời gian làm quen với sức mạnh đó"

[Nếu làm vậy, thì... chúng ta có thể không đến kịp...]

"Cậu đã làm điều đúng đắn. Nhân tiện, tình trạng của cô ấy rất tốt... Khoan đã"

Hector nhìn quanh phòng học. [Garovel?]

"Uh-oh"

[Có chuyện gì vậy?]

"Một trong những nhân viên cảnh sát. Tôi thấy hào quang chết chóc xung quanh anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net