Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: "Hãy nhìn vào nhiệm vụ nghiệt ngã của ngươi ..."



Màn đêm buông xuống khi Hector đến bệnh viện. Cậu cố gắng hong khô chiếc áo đã đẫm mồ hôi trước khi bước vào tòa nhà.

Con gái của Mallory sẽ được bảo vệ tới hết đêm nên Garovel muốn Hector nghỉ ngơi trước khi giải quyết việc này. Tuy nhiên, tử thần lại nghe thấy một số nhân viên cảnh sát tán gẫu về cô bé. Bốn cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ cô bé là người của Rofal và họ sẽ đến diệt khẩu nhân chứng duy nhất này vào nửa đêm. Sĩ quan cảnh sát Colt dường như là người duy nhất còn giữ vững trách nhiệm với nhiệm vụ, dù anh ta có thể bị hạ gục ngay lập tức bởi người của Rofal.

Hector đợi nhân viên tiếp tân lơ đãng và nhanh chóng lẻn qua. Cậu kẹp chặt chiếc túi sách, cố gắng tránh tiếp xúc với bất kỳ người qua lại nào xung quanh.

Mallory đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện để phẫu thuật. Theo lời Garovel, con gái của anh ta đang đợi ở phòng chờ. Hector nép vào góc và nhìn thấy bốn nhân viên cảnh sát đứng cạnh nhau trong đại sảnh bệnh viện.

[Tôi thấy căn phòng rồi] Cậu ngồi xuống nhằm tránh sự nghi ngờ của cảnh sát viên.

"Tốt. Tôi sẽ quan sát cô con gái"

[Có tin gì mới không?]

"Tên cô bé là Melissa. Trông lớn hơn cậu vài tuổi, tóc nâu, búi tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áp sơ mi xanh lục in hình một chú chó dễ thương, quần xanh và đi giày thể thao trắng"

[Đó... uh... thật nhiều thông tin...]

"Cậu cần xác định đúng người mà"

[Uh... phải rồi. Cảm ơn. Có lẽ tôi cần nhiều thông tin hơn, um... về người mẹ hoặc Rofal]

"Người mẹ chết rồi"

[Oh...]

"Y tá đã hỏi Melissa về chuyện này. Cô ấy nói mẹ mình đã chết 9 năm trước. Cô bé cũng không đề cập tới những người khác trong gia đình"

[Geez (thở dài)... và giờ đây...]

"Phải. Đợi đã. Bác sĩ ra rồi. Ca phẫu thuật kết thúc rồi ư?"

Hector nín thở.

"Mallory không được truyền máu kịp thời. Anh ấy đã chết"

Hector nhắm mắt và thở ra.

"Melissa sẽ chẳng còn gì cả ngoài thân xác khốn khổ"

[Ông nói đúng]

Họ tiếp tục chờ. Hector nhấp nhổm trên băng ghế. Sự căng thẳng tạo không khí ngột ngạt. Cậu hướng mắt nhìn về mọi ngóc ngách và tự hỏi các viên cảnh sát kia đang nói chuyện gì. Sau đó, cậu thấy một người trong số họ đi về phía mình.

Người đàn ông vừa đi vừa lầm bầm "... lũ đần độn..." Anh ta nheo mắt nhìn Hector đang cố quay đi. "Này, nhóc. Nhóc làm gì ở đây?"

"Uh..." Khi ngước lên, cậu có chút ngạc nhiên khi bắt gặp cặp mắt xanh rất bình tĩnh và mang chút gì đó tự tin. Biển tên gài trên bộ đồng phục của viên cảnh sát ghi 'COLT'. "Cháu chỉ... đang đợi người... Sao ạ?"

"Có lẽ nhóc nên đi dạo một chút. Hít thở không khí trong lành hoặc làm gì đó. Điều này tốt cho cậu đó"

Hector hơi cúi đầu. "Cảm ơn nhưng cháu ổn..."

Colt nghiêng người. "Tôi chẳng có quyền buộc cậu rời khỏi chỗ này. Tôi tôn trọng ý muốn của người khác nên cậu làm gì hay ở đâu không liên quan gì tới tôi. Nhưng nghe này nhóc! Nhóc nên cút khỏi chỗ này nếu không sẽ sớm hối hận đó"

Hector nép vào ghế, ép túi sách vào ngực và nhìn xuống sàn nhà bệnh viện trắng lóa.

"Khỉ thật, nhóc. Đó chỉ là lời cảnh báo, không phải đe dọa". Sau một lúc, Colt nhún vai và bước đi. "Được thôi. Cứ làm những gì nhóc muốn"

Cậu nhìn Colt đi khỏi, quan sát anh ta nói chuyện với bác sĩ và y tá. Sau đó, họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu.

Hector không muốn đợi lâu hơn nữa. Cậu chú ý tới những người đàn ông khả nghi ngay khi họ bước vào khu vực giao nhau giữa các hành lang. Tất cả có bốn người, đều đeo kính râm và đội mũ đen dù đang ở trong tòa nhà bệnh viện.

Cậu đeo mặt nạ và đứng lên.

[Họ đang ở đây]

"Tôi cũng vậy" Garovel xuyên qua bức tường và nắm lấy vai Hector. Cơn đau quen thuộc ập tới. "Chờ đến khi chắc chắn bọn họ là tay sai của Rofal" Garovel nói. "Thật khó xử nếu cậu tấn công nhầm một đoàn vũ công ca kịch"

Hector nhìn tử thần.

"Này, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhỡ một trong số thành viên của họ bị gãy chân trong quá trình biểu diễn thì sao? Họ có thể đến viện thăm người bệnh."

Cậu đợi tới khi những người đàn ông này tiếp cận nhóm cảnh sát. Cảnh sát bắt đầu nhường đường là minh chứng đủ để xác nhận thân phận của họ. Hector đi tới hành lang. Bọn chúng quay người lại ngay khi nghe thấy những tiếng bước chân của cậu. Dù vậy đã quá muộn. Tên côn đồ bên trái dính đòn đầu tiên. Theo cú đấm của Hector, cơ thể hắn bay đi, đập vỡ bức tường mỏng và để lại bụi thạch cao bay mù mịt trong phòng chờ nơi Melissa đang ngồi. Cô ấy thét lên.

"Cái quái gì?" Lũ cướp rút vũ khí làm cảnh sát cũng rút súng theo. Hector túm lấy tay của một tên và ném hắn về phía tên thứ ba như quăng một miếng giẻ rách. Cậu chuyển sự chú ý về tên cuối cùng. Bị bắn một viên đạn vào ngực, cậu đấm tên cướp mạnh đến mức hàm răng của hắn gãy rời.

"Mẹ kiếp. Ai thế..." Một tiếng súng cắt ngang lời nói.

Hector quay lại vừa kịp lúc thấy Colt bắn chết hai nhân viên cảnh sát. Một viên sĩ quan khác đã nằm trên mặt đất từ lúc nào. Tất cả họ đều bị giết trước khi kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra.

Colt nhìn Hector. "Này, cậu là đứa trẻ đó nhỉ, phải không? Sao đeo mặt nạ vậy?"

Chỉ trong chớp mắt, hắn ta ép Hector lên tưởng. "Anh đang làm gì vậy?! Sao anh lại giết họ?!"

"Tôi có thể nói gì chứ? Ông chủ của tôi là người yêu gia đình" Colt siết chặt cổ Hector. "Nhóc biết đó, nhóc đáng ra nên nghe theo lời khuyên của tôi..."

Hector cảm nhận độ sắc lạnh của con dao đang kề cổ. Mọi thứ lóe lên và tối đen.

Đây là cảm giác quen thuộc. Trống rỗng. Một khái niệm mơ hồ. Không có sự sống, hơi thở, ánh sáng, giác quan hay ý thức.

Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Cậu ngồi dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà. Hector lắc lắc đầu và chớp mắt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

"Tôi xin lỗi, Hector... Tôi không hồi sinh cậu kịp..."

"Cái...cái gì? Tôi không..."

"Colt đã đâm cậu. Con dao găm vào não cậu. Cậu vẫn cần não để hoạt động nên tôi phải mất thời gian hồi sinh..."

Hector đứng dậy. Cậu chẳng quan tâm tới chiếc mặt nạ rơi ra. "Hắn ta đâu?"

"Tôi không biết. Tôi không thể vừa bám theo hắn vừa hồi sinh cậu được"

"Khỉ thật..." Rồi cậu chợt thấy hoảng sợ. Những gì Garovel vừa nói. Về việc xin lỗi. "Ồ không...!" Cậu xông vào phòng chờ.

Hector đẩy cánh cửa. Mắt cậu mở to nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Hình ảnh của cô gái nằm đó khiến cậu không thể rời mắt. Hector vấp ngã. Cậu hít thở khó khăn như thể không khí đang bóp nghẹt cổ họng. Hector nheo mắt và nghiến răng.

"Chó chết!" Cậu siết chặt nắm đấm đến nỗi chúng chảy máu. "Tôi đáng ra phải cứu được cô ấy! Ít nhất thì cô ấy phải được cứu sống! Tôi không thể... tôi không...! Làm thế nào mà... ?! Tôi có sức mạnh! Tôi không cảm thấy mệt mỏi! Tôi thậm chí không thể bị giết! Và ...! Và ông đang nói với tôi như thế vẫn là chưa đủ?! C-còn gì nữa-- ?! Tôi chỉ...! Tôi không...! Hiểu...!"

"Chúng ta thiếu một thứ quan trọng hơn tất cả những điều đó"

"Là gì?!"

"Thông tin" Garovel nói. "Nếu biết Colt làm việc cho Rofal, chúng ta sẽ đưa ra hướng giải quyết đúng đắn hơn. Đó là diễn. Hắn ta kiểm tra tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ của các sĩ quan khác khi đề cập về vấn đề bảo vệ Melissa. Tôi thất bại vì không nhìn thấu điều này."

Hector bắt đầu nức nở.

"Tôi xin lỗi..."

"Không" Cậu khóc. "Đó không... không phải lỗi của ông..."

"Là lỗi của tôi. Cậu dựa vào tôi để biết thông tin. Đừng đổ lỗi cho mình, Hector. Đừng..."

Cậu khóc nhiều hơn.

Căn phòng yên tĩnh trong một thời gian dài. Không ai tới kiểm tra. Tất cả những người trong bệnh viện có lẽ đã chạy trốn khi nghe thấy tiếng súng nổ. Garovel không nói gì, cứ để cậu khóc. Đôi bàn tay đẫm máu của Hector nóng bừng. Các mạch máu đập mạnh. Cậu cảm thấy có thứ gì đó nhiều hạt như bụi đang hiện hữu bên trong bàn tay. Với tầm nhìn mờ nhạt, cậu chẳng thể biết rõ nó là thứ gì.

Một thứ thu hút sự chú ý của cậu khi những giọt nước mắt cuối cùng ngừng chảy. Hoàn toàn bất ngờ. Một tử thần thứ hai xuất hiện đằng sau bức tường.

"Ah. Ai đó đã đến trước mình" Tử thần kia nói. Ông ta sở hữu ngoại hình khác Garovel. Tử thần này nói chậm, từ tốn hơn Garovel. Tiếng nói của ông ta khá khác biệt. Tử thần khoác trên mình vẻ ngoài của một bộ xương nhưng những chiếc xương của ông ta lại mảnh hơn và dài hơn của Garovel. "Thôi chẳng mất gì của bọ. Nhiều người chết cùng một lúc sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu làm một mình"

"Tôi là Garovel. Còn anh?"

"Bohwanox. Rất vui được anh. Đứa trẻ này là ai? Kẻ sát nhân à?"

"Không. Cậu bé đi cùng tôi"

"À, đó là lý do tại sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi" Bohwanox dừng lại và quan sát hai người lần nữa. "Ah, anh bảo cậu ta ngăn chặn vụ việc này phải không?"

"Đây không phải lúc bàn về vấn đề đó"

"Bốn người chết? Có lẽ mọi chuyện kết thúc còn tồi tệ hơn? Chậc, bao nhiêu người sẽ chết nếu anh mặc kệ?"

"Thôi đi" Garovel nói. "Anh hai, tôi hai"

Bohwanox trôi dạt về phía ba viên cảnh sát đã chết. "Thế còn nhà xác thì sao? Đó là lý do tôi thường tới đây"

"Ah. Được rồi" Garovel lắc lư đầu. "Tôi không biết. Có thêm một người nữa là ít nhất"

"Hãy đến đó trước. Những người ở đây cần có thời gian để 'lạnh' đi chút ít"

"Được"

Bohwanox nhìn hai người một lần nữa. Có lẽ ông ta định nói gì đó nhưng cuối cùng lại rời đi trong im lặng.

"Hector" Garovel nhẹ nhàng nói. "Tôi phải chở những linh hồn này qua thế giới hư vô (Void) bây giờ. Việc này mất kha khá thời gian nên tôi sẽ không trở lại cho đến ngày mai. Cậu nên về nghỉ ngơi"

Hector chậm rãi đứng dậy. Cậu nhìn chằm chằm Garovel với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy máu lẫn nước mắt.

"Nào. Tôi sẽ đưa cậu về nhà trước. Cậu có thể ngủ thỏa thích, bạn của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net