Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gimpo International Airport ,Korea..
22:00
" tua..tua.. Alo, Eris where are you now? "

Giọng nói căng thẳng bên đầu dây bên kia, như khựng lại khi nghe tiếng thông báo của sân bay.

Notify passengers on flight A730 that takes off at 22:45 inviting to the lounge to prepare for departure procedures.

Phía bên đây điện thoại có một cô gái miệng nhếch cười rồi suỵt một tiếng.

" I'm coming back "

Làm cho người đàn ông phía bên kia hoảng hồn, hét lên thất thanh ngăn chặn

" No no.. wait! Stay there and I'll be there right away"

Không đợi người đàn ông nói hết câu nào nữa cô gái bên đây đã cúp máy từ 1s trước. Người đàn ông bất lực
"túa.. túa..túa.."
khuôn mặt hốt hoảng trở nên ưu ám chẳng khá hơn thời tiết chút nào, rầu rĩ than trách.

" Damn it! Mr.J Kim will scold me."

Như nhớ ra được gì đó rồi lại lắc đầu ngao ngán thất vọng, vò đầu bứt tóc nghĩ tiếp

"The checkpoint didn't stop her. Ashiiiii, Why does New York Security Headquarters want her rogue team to help. How confusing! "

___________________________

Eris vượt qua cổng trạm kiểm soát một cách dễ dàng, vào trong thấy có cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất sành điệu túi hiệu giày hiệu áo hiệu, miệng liên tục quát mắng người đi chung chắc là con nhà giàu hóng hách. Đảo mắt sơ nhìn cô gái đó thầm nghĩ khuôn mặt hơi giống rồi mỉm cười nhỏn nhẹn đi theo cô ta vào nhà vệ sinh ở phòng chờ.
Cô bước vào thì thấy cô gái đó đang rửa tay, cũng tới rửa tay theo. Rồi vịnh thành bồn rửa tay từ từ khụy xuống giả vờ lên cơn siểng khó thở té xuống ngay chân cô gái đó, tay nắm chân mặt không còn miếng máu khiến cô gái ấy sợ hãi vội vũ tay cô ra nhưng không được đành đỡ cô, lúc người đó khom xuống cô nhanh tay lấy dao rạch nhỏ trong tay áo ra rạch túi của cô gái đó, nhân lúc cô ấy đang tìm thuốc trong túi giúp, chưa được 10s cô đã lấy được passport, ID. Nhiêu đó đã đủ thứ cô cần. Cô phờ phợt lên gặng lên tiếng

" Find a doctor,please! "

Ngất xỉu tay thả chân cô gái đó ra, cổ lập tức chạy ra ngoài tìm người đến cứu. Mắt hé mở nhìn xung quanh không có ai ở đây, nhanh chóng thay bộ đồ khác có sẳn trong túi mà cô đã chuẩn bị trước, bịt khẩu trang, đội nón kéo sụp xuống che đi nữa khuôn mặt rời khỏi nhà vệ sinh ở tầng 2. Chuyển hướng xuống nhà vệ sinh ở tầng 1, vào trong nhà vệ sinh cô lập tức đóng cửa phòng lại ngồi xuống lấy ra trong balo chiếc laptop, mở ra bắt đầu truy cập hệ thống sân bay hack tất cả camera ở sân bay biến thành màn hình đen, camera ghi lại hình ảnh của ngày hôm đó bị lỗi không thể khôi phục chỉ còn lại những băng đen.

Cô gái lúc nảy dẫn một chàng trai xưng là bác sĩ đến giúp, nhưng lúc trở lại thì không thấy người đâu cả, chàng trai hai tay bỏ vào túi áo nhìn xung quanh không thấy cô gái bị siểng như cô gái này miêu tả cùng với vẻ hốt hoảng của cô gái đó thì lắc đầu.

" I think you need a more doctor "

" No way, obviously she was here "

_________________________

Sau khi vô hiệu hóa hệ thống an ninh cô cầm trên tay chiếc ID, hừ cười một tiếng liền hóa trang thành na ná cô gái giống trong hình. Rồi rút ra trong túi áo một tờ giấy cầm đọc mỉm cười

"Chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc..."

Lúc này cô bước ra ngoài thẳng tiến đến chỗ máy bay bước cuối cùng. Trên đường đi thấy rất nhiều cảnh sát xuất hiện, cười thầm trong lòng.
" Nhận ra rồi sao! "
Vì không muốn kinh động đến mọi người, cho nên hãng hàng không im lặng đã cử cảnh sát và bảo vệ lập tức đi rà soát xung quanh tìm người khả nghi sau khi phát hiện hệ thống đã bị tấn công bởi virus từ một tài khoản vô danh.
Chàng trai nhìn thấy xung quanh bắt đầu có nhiều cảnh sát hơn lúc nảy đã có chút phát giác ra là đang có chuyện xảy ra ở sân bay, chợt nhớ lại chuyện cứu người lúc nảy, lập tức nghi ngờ bắt đầu suy luận.

" Muốn tìm được người đó phải tìm cô gái đã gặp người đó, cho dù đó chỉ là suy luận vô căn cứ nhưng vẫn cảm thấy rất đáng nghi ngờ cùng với trực giác mách bảo "

Mỗi hành khách trước khi lên máy bay sẽ phải đối chiếu mặt với ID của mình, chờ cho đến cuối cùng cũng tới lượt cô. Tiếp viên hàng không cầm ID nhìn cô, chân mài hơi nheo lại nhưng khuôn mặt vẫn cười.

" Thưa quý khách.. "

Cô liền ngắt lời tiếp viên hàng không, tay móc trong túi ra tờ giấy chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Đọc tờ giấy đó xong cơ mặt của cô tiếp viên xinh đẹp ấy từ từ giãn ra mỉm cười nềm nở với cô, tay mời vào trong.

" Mời quý khách "

Mời quý khách...
Mời quý khách......

----- The A730 flight is about to take off, so please remain seated when the flight is about to take off. ------

____________________________

Chàng trai cuối cùng cũng tìm được đường truyền của tài khoản vô danh vô hiệu hóa hệ thống an ninh, mở cửa đùng vào trong một phòng vệ sinh nhìn thấy chiếc laptop được đặt tại đó cùng với khuôn mặt cười. Tức giận vì không đuổi kịp người đó, hai tay chống nạnh cổ áo hở ra chiếc thẻ đeo trên cổ [Senior national security specialist] một chân đá xuống đất trúc giận.

"Damn it"

Tiếng điện thoại trong túi reo lên, nhìn số điện thoại trên máy rồi quễ quãi nghe điện thoại. Tiếng quát thất thanh, càm ràm của người con trai bên kia.

" Jang Se oh, cậu chạy đi đâu rồi? Ngày đầu tiên nhận chức, cậu định đến trễ sao? Mau quay lại đây ngay, chuyến bay sắp cất rồi!! "

Tuy thất vọng để người đó trốn thoát một cách dễ dàng như vậy, nhưng trễ chuyến bay thì sẽ chết không toàn thây với cậu ta. Nên nhanh chóng chạy về, cũng may cùng lúc vừa có thông báo chuyến bay A731 tới New York chuẩn bị cất cánh.

___________________________

Trước khi trở lại cô đã gây ra một thiệt lớn về an ninh cho hãng hàng không, họ cứ tưởng là khủng bố nhưng thật ra không phải. Cầm trên tay ly nước lắc đều nhìn ngoài cửa sổ thầm nghĩ.

" Cũng tại mấy người hại tôi không có ID, passport,.. mà còn là người bị trục xuất nên tôi không còn cách nào khác."

Cùng lúc các trang báo đã bắt đầu nắm bắt được tin tức nóng hổi về sự việc vừa xảy ra cách đây 5 tiếng trước, giờ đã bị toàn bộ báo chí đem lên trang nhất làm tin nóng hổi giật gân nhất trong ngày. Tổn thất gây ra cho hãng hàng không không ít, may mắn không bị xâm phạm bất cứ thông tin nào của hệ thống, mà chỉ vô hiệu hóa camera an ninh.

An ninh hàng không lõng lẽo, Khủng bố tập kích hãng hàng không, Hacker là người vô hiệu hóa hệ thống? ...

______________________________

" Dan, tại sao cậu không đi theo cô ta?"

"Ông chủ, cô ấy không làm gì tổn hại đến cậu chủ đâu ông đừng lo. Huống chi Chính phủ Mỹ muốn cô ấy là người hỗ trợ cho vụ việc lần này."

" Cậu không nhớ sao? Vụ lần lần trước siết nữa nó đã bắn vỡ đầu con ta. "

" Thì... "

" Cậu lập tức đi theo bảo vệ con ta. "

" Vâng.. "

Sau tiếng vâng chán ngán đó, thì Dan lập tức sắp xếp đồ chuẩn bị đến mỹ theo lời ông chủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net