1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haram à, Haram, HARAM!!!!!!"

Haruna giật mình sau một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Runa, bình tĩnh lại, có chị đây, không sao hết, bình tĩnh!!!!!" Moon Sua ôm em ấy vào lòng mà trấn an.

"Chị......chị Haram......"

Vừa nói Haruna bật khóc tức tưởi.

"Nín nín, được rồi mà."

Suhyeon, Tsuki, Siyoon, Sheon bên ngoài nghe Haruna hét lên cũng hoảng loạn mà chạy vào trong.

Haruna vẫn chưa hết bàng hoàng sau cảnh Haram bị đám "hắc nhân" lôi đi, người chị ấy máu me be bét. Nếu Sheon lao đến đỡ cho em ấy không kịp thì Haruna cũng bị ăn một đòn chí tử và bị bắt đi rồi.

Sheon đi đến xoa đầu Haruna.

"Nín đi em, ta sẽ tìm cách cứu Haram mà."

"Sheon, tay chị....."

Haruna chạm nhẹ vào vết cắt dài đã được băng bó của Sheon mà xót xa.

"Không sao, nó khá nông nên không quá nguy hiểm."

"Chị đã hơ lửa con dao và cắt bỏ lớp da bị nhiễm độc của cậu ấy nên em đừng lo."

"Sheon.....em xin lỗi....." Haruna rời vòng tay của Sua nhào qua ôm Sheon mà nức nở. Vì em mà chị phải chịu đau đớn vì vết thương tận 2 lần.

"Bé út nhỏ nhất phải được các chị bảo bọc chứ, nín đi mà."

"Haram hi sinh bị bắt để bảo vệ em, chị ấy không muốn nhìn em khóc lóc mãi như vậy đâu Haruna-chan." Tsuki nựng nựng Haruna mà an ủi.

"Nhưng bọn Hắc Nhân, nó sẽ không tha cho chị ấy...."

Hắc Nhân. Các sinh vật đến từ đêm tối, chúng thích máu me và đau đớn. Chúng luôn thích nạn nhân của mình đau đớn quằn quại, máu thịt lẫn vào nhau đến buồn nôn.

Nạn nhân càng đau đớn, càng oán than thì chúng càng lớn mạnh.

Haram biết Haruna là út, rất dễ khóc nên đã hi sinh đánh lạc hướng để các thành viên khác cứu em ấy trước trong khi bản thân thì máu me đầm đìa chạy sang hướng khác để dụ bọn hắc nhân.

Câu chuyện sẽ không đau thương nếu như Haruna, Tsuki và Siyoon không nghe lời Moon Sua nhắc nhở về bọn hắc nhân đáng sợ đang ẩn náu trong khu rừng tối tăm. Lúc đó vì ngoan cố đuổi theo một tên hắc nhân khác đang trọng thương mà Haruna, Tsuki và Siyoon lạc vào rừng và chạm mặt với 5 tên hắc nhân khác. Tsuki lanh lợi và nhanh nhẹn hơn nên nhanh chóng thoát được, tìm đường trở ra gọi các chị đến giúp, trong khi Siyoon vừa làm chậm bước tiến của bọn Hắc nhân bằng ánh sáng yếu ớt của đèn pin vừa phải cõng Haruna trên lưng. Hắc nhân kị nhất là ánh sáng và nhiệt độ cao, tùy theo mức độ sáng sẽ có mức ảnh hưởng khác nhau, mạnh nhất là ánh sáng mặt trời, kế sau là các loại laze cực mạnh và các loại đèn. Tuy đèn pin chỉ có thể làm chúng chậm đi nhưng chi ít có thể cầm chân đợi viện binh. Vì kị với ánh sáng và nhiệt độ nên khi chúng xuất hiện toàn bộ bán kính 20m quanh 1 tên Hắc Nhân đều giảm mạnh.

Khổ một nỗi Hắc Nhân luôn đi theo bầy từ 5 đến 10 tên thậm chí nhiều hơn. Bọn này luôn áp đảo về số lượng. Cộng với việc khi đi cùng nhau, sự cộng hưởng sẽ gia tăng mức độ và phạm vi ảnh hưởng lên nhiều lần nên rất khó có thể giết hết tất cả mà không tiêu hao nhân lực.

Quay lại với Siyoon và Haruna, lúc này Siyoon đã quá mệt, chân không thể hoạt động thêm nên đã ngã lăn ra đất. Haruna cũng té theo nhưng vì Haruna đang chảy máu nên bọn chúng cứ nhắm vào em. Lúc gần giáng đòn hạ sát em ấy thì Haram vừa chạy đến đỡ một phát vào lưng, Moon Sua và Suhyeon nhanh chóng kéo Haruna và Siyoon ra chỗ khác. Lúc này Haram đã bất lực gục xuống, tạm thời không thể di chuyển thêm. Trong lúc lôi Haruna đi thì một tên khác lao tới tấn công em, Sheon đưa tay vào ôm em ấy nên bị ăn một nhát vào tay. Haram thấy tình hình không ổn thì liều mạng thu hút sự chú ý của Hắc Nhân, tay ra dấu bảo các chị em hãy chạy đi.

Moon Sua, Suhyeon, Tsuki nước mắt ngắn nước mắt dài đành nén đau thương mà cõng ba con người kia chạy thật nhanh trở về nơi trú ẩn.

Vừa chạy được một đoạn thì nghe tiếng la thất thanh của Haram, quay lại thì cậu ta người đã be bét máu, bị túm cổ lôi đi một cách dã man.

Kể từ khi Hắc Nhân xuất hiện, trên trời gần như luôn mây đen mịt mù không rõ ngày đêm. Khung cảnh không khác gì với thảm họa đã diệt chủng loài khủng long ngày xưa. Thảm khốc, khắc nghiệt và đáng sợ. Không thể nào diễn tả nỗi sự đáng sợ ở thời điểm này, dù chỉ đi sai một bước, hoàn toàn có thể bị Hắc Nhân đánh úp và bắt được.

"Haram rất kiên cường, chị tin chị ấy sẽ cầm cự được đến khi ta đến." Sheon rất tin tưởng vào Haram.

"Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hiện giờ là 12h trưa, nhìn chả khác gì 12h khuya, chán thật." Tsuki nhìn vào đồng hồ mà lắc đầu.

"Bây giờ thế này. Chị, Tsuki và Siyoon đi tìm thêm thức ăn và các nhu yếu phẩm, còn Suhyeon và Sheon ở lại trông chừng Haruna, đồng ý không?" Nhóm trưởng Moon Sua nói lên kế hoạch của mình.

"Vậy cũng được, để chị Suhyeon ở lại với Haruna cùng Sheon sẽ yên tâm hơn, có hai chị lớn vẫn tốt hơn mà." Siyoon nhìn lại một lượt rồi nói.

"Vậy.....xuất phát!!!!"

Cả ba đeo theo balo và lên đường, mục tiêu của họ là khu dân cư cách đây gần 1km. Moon Sua đã thấy nó khi tất cả đi cứu Haruna.

"Mong họ sẽ bình an trở về." Haruna tay chấp trước ngực.

"Họ sẽ ổn thôi, có Sua đi nữa mà, chị ấy sẽ lo được cho hai người kia." Sheon ngồi cạnh Haruna, tựa đầu lên vai cô út mà nhắm mắt thiu thiu, vết thương làm cô cảm thấy buồn ngủ vì mất máu khá nhiều.

"Ngủ một lúc đi Sheon, để chị trông xung quanh cho." Suhyeon tay cầm theo đèn pin và cây rựa họ kiếm được trong khu rừng, đi ra ngoài gần cửa ngồi. Chỉ cần bất cứ thứ gì chạm vào dây bẫy, Suhyeon sẽ lập tức chém phăng ngay. Suhyeon không lo chém trúng ba người vừa đi vì họ sẽ đi phía sau, nó sẽ ăn toàn hơn cửa trước.

______________________________________

Sua đi đầu tiên, kế đến là Tsuki và Siyoon. Cả ba cố gắng đi nhanh nhất có thể vì càng về chiều sẽ càng nguy hiểm cho cả ba.

"Em mong sẽ kiếm được thêm thuốc và bông băng, nó sẽ tốt cho vết thương cũng Sheon." Tsuki vừa đi vừa nói.

"Chị cũng mong có thể tìm được thêm thức ăn hoặc vũ khí phòng thần nữa."

"Suỵt!!!!!" Siyoon lên tiếng, cậu ta nghe thấy gì đó.

"Có tiếng bước chân."

"Nhanh trốn vào góc nhà đằng kia, nhanh lên!!!!" Sua để Tsuki và Siyoon đi trước còn mình đi sau để chắc chắn rằng mọi thứ ăn toàn.

"Là bọn Hắc Nhân!!"

"Sao bọn chúng lại ở đây chứ!!!!"

Hắc Nhân đang lùng sục khắp nơi, chúng cố tìm các nạn nhân để bắt về hang ổ đây mà.

"Yên lặng nào......"

"Sao...chỉ có 2 tên nhỉ....."

"Có lẽ bọn kia đang ở gần đây, cảnh giác cao độ, bất cứ âm thanh gì lạ đều phải hết sức thận trọng." Sua nói the thé vừa đủ nghe, mắt lần theo sát hai tên Hắc Nhân kia.

"Lạnh quá đi." Tsuki ôm người mà run lên.

"Ráng một chút, đợi chúng đi qua em lấy thêm áo cho chị."Siyoon cầm tay Tsuki cho vào túi áo của mình rồi ôm lấy chị ấy cho đỡ lạnh.

Khung cảnh yên tĩnh nơi hoang tàn đổ nát làm không khí quanh đây càng thêm ngột ngạt và căng thẳng, nhiệt độ giảm thấp, đến người khỏe nhất nhóm như Moon Sua cũng bắt đầu chịu không nổi. Tsuki môi đã tái lại, Siyoon cũng gần như vượt quá giới hạn. Càng ở lại đây lâu không chết vì bị phát hiện cũng chết vì rét.

"Ra khỏi phạm vi của tụi nó thôi, ở lại đây càng lâu ta càng bất lợi, đi nhẹ thôi" Moon Sua hé người nhìn ra ngoài, Hắc Nhân đang đi dần về phía trước, không để ý đến ngồi nhà đổ nát nơi nhóm Sua núp.

"Tsuki, chị cố lên, đứng lên nào." Siyoon cố vực Tsuki đứng lên trong khi Sua lấy cái balo Tsuki đang mang qua lưng mình.

"Đi vòng ra phía sau"

Sua để Siyoon cùng Tsuki đi trước còn mình thì bọc hậu ở sau.

"Chị....chị thấy ấm lên chút rồi....." Tsuki bây giờ mới nói nổi.

"Bọn Hắc Nhân đang đi xa, tạm thời ổn rồi"

Tsuki đã có thể đứng dậy, gân cốt cũng ấm lên làm Tsuki khỏe lên nhanh chóng.

"Nơi này nhìn nát vậy nhưng bên trong cũng không tệ mấy nhỉ. Hi vọng còn chút đồ cần thiết." Sua nhìn một vòng rồi nhận xét.

"Tầng dưới này xem ra không còn gì, lên trên xem."

Sua đi đầu, tay cầm theo con dao trong tay, từng bước đều cực kì thận trọng.

Lục cục.lục cục....

Tsuki nghe động, quay phắt lại ném thẳng con dao nhỏ rút sau lưng ra găm vào tường. Không có gì nguy hiểm, chỉ là chuột thôi.

"Nè nè ở đây có phòng nè, vào xem thử." Siyoon kéo Sua vào trong theo Tsuki.

Ra đây là phòng ăn tầng 1, ở lầu trệt tan nát quá nhìn chả gì ra gì nhưng trên đây thì đỡ hơn đôi chút. Có lẽ nơi này vẫn chưa quá hoang tàn, còn được một ít mỳ ăn liền nằm sâu trong góc tủ trên cao, Sua tìm thấy nó cùng với một ít dao để trong ngăn tủ đó. Tsuki đi một vòng xem còn đồ gì lấy được không, vài thanh gỗ dài từ mấy cái tủ bị đập nát, nó sẽ khá thích hợp cho việc nhóm lửa. Tsuki lấy vài thanh cột gọn lại, lấy đại vài miếng vải to gần đó bó 2 đầu lại cho an toàn rồi cột ra sau balo. Siyoon tìm được vài cái xoong nồi nhỏ, trông khá vừa vặn và dễ vận chuyển, phù hợp với tình cảnh này.

"Đi tìm xem có hộp y tế không." Sua nhìn lại một lần xem còn sót gì không rồi quay đi.

Lên đến tầng 2, cũng nát tươm chẳng khác gì là bao. Nhưng ít ra nó có thứ họ cần, một cái hộp y tế còn rất đầy đủ: bông gòn, băng y tế, thuốc sát trùng,.....Tsuki tiện tay lấy hết đồ trong đó ra rồi bỏ vào balo. Sua bên cạnh đá cái hộp rỗng qua cho Tsuki, hất cằm ý rằng bỏ vào đó làm hộp sơ cứu đi chứ cái thùng kia to lắm. Tsuki hiểu ý, lấy đủ lượng để vừa vặn vào cái hộp rồi đặt vào balo.

"Về thôi, bắt đầu tối rồi." Sua nói.

Lần theo lối cũ mà đi xuống, Tsuki rút con dao khi lên đây đã phóng vào tường trong phòng bếp bỏ vào cái bao dao sau lưng. Đi theo đúng những bước khi này để tránh phát ra tiếng động, nó sẽ không an toàn tí nào nếu phát ra tiếng động vào thời gian này.

Sua chỉ chỉ vào cổ tay, Tsuki hiểu ý nhìn đồng hồ, 6h chiều. Sua hối hả đi nhanh hơn, càng trễ sẽ càng nguy hiểm.

Đường trở về tối tăm, đến cả thứ phát ra ánh sáng màu như lòng đỏ trứng muối nơi chân trời thường ngày cũng chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt. Siyoon nhìn lời bầu trời xám xịt mà buồn rầu ngán ngẩm lắc đầu. Gió thổi nhẹ, cây cối xào xạc nghe thật lạnh lưng, giữa nơi hoang vu này thì một cơn gió cũng thật đáng sợ.

Một âm thanh đáng sợ vang lên kèm với hơi lạnh buốt kéo đến, Sua hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy có thứ đang chuyển động đến phía mình, linh cảm không lành liền kéo 2 người kia nấp tạm vào sau cây đại thụ to lớn. May sao cái cây này có rễ rất to, mấy dây leo cũng rậm rạp nên núp vào cũng khá an toàn.

10 tên Hắc Nhân tối tăm lạnh lẽo đi ngang qua, Tsuki cảm thấy như đang ở kỉ băng hà, Tsuki xuýt ngất với cái nhiệt độ lạnh đến hóa đá này.

"Chết, không biết đám Suhyeon ở trại thế nao!!!!!" Siyoon lo lắng.

"Bình tĩnh đi, bọn này đang đi về hướng Bắc, trại ta nằm ở hướng Đông nên tạm thời có thể yên tâm. Đợi bọn nó qua nhanh ta sẽ mau chóng về trại càng nhanh càng tốt, dù sao sự xuất hiện của 10 tên này cũng làm cho nhiệt độ quanh đây giảm xuống rất nhiều. Đến cả chị cũng thấy ớn lạnh nãy giờ, lo rằng Sheon ở trại không chịu nổi hơi lạnh này" Sua mắt vẫn nhìn theo đám Hắc Nhân không rời.

"Tsuki, nhìn phía sau xem ổn chưa."

Tsuki thó nhẹ đầu ra nhìn quanh 2, 3 lần rồi rụt vào.

"Báo cáo đã an toàn ạ!!!"

"Tốt! Tsuki đi trước, rồi tới Siyoon, chị đi sau cùng bọc hậu, okk chưa?"

"Rõ thưa Leader!!"

"Di chuyển!! Nhanh!! Nhanh!!"

Tsuki nhìn một vòng rồi nhanh nhảu chạy qua cái cây to đối diện, ra hiệu cho Siyoon chạy qua. Sua vẫn quan sát thật kĩ đám Hắc Nhân đã đi xa.

"Sua, chuẩn bị theo Tsuki kìa chị" Siyoon khều Sua rồi chạy qua chỗ Tsuki. Sua nhanh chóng theo ngay phía sau.

Cứ người đi trước, người đi sau như vậy. Có thể hơi mất thời gian nhưng nó sẽ an toàn hơn là cứ đi tụ một đám.

Về đến trại, việc đầu tiên Sua làm là gõ vào tấm sắt bên ngoài tường 2 lần 4 nhịp, đó là ám hiệu của nhóm. Suhyeon đang gật gù bên trong thì giật mình, quay lại nhìn ra thì thấy Sua đang phẫy tay, cậu ta vui vẻ chạy vòng cửa sau lên phụ họ đem đồ vào.

"Chị Suhyeon đi đâu thế ạ?" Haruna nhìn thấy Suhyeon chạy đi thì thắc mắc.

"Nhóm Sua về rồi. Chị ra phụ mang đồ."

"Cho em đi với"

"Haruna ngồi yên, chị đang ngủ mà" Sheon kéo em xuống rồi gối đầu lên chân em ấy.

"Sheon còn mệt, kệ đi"

Suhyeon hớn hở chạy ra.

"Nè mấy cậu lấy được gì mà trông cùng kha khá vậy?"

"Bọn em lấy đưỡc ít gỗ và mì ăn liền."

"Thêm bông băng y tế cho Sheon nữa ạ"

"Vào thôi vào thôi, đừng ở ngoài này lâu"

Suhyeon đẩy 3 con người kia vào rồi mình kéo chặt tấm sát chắn cửa lại, mắc lại bẫy cửa sau rồi mới yên tâm đi vào.

"Sheon à, dậy đi thay băng vết thương nè" Sua xoa đầu con mèo đang ngủ trên chân Haruna.

Haruna chạy đi lấy nước đun lên, một phần để uống, một phần để rửa vết thương cho Sheon.

Sau khi thay băng gạc, cả bọn vui vẻ thưởng thức những chiến lợi phẩm lấy được. Tuy chỉ là mì ăn liền nhưng trong thời kì sống không được chết không xong này thì như vậy đã quý giá lắm rồi.

"Nè Haruna, ăn sao mà cười tủm tỉm vậy?" Suhyeon nói với Haruna, tay chùi đi vết nước mì dính trên miệng em.

"Lâu rồi chị em mình không ngồi ăn với nhau như vậy, em thấy vui lắm ạ."

"Em nói cũng phải, chúng ta ai cũng có việc bận đến nỗi khó có thể gặp mặt nhau mà."

"Nhưng....nếu có Haram thì cuộc vui sẽ trọn vẹn ạ"

Câu nói của bé út như xé nát tâm can các chị. Haram...không biết cậu đang nơi đâu, chỉ cầu mong cậu bình an vô sự.

Haram....cậu mà chết trước bọn tôi.....xuống dưới đó tôi sẽ cho cậu một trận......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net