18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gió ầm ầm, sấm chớp lóe sáng như muốn xé tan trời đất, gió thổi mạnh như những cơn cuồng phong. Tất cả chẳng khác ông trời đang trừng phạt nhân gian như ngày con tàu Noah rời bến.

Keng!!!! Ầm!!!!!

Uỳnh!!!!!

"Anh không thể tha cho con bé hay sao!!!!!"

"Anh không thể...."

Kiếm pháp vừa hạ xuống,  tay trái của Moon Bin trở nên vô dụng không thể dùng song kiếm được nữa, máu chảy nhiều đến nổi anh ấy đã mất cảm giác mình còn đủ hai tay.

"Hắc hoa - ngàn hoa nở."

Ngàn vạn cánh hoa đen bay thẳng đến chỗ của Moon Bin, vài cái đã găm vào người anh, nhưng may sao còn Mina ứng cứu đã tạo ra một đường kiếm vô hiệu hóa những cánh hoa đen.

"Bỏ cuộc đi Moon Bin, anh không thể đánh với em trong tình trạng này đâu."

Moon Bin dùng tay phải hất tóc lên, sau đó rút Hỏa kiếm khi nãy anh cắm xuống đất để tránh bị hất xa lên, chĩa thẳng vào người đối diện.

"Haruna.....anh phải giết Haruna......"

Moon Bin thủ thế xông đến. Hỏa kiếm rực cháy, tay Moon Bin cũng chạy đầy những sợi gân trông đến đáng sợ.

"Hắc hoa - phi hoa."

Một bông hoa hồng đen đầy gai bay đến chỗ Moon Bin như một quả chùy nhưng trông Moon Bin chẳng có gì là sợ hãi muốn né tránh. Ngược lại anh ấy còn nhảy lên cao để chuẩn bị cho một đòn thế nguy hiểm hơn.

"Thượng đẳng thập tự liên trảm."

Mina tung một loạt kiếm kĩ tới trước để chặn Phi hoa lại, tạo điều kiện cho Moon Bin xông lên.

"Đây không phải việc của em, tránh ra   ngay!!!"

" Em không cho phép anh giết con bé với bất cứ lí do gì."

"Vậy thì đừng trách anh không nương tay...."

"Tình trạng anh như thế thì em không nghĩ anh sẽ chịu nổi một chiêu của em nữa đâu."

Moon Bin đáp đất. Lập tức vào thế thủ.

"Hỏa kiếm - hỏa động."

Thanh kiếm rực cháy mạnh mẽ, cùng lúc đó Moon Bin biến mất vào hư vô, không thể định hình anh ấy đã ở đâu.

"Haruna là của em, dù một sợi tóc anh cũng đừng hòng giết em ấy!!!!"

Cùng với cơn giận dữ của Haram, một loạt nhành hoa bay lên, xoay vòng quanh Haram đang bế trên tay là một Haruna đang mất ý thức, mắt trợn trắng, răng nanh dài như một ma cà rồng.

"Hắc hoa - vạn hoa xuyên tâm."

_____________________________

Câu chuyện lui về vài ngày trước, là thời điểm Haruna tỉnh dậy.

Lúc này nhóm của Moon Sua vừa làm nhiệm vụ về, chưa kịp đi báo cáo đã chạy ngay vào bệnh viên để thăm Haruna, kiếm và súng còn chưa kịp cất đi kia mà. Người lo lắng cho em nhất có vẻ là Sheon, chạy đến té trầy chân nhưng cũng chả quan tâm, cứ lo chạy đến chỗ rùa maknae.

"Haruna!!!!"

"Các chị!!"

Mấy chị em như lâu lắm mới gặp mà lao vào ôm nhau thắm thiết.

"Còn đau chỗ nào không? Khỏe hẳn chưa? Có gì nhớ nói với bọn chị nhé."

"Em khỏe rồi mà các chị đừng lo lắng quá."

"Hôn mê suốt như thế nghĩ sao mà chị không lo kia chứ, con bé này thật là."

"Hì hì cảm ơn các chị."

Haruna nhanh chóng tươi tỉnh và được xuất viện sớm hơn dự tính. Ngày em xuất viện, các anh chị đều đến đưa em về trụ Đông để nghỉ ngơi. Rùa maknae hạnh phúc lắm vì có nhiều người thân chăm lo cho mình như thế này kia mà.

Có các chị, có anh Moon Bin cũng xem mình như em ruột, có chị em Mina/Mia nghe Tsuki kể lại rằng là người đã cứu em, có anh Rocky hết lòng chỉ bảo.

Với Haruna chỉ có một từ thôi.

Hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
.
.
.
.
.

"Em gọi bọn anh có việc gì sao Jiheon?"

Jiheon bất ngờ hẹn Rocky và Moon Bin ra để nói vài việc quan trọng.

"Vâng. Trong kết quả chụp X-quang và các xét nghiệm, bọn em thấy rằng trong cơ thể của Haruna có gì đó kì lạ."

"Lạ? Em có thể nói rõ hơn không?"

"Toàn bộ các chấn thương từ nặng đến nhẹ trên và trong cơ thể em ấy đều lành lại một cách kì lạ. Ví dụ người thường sẽ có một vết sẹo hay dấu tích chứng tỏ từng bị thương khi bị rách da chẳng hạn thì đến cả xương của Haruna cũng đã lành lại như chưa hề bị thương mặc dù bọn em đã chẩn đoán rằng em ấy ít nhất phải ở yên một chỗ hơn một tháng mà giờ đã có thể xuất viện."

Jiheon ngừng một chút, lật bệnh án của Haruna qua một trang khác và nói tiếp.

"Chưa hết, trong máu của em ấy cũng có các tế bào lạ chưa xác định, bọn em chỉ biết rằng nó có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo hồng cầu trong mạch máu, đồng thời tim của em ấy cũng bơm máu đi khắp cơ thể nhanh hơn đáng kể người thường."

"Như thế.....có nghĩa là....."

"Đúng, em ấy có thể vận động mạnh liên tục trong một thời gian rất dài, vì nhịp tim đã thay đổi đã cho phép oxi được đưa đi nhanh hơn, đồng nghĩa với việc em ấy có thể vận sức để chạy được liên tục 1km mà không hề thở dốc."

"Trong dàn Binh Trưởng ai là người có thể duy trì ở một tư thế lâu nhất vậy ạ?" Jiheon ngẩng lên hỏi Moon Bin và Rocky.

"Duy trì hả? Chắc là Jeno, cậu ta có thể dựng khiên và duy trì ở trạng thái đó trong một thời gian vô định bằng cách tập trung giác quan đấy."

"Thế Jeno là người có sức bền nhất trong các anh khi dồn giác quan. Vậy các anh có thể xem trạng thái của Haruna bây giờ chính là Jeno nhưng không cần phải dồn giác quan đấy."

"Vô lí, em ấy vừa thoát khỏi lưỡi liềm Thần chết kia mà!!!"

"Các anh khoan hẳn ngạc nhiên. Xem này."

Jiheon đưa một tấm ảnh cho Moon Bin và Rocky xem. Nó là hình chụp x-quang ở nội tạng của Haruna.

"Vì tim thay đổi nhịp đập nên phổi và lá lách của em ấy đã biến đổi để phù hợp với lượng oxi khổng lồ được bơm đi, đồng thời các bó cơ của em ấy cũng đã có sự phát triển hơn. Đây là hình chụp X-quang bắp tay của anh Moon Bin khi bọn em kiểm tra cho anh và của Haruna như anh đã thấy, các bó cơ ở tay Haruna có mật độ dày ngang ngửa của anh Moon Bin khi gồng lên."

Các cơ bắp của Moon Bin là do quá trình luyện tập khắc nghiệt mà ra. Đã tốn bao nhiêu công sức để anh vươn lên chức Binh Trưởng. Rõ ràng để được gọi là Binh Trưởng cũng đủ hiểu Moon Bin đã trải qua tập luyện thế nào.

"Thật hoang đường, không thể nào Haruna lại có cơ bắp ngang Moon Bin được."

"Anh Rocky bình tĩnh, đây chỉ mới là sơ bộ, bọn em sẽ theo dõi và phân tích điều này kĩ hơn và báo với các anh sớm nhất có thể."

"Nhờ em nhé Jiheon, em vất vả rồi."

Jiheon cúi người chào Moon Bin và Rocky rồi nhanh chóng ôm bệnh án của Haruna đi về phía phòng làm việc. Ở đây Moon Bin và Rocky vẫn chưa khỏi bàn hoàn với thông tin Jiheon vừa cung cấp.

Một cô bé nhỏ hơn em gái anh tận 7 tuổi mà lại có sức mạnh ngang ngửa một Binh Trưởng như Moon Bin??

Hoang đường!!!! Thật quá vô lí đi mà!!!!

"Cậu nghĩ sao Moon Bin? "

"Em ấy bị thương, ngoài ra không có dấu hiệu bị trúng độc, mà độc thì làm sao em ấy hồi phục nhanh như thế được...."

"Này, tôi đang nghĩ đến một lí do...."

"Đừng bảo là máu của.....thứ đó....."

"Tôi nghĩ cậu nghĩ giống tôi rồi đấy. Ngoài lí do đó tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác được."
.
.

.
.
.

Mấy chị em đang mở tiệc ăn mừng rùa con tỉnh lại. Họ ăn uống vô cùng vui vẻ, có cả sự góp mặt của 3 Binh Trưởng Moon Bin, Rocky và Mina nữa.

Mấy chị cứ thay phiên nhau đút đồ ăn cho em, cứ lo rằng em sẽ ốm mà không đủ sức luyện tập. Hết chị này đút tới chị kia bỏ thêm vào chén. Qua đó cũng thấy mấy chị thương em nhường nào.

"Ưm....ưm....đợi tí cho em ăn đã chứ...mấy chị cứ gắp liên tục như thế em ăn sao nổi...."

"Ăn nhanh đi còn nhiều lắm nè."

Các chị vẫn bỏ ngoài tai những lời của Haruna mà ra sức gắp cho em.

Còn về 3 Binh Trưởng, họ cũng ăn nhưng với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

"Nè anh trai, đồ ăn không hợp với anh hay sao mà ăn ít vậy. Hôm nay Haruna xuất viện anh phải mừng chứ sao lại mặt đăm chiêu thế."

"Ờ ừm.....bụng anh hơi khó chịu ấy mà....."

"Đi mua cà phê không Moon Bin? Tối nay ta có ca trực đêm đó."

"Ờ đi thôi."

Rocky lên tiếng giải vây cho Moon Bin rồi kéo anh đi mất. Cả hai biết chuyện gì đang xảy ra nên cần phải thận trọng quan sát. Việc trực ca đêm chỉ là cái cớ để cả hai rời đi.

"Ngày mai ta sẽ thử em ấy."

"Thử thế nào?"

"Ngọn núi ASTRO, ta sẽ tập huấn ở đó. Điều kiện khắc nghiệt và lượng oxi loãng sẽ giúp phần nào nâng cao thể lực của tụi nhỏ và cũng dễ giúp ta quan sát hơn."
.
.
.
.
.
.

Vào nửa đêm, Tsuki đang ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục ngoài bếp nên thử đi ra đó kiểm tra. Ở đây là trụ Đông làm sao có Hắc Nhân được. Quanh đây chưa kể còn có cả Binh Trưởng nữa.

Tsuki mở cửa phòng ra thì thấy có một bóng đen đứng xoay mặt vào tường. Tsuki thì vốn không phải dạng dễ dọa nên cứ thế đi đến.

"Haruna? Là em sao?"

Ra là Haruna.

"Sao em lại ở đây giờ này? Ngoài này lạnh lắm đó, em lại không mặc ấm nữa."

"À em....em khát nước ạ...."

"Uống nhanh đi rồi vào ngủ nữa, nghe nói mai anh Moon Bin dẫn chúng ta đi tập huấn đó."

"Vâng ạ....em biết rồi....."

Tsuki dụi dụi mắt rồi bước lại vào phòng, nhảy lên giường thì thấy một cục mèo bông đang chiếm giường của mình.

"Sheon ah về giường ngủ đi sao lại qua đây?"

Sheon có tật hay ngủ mớ, sẽ đi qua giường người khác mà nằm như giường của mình cho đến tận sáng.

"Nóng quá Tsuki ah!!!"

"Chị mới ở ngoài kia vô kìa, ở ngoài đó lạnh quá chừng luôn."

"Kì dọ, em nóng đến độ trán rướm mồ hôi nè."

"Coi chừng cảm đó."

"Chị mới bị cảm đấy, lại đây em ôm cho ấm nè."

Dù nói là chiếm tiện nghi nhưng Tsuki lại không bài xích việc ôm con mèo Sheon đi ngủ. Việc đó làm Tsuki cảm thấy....khá dễ ngủ.

Một góc khác ngoài phòng khách, móng tay Haruna vừa khi nãy nghe tiếng Tsuki liền thu ngắn lại.

Và cái nhiệt kế để phía ngoài cửa bây giờ cũng đang chỉ gần 30 độ. Vậy có nghĩa là trời đang khá nóng dù là buổi đêm....

Thế......khi nãy Tsuki nói lạnh là đúng....hay Sheon than nóng mới là đúng.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net