6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Moon Bin, Đại Tỷ bảo anh em cậu đi tuần tra đi kìa."

"Ờ biết rồi, lát đi ngay."

Theo chu kì sẽ có một tốp người đi tuần tra khu vực xung quanh Nhà Chính và các khu vực lân cận. Lần trước là Rocky hộ tống Đại Tỷ đi tuần tra nên mới cứu được nhóm Sua. Kể cả Binh Trưởng và Người đứng đầu cũng phải tuần tra còn dân cư thì không cần.

"Có ai muốn đi tuần tra với anh không?"

"Đi tuần tra? Cụ thể là làm gì ạ?"

"Thì lái xe chạy vòng vòng thôi mà."

"Cho em đi với, em cũng muốn xem xung quanh đây."

"Em nữa!!!"

Tsuki và Haruna hớn hở xung phong còn Siyoon, Sheom, Suhyeon và Sua thì quá mệt mỏi vì tập kiếm rồi.

"Mấy đứa kia không đi sao?"

"Thôi anh dắt 2 đứa nó đi đi. Trông tụi nhỏ hộ em nhé Moon Bin." Sua nhấc tay không lên thều thào nói.

"Mệt thì nghỉ đi mai tập tiếp."

"TRỜI ƠI TẬP HOÀI!!!!!"

Tsuki và Haruna mặc đồ chuyên dụng vào rồi đi cùng Moon Bin. Cả hai là Đột Kích nên kiếm nhẹ hơn, tập dễ hơn.

Rocky đã chờ sẵn ngoài xe, thấy Moon Bin thì vẫy tay ra hiệu.

"Tsuki và Haruna đi thôi sao?"

"Vâng ạ, mấy chị em kia mệt quá thiếp đi rồi."

"Mấy em ấy cũng tập cực khổ quá chừng, thôi để ngủ đi."

Xe lăn bánh chạy ra khỏi bãi đỗ, dần dần chạy ra khỏi Nhà Chính.

Xung quanh là rừng cây um tùm. Có các nhà dân xung quanh trông cực kì bình yên. Ước gì không có Hắc Nhân thì sự bình yên này sẽ mãi như vầy.

"Chạy xung quanh không thấy gì lạ thì về, đây là việc các thành viên trong Nhà Chính phải làm theo chu kì. Cứ đến lượt thì đi thôi.

"Nghe cũng không khó khăn gì mấy nhỉ?"

"Em thấy đám cây tan nát bên kia không. Đó là chỗ đã từng xảy ra phục kích. Quân tuần tra khi ấy tất cả đã chết thảm. Máu thịt lẫn lộn, xương cũng không còn nguyên vẹn. Cũng từ đó mà hệ thống cảnh báo được phát triển, đèn màu đỏ trên bộ đàm trong phòng là một phần của nó đấy."

"Sợ quá à!!!!!! Có khi nào em bị thịt giống họ không vậy!!!!" Haruna ôm lấy Tsuki bên cạnh, dụi đầu vào người cô để bản thân không nhìn thấy cảnh ngoài đó.

"Đâu đâu cũng toàn mùi tử thi với xác chết nhỉ......" Tsuki nhìn ra ngoài bãi chiến trường cũ nát mà nhận xét.

"Có hệ thống cảnh báo rồi với cũng đã tăng số lượng người tuần tra lên. Kìa, xe tuần tra của Trụ Bắc kìa."

Hai xe thấy nhau thì đưa tay ra vẫy vẫy chào hỏi vui vẻ.

Bỗng một luồng khí lạnh ập đến.

"Nè Rocky.....

"Ừ....."

"Các anh ơi....lạnh quá....."

"Cậu ở lại đây trông các em ấy nhé Rocky. Nhớ đóng chặt cửa xe lại không để các em ấy nghe thấy gì."

"Biết rồi đi đi."

Sau một hồi 2 người thì thầm với nhau, Moon Bin cởi áo khoác to lớn của mình ra đưa cho Tsuki và Haruna quấn người, Rocky cũng đưa áo cho hai chị em vì có lẽ 1 cái thì hơi ít.

"Lạnh như vậy liệu có phải....."

"Em đừng lo, có việc gì thì bấm cảnh báo lên sẽ có người đến viện trợ ngay. Vả lại Moon Bin không dễ chết như em nghĩ đâu."

Rocky bình tĩnh đặt tay lên vô lăng với vẻ mặt hơi căng thẳng, biết Moon Bin mạnh thật nhưng cậu ta vẫn chỉ là con người mà thôi.

Moon Bin thận trọng tiến từng bước vào trong cánh rừng. Anh nhẹ nhàng rút khẩu súng của bản thân ra.

"Moon Bin, có lẽ anh đã nhận ra nhỉ....."

"Là ai!!!!"

Một bóng đen nhảy xuống từ trên cây cổ thụ. Cái bóng mặc một cái áo khoác dài qua đầu gối, đầu đội mũ trùm.

"The End, ông ở đây làm gì?"

"Bình tĩnh nào, hôm nay tôi đến đây với thiện ý. Cất vũ khí đi Moon Bin, anh biết nó vô dụng với tôi mà."

Moon Bin dần thả lỏng, cất súng vào trong.

"Vừa cảm thấy hơi lạnh tôi nghĩ ngay đến ông, Hắc Nhân duy nhất có khả năng kiểm soát hơi lạnh của bản thân."

"Đúng là Moon Bin,một trong các Binh Trưởng có kinh nghiệm nhất nhỉ. Ngoài cậu với Rocky ra thì có lẽ chả có ai có thể cảm nhận được tôi nữa."

"Hắc Nhân mà có thiện ý thì nghe lạ đấy. Ông muốn nói gì với tôi sao?"

"Ta đến để báo với anh một việc. Hãy về nói với Đại Tỷ chuẩn bị lực lượng thật cẩn thận, sắp tới một Đội Trưởng của Lâu đài bóng đêm phía Đông muốn công kích Nhà Chính của các anh. Tôi chỉ muốn nhắc nhở như vậy còn tin hay không tùy vào các anh. Nhớ nói với Đại Tỷ luyện tập cho Binh sĩ khống chế tinh thần của bản thân thật kĩ lưỡng."

"Tại sao ông lại báo tin đó cho chúng tôi?"

"Anh quên sao, ta không thuộc phe Con Người nhưng cũng không muốn cùng quân với Hắc Nhân. Ta chỉ làm những gì ta thấy thích thôi.....Moon Bin, bảo trọng và nhớ đừng chết đấy."

Dứt câu The End nhún chân phóng vút đi mất trong khi Moon Bin chưa kịp hoàn hồn. Hôm nay ông ta xuất hiện với ngoài hình của người bình thường chứ không phải gã khổng lồ 3m, gã dùng ngoại hình đó để che giấu bản thân khỏi bị lộ diện với con người.

"The End.....cảm ơn ông......"

Thấy Moon Bin bình thản bước ra khỏi rừng thì ai nấy đều mừng thầm.

Moon Bin nhanh chóng nhảy lên xe, kéo vai Rocky lại nói nhỏ.

"The End vừa cho chúng ta vài thông tin, lập tức về báo với Đại Tỷ."

"Ok."

Tsuki và Haruna đang ấm áp quấn cái áo của Rocky và Moon Bin nên cũng không muốn rời ra, thêm vẻ hơi vội vàng của hai người nên hai chị em cũng không hỏi han gì.
.
.

.

The End về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Gusion ngồi bên trong.

"Vậy là ông quyết định đi báo cho họ sao?" Gusion nhấp ngụm trà rồi nói.

"Nightmare là kẻ ta dư sức đánh được nhưng với Con Người lại là tên vô cùng khó nhằn. Vả lại nếu hắn tiến đánh thì sẽ có nhiều hậu họa lắm, ta chỉ lo Loona bị ảnh hưởng vì cuộc chiến vô nghĩa của Nightmare."

"Ông nói cũng phải, cô bé vô tội. Mà quan hệ của ông với loài người cũng không tệ nhỉ, nói chuyện được với cả Binh Trưởng cơ đấy."

"Ta và Binh Trưởng đó mang ơn nhau và còn nợ nhau một cuộc chiến. Ta làm vậy vì ta thấy vui thôi."

"Suy cho cùng cả tôi và ông đều mong muốn yên bình mà uống trà ăn bánh mứt táo thôi nhỉ....."

Nhấp thêm miếng trà, ăn miếng bánh mứt táo, Gusion cười nhẹ.

"Một sát thủ mà cũng muốn yên bình sao."

"Vì miếng cơm manh áo thôi mà.....chà bánh mứt táo của cô Loona luôn ngon đến khó cưỡng, ông thấy đúng không The End?"

Gusion và The End cùng nhau ngồi đàm đạo uống trà, thời gian ở nhà của The End không hiểu sao luôn luôn bình yên đến lạ kì.
.
.
.

"Thưa Đại Tỷ chúng tôi đã về."

"Vẫn ổn chứ hả?"

"Vâng rất bình yên, nhưng ta có một vài thông tin từ một người đặc biệt."

"Đặc biệt sao.....để tôi đoán nhé......The End đúng không?"

"Đại Tỷ thật sáng suốt."

"Lão ta đã từng là bạn với ông cố của tôi mà. Nhờ ông ta mà Nhà Chính phía Đông tránh được bao nhiêu thương vong."

"Mà anh và ông ta thế nào mà lại quen nhau vậy? Anh nói sẽ kể cho tôi nhưng luôn quên mất vì bận."

"Vâng. Trong một lần bị tập kích, tôi bị đẩy xuống vực cùng Rocky và vài Binh sĩ khác. Tưởng rằng tất cả đã bỏ mạng nhưng không.....khi tỉnh lại thì tất cả nằm trong một căn nhà to lớn. Nhìn quanh không có ai, tôi thấy hơi lạnh nên cảnh giác thì một người đàn ông bước vào chào hỏi."

Moon Bin nhớ lại.....

"Chào chàng trai, trông cậu với mấy người kia tơi tả quá."

"Ông....là Hắc Nhân!!!!"

"Wow khá khen cho sự nhạy bén của cậu." Người đàn ông đặt ấm trà lên bàn.

"Chỉ có Hắc Nhân mới làm xung quanh lạnh như vậy...."

"Nhưng tôi thì khác, tôi kiểm soát được cái lạnh lẽo đó chứ không thì các anh chưa chết vì vết thương đã chết vì lạnh rồi."

"Tại sao ông lại cứu chúng tôi?"

"Đến đây, làm ngụm trà rồi ta nói chuyện....."

"Không, ông nói đi, tại sao hả!!!"

"Sợ tôi bỏ độc giết các anh sao? Tôi muốn giết thì kể cả Đại Tỷ của các anh hoặc thậm chí cả 4 Nhà Chính cũng không thể ngăn được. Chỉ là thấy vui nên giúp thôi. Nào làm ngụm trà đi chứ, anh đối xử với người cứu anh như vậy sao?"

Moon Bin cũng hơi dè chừng nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Lạnh lạnh làm ngụm trà ấm thật thích nhỉ...."

"Giờ ông nói đi, tôi không tin ông lại cứu người của Nhà Chính."

"Khi còn ở Lâu đài bóng đêm, trong một lần ra quân ta đã gặp được một người, ta định lao đến giết ông ta thì bị cản lại chỉ với một đường kiếm đơn giản. Ta đã khiếp sợ vì điều đó, và cũng là lần đầu tiên ta thấy sợ....."

Moon Bin vẫn im lặng lắng nghe.

"Ông ta kề kiếm vào cổ ta nhưng không giết, chỉ nói rằng"Nè Hắc Nhân, ta cảm nhận ngươi vẫn còn chút trong sáng trong bản thân đấy" rồi ông ta kéo ta dậy, mời ta ngồi cạnh mình dưới một bóng cây."

"Ông ta rót cho ta một tách trà rồi nói:"uống thử đi, đây là tinh hoa của loài người đấy". Ta đã bất giác làm theo ông ấy và thật bất ngờ, anh biết vì sao không?"

"Tại sao?"

"Đó là trà đen, thức uống ta chưa từng uống qua bao giờ tuy nhiên giây phút nuốt ngụm trà ấy, trong ta như ấm áp lên rất nhiều. Và từ đó ta luôn tìm kiếm công thức trà ngon nhất."

Ông nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

"Dần dần ta cứ lẻn ra khỏi Lâu đài bóng đêm để tìm ông ta học nấu trà. Không hiểu sao nhưng mà cứ ta tìm đến chỗ đó là ông ta đã ở đó sẵn với ấm trà và 2 cái tách trên bàn cùng câu nói: "Chào, tôi đợi ông nãy giờ đấy, đến đây làm ngụm trà cho ấm người". Ông ấy như biết trước ta muốn tìm mình và gần như ông ấy luôn đón tiếp ta chứ không như những kẻ khác, thấy ta lập tức nổ súng vung gươm dù biết ta rất mạnh. Nhưng những kẻ đó làm sao đánh lại ta cơ chứ. Vậy mà ta lại bị khiếp sợ và muốn làm bạn với ông già đó vì một thứ thức uống."

"Ông ấy là ai?"

"Là Người đứng đầu của Nhà Chính phía Đông đời thứ năm."

"Tôi nghe nói kĩ năng của ông ấy được tôi luyện đến đỉnh cao từ khi còn trẻ." Moon Bin cũng bất giác làm một ngụm trà.

"Hơn những gì anh nghĩ rất nhiều đó chàng trai. Đỡ được một cú đấm khủng khiếp của ta chỉ với một đường kiếm thì ông ấy quả thực không hề yếu kém thậm chí ta rất nể phục ông ấy."

"Trà nóng ông ấy làm rất ngon. Ta đã nghĩ rằng nếu cứ để bản thân lạnh lẽo như vậy thì ấm trà ngon đó lạnh mất nên ta đã học cách kiểm soát nhiệt độ bản thân. Ông ấy cũng đã nói rằng:" Phải chăng ông đã học cách kiểm soát bản thân sao? Vì ấm trà này à?". Điều làm ta càng sợ ông ấy đó là chưa bao giờ lạnh trước ta."

"Ta đã xin ông ấy cách làm trà ngon như vậy nhưng ông ấy chỉ đưa ta một túi hạt giống rồi bảo:" Không có trà ngon nhất, chỉ có trà hợp vị nhất. Ông hãy tự gieo trồng một vườn trà rồi thu hoạch sau đó tận hưởng thành quả thôi. Về cách nấu và ủ thì lần sau tôi chỉ ông nhé." "

"Và anh tin không, ta đã tốn 6 tháng để hoàn thiện cách canh nước và 1 năm để có thể làm tốt việc trồng cây đấy. Nhưng ở Lâu đài bóng đêm nhiệt độ quá lạnh lẽo nên ta để chuyển đến chỗ này, gần rừng gần thiên nhiên mà nó cũng giúp ta thấy yên ổn."

Moon Bin giờ đây mới nhìn ra cửa sổ, vườn cây của ông ấy thật um tùm và sum sê, còn có cả cây ăn quả nữa kìa.....

"À chàng trai tên gì nhỉ?"

"Hắc Nhân có thói quen hỏi tên trước khi giết nạn nhân sao?"

"Ta đã bảo muốn giết đã giết từ lâu rồi mà...."

Moon Bin dần mỉm cười rồi đáp.

"Tôi là Moon Bin, còn ông?"

"Gọi ta là The End."

"The End? Nghe lạ nhỉ?"

"Cậu không phải người duy nhất có vẻ mặt đó đâu chàng trai trẻ...."

Bất ngờ, một Binh sĩ Con Người và một Hắc Nhân ngồi uống trà đàm đạo đến gần sáng.

"Đó là quá trình tôi và The End quen biết nhau ạ."

"Ông ta có vẻ bị ông cố tôi cảm hóa chỉ với một ấm trà nhỉ. Hắc Nhân gì mà đơn giản thật."

"Phải nói là ông cố của Người quả thực tài ba thưa Đại Tỷ, chặn được cả một cú đấm của The End chỉ với một đường kiếm....."

"Ông ấy khiêm tốn lắm, lúc nào cũng che giấu kĩ năng thượng đẳng của ông ấy đến phát bực. À tôi vừa làm trà đen xong, anh và Rocky cũng uống một ít cho ấm nhỉ?"

"Nếu được thì bọn tôi xin phép làm phiền Đại Tỷ." Moon Bin và Rocky đồng thanh cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net