Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có một số chuyện, dù là nhỏ hay là lớn thì nhất định phải có giới hạn, không phải chuyện gì cũng đáng được tha thứ, nếu làm sai rồi thì cho dù là cái giá rất đắt cũng phải cố mà trả lấy. Bởi vì, không phải mỗi lời xin lỗi đều có thể nhận được một câu không có gì.

Đó là chân lí mà Hàn Thiên Bình nhận ra được sau khi trùng sinh, bởi kiếp trước nàng đã đi quá xa cái giới hạn ấy khiến người yêu thương nàng nhất - Hàn Thiên Yết phải đau đớn khôn cùng. Cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, nàng chết đi, còn hắn thì cô độc cả đời trong tù. Cũng may ông trời ưu ái, nàng được sống lại một lần nữa, Thiên Bình nhất định sẽ hảo hảo yêu thương vị cha nuôi, không mù quáng chạy theo tra nam, tin lời tra nữ nữa.

Nhìn cánh cổng biệt thự kiểu Pháp to lớn trước mặt, nàng khẽ thở dài. Việc gì cũng phải có khởi nguyên, có kết thúc, ngay thời điểm này đây, nàng vẫn là một con nhóc sắp 18 tuổi vì giận dỗi Hàn Thiên Yết không đưa nàng đi dự tiệc mà bỏ nhà ra đi, đương nhiên, sự việc này cần kết thúc.

Nàng kéo nhẹ vali vào biệt thự, quản gia nhanh chóng mở cửa giúp Thiên Bình, kính cẩn chào mừng vị tiểu thư bỏ nhà đi 2 tháng nay đã biết thân biết phận mà vác xác trở về, không thì không biết ông chủ còn lên cơn tanh bành đến bao giờ nữa.

"Cha nuôi ơi"

Thiên Bình hớn hở chạy lên lầu, nhanh nhẹn cất vali vào phòng, giường như sự giận dỗi 2 tháng trước chỉ là mây khói. Nàng dừng chân trước phòng Thiên Yết, không thèm gõ cửa mà tự tiện đẩy nhanh vào luôn.

Trong phòng, nam nhân đang lạnh lùng xem tài liệu, đến cả ngẩng lên cũng không thèm, nàng gọi mấy lần vẫn chăm chú xem tài liệu, giống như Thiên Bình chỉ là vô hình. Nàng cười thầm trong lòng, rõ ràng người đàn ông này vẫn còn đang giận dỗi. Bước nhanh lại gần hắn, Thiên Bình giật luôn tập tài liệu trong tay Thiên Yết ra, không do dự chen người chui vào lòng hắn.

Nam nhân khẽ sững người, nàng chưa từng thân mật như thế này với hắn, đi hai tháng về thay đổi luôn rồi sao? Ngắm nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, môi hồng tăng trắng, mắt long lanh như sapphire xanh đen thượng hạng, câu dẫn lòng người. Tiểu mỹ nhân hắn nuôi dưỡng được 10 năm rồi, đến nay đã sắp được 18, trở thành thiếu nữ tuyệt sắc, xinh đẹp động lòng người, hắn nhìn mà cũng khó kiềm chế dục hỏa trong lòng, hắn đã yêu nàng khi nàng 16, nhưng lại sợ nàng phản cảm tình yêu của hắn mà chưa bao giờ nói ra, giấu kín trong lòng.

Khi Thiên Yết nhìn nàng xách vali ra khỏi nhà, có một cậu trai trẻ trung đang đợi nàng, Thiên Yết mới 29 tuổi, vẻ ngoài phong độ tuấn tú cùng quyền lực tiền tài giàu có khiến bao mỹ nữ say mê, nhưng nhìn Thiên Bình và cậu trai đó, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tự ti về tuổi tác. Cho nên hắn tức giận, tức giận nàng ra khỏi nhà thật lâu, không màng đến hắn, cho dù hắn cho người theo dõi quan tâm nàng từng ngày.

"Con về rồi, cha nuôi có vui không?"

Tiểu mỹ nhân vòng tay qua cổ hắn, đầu nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, Thiên Yết cảm thấy cứng người, bởi vì mùa hè nên quần áo hai người rất mỏng, không liên quan đến nóng nhưng cái cách bầu ngực tròn trịa của Thiên Bình áp lên cơ ngực rắn chắc của hắn khiến Thiên Yết hít thở không thông. Thiên Bình hồi lâu không thấy hắn trả lời, lại dịu đang hỏi thêm một câu nữa

"Cha nuôi, tiểu Bình về nhà, người không vui sao?"

Thiên Yết nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm nhẹ vị mỹ nhân trong lòng, tựa đầu lên mái tóc đen mượt của nàng, giọng khàn khàn

"Lần sau đừng bỏ nhà đi nữa, nếu không ta sẽ đánh gẫy chân con"

"Người ta biết rồi"

Thiên Bình áp mặt vào cổ hắn, cánh môi mọng nước chạm nhẹ lên cổ hắn khiến toàn bộ tế bào của Thiên Yết càng thêm căng cứng, phía dưới hắn cũng ẩn ẩn đau. Nàng thật sự không biết lúc này nàng có bao nhiêu mê người, biết bao nhiêu dụ hoặc.

"Aa... chỗ... chỗ đó..."

Thiên Bình giật mình, đỏ mặt dưới đùi nàng cảm nhận được rõ ràng nơi đó của Thiên Yết đang từ từ phát lớn. Nàng có chút hốt hoảng, kiếp trước nàng có mấy lần thấy hắn thủ dâm, thấy được cự vật của hắn rất to, lúc ngồi lên đùi hắn cũng cảm thấy kích thước không tồi, nhưng không ngờ giờ nó cương lên lại phát lớn như vậy, thật sự đáng sợ.

"Thiên Bình, đi xuống đi"

Thiên Yết trầm giọng, đưa tay đẩy nhẹ nàng ra, nhưng tiểu mỹ nhân tựa như linh miêu nhỏ bám chặt chẽ trên người hắn, ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không gỡ ra. Nàng nhìn hắn, lắp bắp

"Có... có muốn con giúp người một chút không?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net