Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, Thiên Bình nhẹ nhàng tỉnh dậy, theo thói quen sờ sang chiếc điện thoại quen thuộc, cả một loạt tin nhắn hiện lên inh ỏi, tất cả đều là của tra nam Trình Vân, hỏi nàng vì sao đột nhiên biến đi đâu mất, hại hắn đi tìm, trong đó còn có vài tin nhắn của tra nữ  Bạch Mai Tuyết hỏi nàng đi đâu. Phiền chán tắt máy, nàng gục mặt xuống gối, hình ảnh dâm mị của Thiên Yết đêm hôm qua tựa như gió thoảng lứa qua đầu nàng khiến Thiên Bình đỏ mặt thất thần.

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, nàng mới quyết định làm vệ sinh cá nhân sau đó chạy vọt xuống giường nhà chuẩn bị bữa sáng. Ngoài dự đoán, Thiên Yết dậy sớm hơn mọi lần, đang nhàn nhã ngồi bên bàn ăn uống cafe đọc báo, bữa sáng đã được dọn ra nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, giường như đang chờ nàng. Thiên Bình nhìn hắn, hắn ngước mắt lên nhìn lại, qua 3s liền cụp xuống tiếp tục đọc báo, nàng đỏ mặt, nhưng vẫn đến bên cạnh hắn, kéo ghế ngồi xuống.

"Cha nuôi"

"Ừ"

Hắn lặng lẽ đáp, vẫn không nhìn nàng, rõ ràng vẫn còn giận dỗi. Thiên Bình vừa tức vừa buồn cười, níu nhẹ tay hắn, nhẹ nhàng đung đưa

"Cha nuôi"

"Ừ"

"Cha nuôi"

"Ừ"

"Thiên Yết"

Lúc này nam nhân mới ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt, thâm sâu khiến Thiên Bình giật mình, một lúc sau mới cười tươi ngả đầu vào tay hắn, cọ cọ

"Đừng giận nữa, con sai rồi mà"

"Con không sai"

Hắn vẫn nhìn nàng, giọng điều trầm khàn. Nàng không sai, nhưng hắn tức giận vì đối với nàng hắn chỉ là một người cha nuôi, dù rằng suy nghĩ này là không nên.

"Thế người đừng giận tiểu Bình nữa"

"Ta không có giận con"

"Thế sao người không chịu nhìn tiểu Bình, hôm qua cũng không chúc con ngủ ngon"

Đầu nàng cọ qua cọ lại, cảm giác mềm mại của da mặt cùng với vài sợi tóc xoẹt qua tay khiến hắn ngưa ngứa. Thiên Yết đặt báo xuống, đưa tay xoa nhẹ má Thiên Bình, nhẹ giọng

"Mau ăn sáng đi"

"Thế người đừng giận nữa"

"Ừ"

"Không được ừ"

Hắn buồn cười, con mèo nhỏ này đi hai tháng bắt đầu học được cách bắt nạt và làm nũng hắn rồi. Ngày trước, nếu hắn giận nàng, nàng cũng ngúng nguẩy giận lại, sau đó hai người chiến tranh lạnh dài dài.

"Ăn đi"

"Người không giận nữa thì ăn"

"Không giận, mau ăn"

Hắn vuốt nhẹ má nàng, Thiên Bình nhìn Thiên Yết vài lần, xác định hắn rối cuộc không giận nữa mới hí hửng ăn sáng.

"Cậu ta không phải là bạn trai con"

Nàng bỗng ngẩng đầu dậy nhìn hắn, Thiên Yết cũng nhìn nàng, hắn hiểu nàng đang nói tới thanh niên đợi nàng trước cổng hôm Thiên Bình bỏ nhà đi, nghe nàng nói vậy khiến hắn mừng thầm vui vẻ, rất tốt, không phải bạn trai.

"Vậy con thích cậu ta?"

"Không thích"

"Thế sao còn đi cùng"

"Nhờ hắn đón a"

Thiên Bình đen mặt, bịa ra một cái cớ, nàng nào dám nói trước đó là nàng gọi Trình Vân tới, sau này trùng sinh rồi phát hiện ra bộ mặt của hắn thì nàng đã ở nhà tên đó được 2 tháng rồi, may mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

"Có thích ai không?"

Lúc này Thiên Yết mới xoay vào vấn đề chính mà hắn muốn biết, lặng lẽ nhìn nàng. Thiên Bình cũng ngẩng lên nhìn hắn, hơi đỏ mặt, lí nhí nói một tiếng

"Có"

Mặt người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng vì nàng nói xong đã lập tức cúi đầu nên không thể thấy được vẻ thâm trầm của hắn. Thiên Yết lạnh giọng

"Ai?"

"Chuyện này... người đó..."

Tiểu mỹ nhân tay khuấy khuấy bát súp, vành tai đỏ ửng, có thể thấy được má nàng cũng đỏ không kém, bộ dạng thập phần mờ ám khiến Thiên Yết tức điên, rốt cuộc lại là tên khốn nào nữa. Lại không biết trong đầu Thiên Bình lúc này một lần nữa tràn ngập hình ảnh tuấn mĩ của hắn đêm qua, thật muốn phụt máu mũi.

"Trả lời"

Ngoan tay dài hữu lực, mạnh mẽ nắm cằm nàng xoay lên nhìn hắn, tiểu mỹ nhân sững người, chiếc thìa rơi "cạnh" xuống bát một cái. "Lẽ nào Thiên Yết biết mình nhìn trộm hắn? Không thể nào", càng nghĩ càng cuống, mắt theo đó cũng ửng đỏ, thập phần đáng thương. Có lẽ cảm thấy bộ dáng hiện tại của mình dọa nàng sợ nên nam nhân buông nhẹ cằm Thiên Bình ra, thấp giọng hỏi lại

"Thích ai?"

"Thích... thích..."

Tiểu mỹ nhân lắp ba lắp bắp, thôi hắn biết rồi thì thôi, đằng nào cũng phải nói, nói trước nói sau chỉ hơn nhau cái thời gian. Nhìn bộ dạng nam nhân tức giận như vậy, trăm phần trăm là biết nàng nhìn trộm hắn rồi, lấy hết dũng khí, Thiên Bình ôm chặt hắn, gào lên

"Em thích anh đó Hàn Thiên Yết, đêm qua em chỉ nhìn lén anh có một chút thôi, anh có cần giận dữ như vậy không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net