Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bị Thiên Yết dày vò trong phòng tắm khoảng nửa tiếng, mặc dù hắn không làm tới bước cuối cùng, nhưng tay và miệng nàng thì đã mỏi nhừ, nam nhân này quá mức mãnh liệt. Bụng nàng đã đói meo, bữa sáng chưa kịp ăn hết đã bị hắn lôi đi làm trò đồi bại ngay giữa ban ngày khiến nàng chỉ muốn ngất đi

"Em đói"

Nàng hướng mặt lên người nam nhân đang chăm chú cài nốt chiếc cúc áo còn lại cho nàng, đáng thương nhìn hắn. Thiên Yết nhếch miệng, vươn tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Thiên Bình, khàn khàn

"Muốn ăn của anh không?"

"Thiên Yếtttttt"

Người đàn ông này, được đằng chân lên đằng đầu, nàng đã đói muốn chết mà hắn còn không tha cho nàng.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn"

"Đi đâu?"

"Em muốn ăn gì?"

"Lẩu"

"Ừ"

Nam nhân nắm tay nàng, dắt xuống giường đi ra phía của. Thiên Bình lẽo đẽo đi theo sau hắn, không nhịn được níu nhẹ tay Thiên Yết

"Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?"

Hắn cười, vuốt tóc nàng, tiện tay bẹo má nàng một cái, cảm xúc trơn nhẵn khiến Thiên Yết chỉ muốn xoa thật mạnh.

"Con gái và cha nuôi"

Thiên Yết hững hờ, ôm ngang nàng công chúa nhỏ xuống lầu. Nàng bực mình, đã đến bước này rồi còn con gái với cha con nuôi, có phải hắn định đùa giỡn nàng không hả? Sao trên đời lại có một người đàn ông có thể giận dai đến thế, Thiên Bình chỉ nhìn trộm một chút chút thôi mà.

"Em không muốn"

"Thế bé cưng muốn gì?"

"Làm bạn gái anh"

"Không có cửa đâu"

"Vậy thả em xuống, sau đừng tìm em"

Nàng vùng vẫy, lông mày xinh đẹp nhíu lại với chiếc miệng nhỏ nhắn phụng phịu trông vô cùng khả ái. Nàng đánh hắn, nhưng lực tay đối với Thiên Yết chẳng là gì, hắn giữ chặt đôi tay đang làm loạn của nàng, trầm giọng

"Thiên Bình, đừng làm loạn, em tin anh làm em ngay tại đây không?"

"Người ta chưa 18, làm cái đầu anh, người ta cũng không phải bạn gái anh, không cho phép anh làm loạn"

"Ồ vậy cơ"

Hắn cười, tay lần xuống giữa hai chân nàng, khẽ đùa cợt nơi tư mật giấu sau lớp quần lót mỏng, Thiên Bình rên nhẹ, chỗ đó của nàng vẫn rất nhạy cảm từ lúc bị hắn ném lên giường, giờ hắn chạm vào lại không nhịn được chảy nước.

"A... Thiên Yết... anh quá đáng... bỏ ra"

"Rõ ràng là thích anh mà, sao lại không cho phép anh làm loạn"

"Đừng... Uhm... đừng có chạm"

Thiên Bình vặn vẹo người, bởi vì đang xuống cầu thang nên không dám quá mạnh mẽ, nàng sợ ngã xuống dưới.

"Cơ mà tiểu Bình, đây không gọi là làm loạn, đây là cha nuôi yêu thương em mà"

Dứt là, Thiên Yết hôi lên môi nàng, tay cũng thuận thế đưa hai ngón vào đâm nhẹ một cái, dâm thủy trào ra, một lần nữa ướt tay hắn. Thiên Bình cảm thấy đầu óc mơ hồ, đến khi hắn dừng lại thì nàng đã nằm trên chiếc xe sang trọng của Thiên Yết. Nàng đỏ mặt, may mà hôm nay người hầu với quản gia đều về nhà, chỉ còn vài đầu bếp phục vụ bữa sáng, nếu không khung cảnh xấu hổ của hai người sẽ bị bọn họ nhìn thấy hết.

"Sao anh cứng đầu vậy? Sao không chịu làm bạn trai em?"

Thiên Bình ngồi dậy, bực mình hỏi người đàn ông đang chăm chú khởi động xe. Hắn liếc mắt lên gương chiếu hậu, nhìn tiểu mỹ nhân quần áo xộc xệch ở ghế sau, cười nhạt

"Chính là không muốn"

Thiên Bình tức giận nhìn hắn, đây là logic gì, thích nàng nhưng không cho nàng làm bạn gái hắn, còn khẳng định mối quan hệ cha con nuôi, là muốn giữ nàng bên cạnh nhưng lại không muốn thừa nhận nàng chứ gì? Thiên Bình cảm thấy đầu óc quay cuồng, nàng cứ tưởng trùng sinh lại sẽ qua được nhanh cửa ải tình ái này, đánh dấu mối quan hệ của hai người, sau đó sống an nhàn hạnh phúc bên nhau, nhưng hiện tại hắn nói vậy thì làm sao mà ung dung được, thật khổ qua đi.

"Cha nuôi àaaa..."

Nàng đột nhiên cười tươi, rướn người lại gần nam nhân trên ghế lái, hắn không nhìn nàng, vẫn tập trung lái xe.

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Bình là con gái người mà đúng không?"

"Ừ"

"Vậy tiểu Bình đi kiếm bạn trai về cho cha nuôi xem nha"

Tiếng xe phanh kít lại, Thiên Bình theo quán tính bổ nhào về đằng trước, nam nhân nhanh chóng đỡ được nàng, lạnh lùng

"Em dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net