21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ một mình trao đổi với các tên tay to mặt lớn ngồi đối diện, lâu lâu lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn ái ý, còn mỉm cười hài lòng, dùng ngón tay trỏ chọt chọt lên cằm cậu.

Mà thiếu niên kia đối với cái tên trẻ tuổi hơn đang quấy nhiễu bên cạnh mình, cũng trưng ra bộ mặt cưng chiều đến người khác phải ganh tị.

Tiêu Chiến cảm giác không thể ngồi ở đây nhìn hai người kia vờn nhau thêm một giây nào nữa.

"Cháu đi vệ sinh một lát."

Ngô Thế Huân nghe thấy dự định mở lời muốn đi cùng anh, lúc nãy có bao nhiêu biểu cảm của Tiêu Chiến lúc nhìn qua cảnh tượng kia, y đều thu hết tất cả vào mắt.

"Thế Huân, đi theo nó!"

Giang Cục trưởng còn không nhìn ra sao, thằng cháu ông lúc này chắc chắn đang hứng phải đả kích không hề nhỏ. Thằng lỏi khốn kiếp kia tới bây giờ còn không biết là xảy ra chuyện gì, lại suốt ngày một màn ân ân ái ái, bị Trần Phi Vũ cho uống thuốc mất trí rồi à.

Mà cùng lúc đó, ánh mắt của thiếu niên kia quét qua khắp một vòng, thái độ vô cùng tự nhiên không chút sơ hở, khóe môi cũng bất giác cong lên nét cười ngạo nghễ.

"Chú ý, đối tượng chuẩn bị di chuyển".

Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác bất chợt đứng dậy, làm động tác chào tạm biệt mấy tay lớn mặt phía đối diện, sánh vai bước ra khỏi phòng VIP.

Đến khi Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra, đã thấy Ngô Thế Huân nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay anh kéo ra khỏi phòng VIP.

"Chú Giang đâu?"

"Đã ra ngoài trước rồi, tôi đi cùng anh, sau lưng chúng ta còn có tổ đội của quân khu Lạc Dương".

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, lại ngước xuống nhìn bàn tay Ngô Thế Huân đang vừa siết vừa kéo lấy tay anh.

"Ngô đội trưởng..."

"Ừm, làm sao vậy?"

"Hay cậu thả tay tôi ra, như vậy không tiện.."

Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra mình thất thố, mới ngượng ngùng buông bỏ tay anh.

"Chú ý Vương Nhất Bác vừa rẽ sang phòng VVIP, còn Trần Phi Vũ đang di chuyển đến khu vực thang máy".

Phòng VVIP?

Tiêu Chiến chỉ kịp cảm thấy lồng ngực hẫng đi một nhịp. Vương Nhất Bác đang không đi cùng Trần Phi Vũ, hiện tại đang không có đi cùng hắn ta..

"Thế Huân, đưa tôi tấm thẻ bạc VVIP!"

"Anh tính làm gì?"

"Đưa cho tôi. Tôi tự kiểm soát được..!"

"Anh nói tôi biết anh tính làm gì, tôi đưa cho anh!"

".... Tôi tìm Vương Nhất Bác."

Tưởng chừng như rất dễ, nhưng đến khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy như tê rần nơi đầu lưỡi, nhiệt khí nơi cổ họng lan ra một cỗ khô khốc, giọng cũng trở nên nhẹ bâng.

Ngô Thế Huân kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, song cũng rất nhanh hiểu được, Tiêu Chiến chính là muốn một mình vào căn phòng kia, một mình tiếp cận Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, chúng ta còn chưa biết nguyên nhân cậu ta vì cái gì mà thay đổi, ngộ nhỡ nếu như Nhất Bác đúng là bị Trần Phi Vũ hại cho mất trí, thì anh bước vào đó chính là tự mình tìm đường chết.."

Mất trí? Không thể nào.

Rõ ràng như vậy, chỉ có lòng người là thay đổi thôi..

Tiêu Chiến áp chế xuống kích động muốn mở miệng, hít vào một hơi dài, xoay người lại trừng mắt, đưa ra quyết định cuối củng với Ngô Thế Huân.

"..Đưa cho tôi!"

".....Tiêu Chiến anh tuyệt đối không thể để việc tư xen vào việc công được, chuyện này là vượt quyền hạn của tôi.."

"Cậu có thể không cần thiết phải báo cáo lại !"

"Anh...."

"Nếu không an tâm, Ngô đội trưởng có thể liên lạc cùng tổ đội Lạc Dương túc trực qua lại quanh khu vực này. Xảy ra chuyện tôi lập tức gọi cho cậu"

Ngô Thế Huân siết chặt nắm đấm tay, vành mắt cũng đã giận đến đỏ ửng, y xúc động nắm lấy hai vai Tiêu Chiến lắc mạnh, âm vực cũng không còn đủ bình tĩnh. Y lúc này mỗi tế bào trong người đều phát ra tiếng gào thét, chỉ muốn đánh hạ một phát để anh ngất đi. Người này cơ hồ giống như con sông nhỏ, nhưng lại quá mạnh mẽ quật cường, một lòng chỉ muốn hướng mình về nơi đại dương đang bão giông dậy sóng.

"Anh đừng cố chấp như vậy được hay không? tôi có thể ở tại chỗ này bảo vệ anh, mọi người cũng có thể bảo vệ anh, anh hà tất phải tự mình hành động, cho dù Vương Nhất Bác là người anh yêu đến thế nào đi chăng nữa, trong trường hợp này tuyệt cũng đối không thể tin tưởng.."

Tiêu Chiến nhắm mắt giữ im lặng, thời gian đang trôi qua từng giây một, ở đằng xa dường như còn nghe thấy tiếng ai đó hiếu kỳ vừa nói vừa chỉ chỏ về phía này. Anh không biết lấy dũng khí từ đâu, lại có thể nhẹ nhàng nâng lấy tay Ngô Thế Huân đặt xuống. Gương mặt đầy thận trọng bình tĩnh hít thở sâu, lại trông đầy u buồn như những dải mây trắng xám mùa hạ, cuối cùng chỉ để lại một cái mỉm cười bâng quơ..

"Đừng lo.. Vương Nhất Bác sẽ không làm hại tôi đâu.."

.

.

.

VVIP là nơi cao cấp hơn cả VIP, nên là những kẻ đang có mặt tại nơi này, đều là những nhân vật máu mặt không phải dạng tầm thường.

Trên tụ điểm nơi sân khấu kia đang xập xình những màn nhảy nhót khêu gợi, của những kẻ mà quần áo trên người chỉ có vài ba mảnh. Âm vực ở đây được mở lớn đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực. Phía bên dưới là những tay trung niên béo tợn đang vung tiền vào ngực những ả gái điếm, thậm chí còn có những lão già thoạt nhìn đầu tóc đã bạc trắng, đâu đó còn bồi thêm trên gương mặt những vết sẹo dài, tay đang mân mê chiếc điếu cày đắt tiền cho vào miệng, để rổi nhả ra những làn khói trắng mờ hư ảo, như tưởng tượng bản thân đang đắm chìm ở giữa chốn tiên cảnh nhân gian.

Nếu VIP là một quán bar sang trọng, lại có vẻ an tĩnh như kiểu phòng trà, thì nơi này chính là một chốn thiên thai đầy thác loạn.

Tiêu Chiến sau khi xuất trình thẻ bạc, chọn ngồi ở một góc cách thật xa thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia.

.

.

"Người đẹp, nhìn cưng lạ quá, mới đến đây lần đầu à?"

Từ xa bước tới một tên với dáng người cao lớn, tóc nhuộm vàng hoe, bên tai xỏ khuyên đến gần như kín bít, trên người đều là các hình xăm lớn nhỏ, đang cầm chiếc ly được chạm khắc thủy tinh sắc sảo, với thứ chất lỏng màu đỏ mận nổi bật bên trong, chầm chậm tiến sát lại gần Tiêu Chiến.

Mẹ nó, đối phương là Alpha, còn cố ý tiết ra tin tức tố hòng muốn dụ dỗ anh.

Tiêu Chiến tập trung ngưng thở một lát, không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với thứ tạp chất kia, liền nhanh chóng tìm cách để ly khai.

"Xin lỗi, tôi đang chờ bạn"

"Dù sao cũng chưa tới. Nào, uống với tôi một ly đi"

".. Không, tôi không uống rượu.."

"Cưng đùa sao? đến nơi này rồi còn bảo không uống rượu. Nào, Negroni* ở đây là ngon nhất đấy, uống thử đi!"

Tiêu Chiến bị tên kia sấn tới tiếp cận, dùng lực tay khống chế buộc anh phải cầm lấy ly rượu. Lúc này tuy trong lòng Tiêu Chiến có hơi bất đắc dĩ, vốn là đang muốn định hình rõ hoạt động của nơi này một chút, lại bị tên điên không biết từ đâu xuất hiện đến quấy rối làm mất thời gian.

Anh giả vờ từ tốn cầm lấy ly rượu, nâng lên đến ngang khóe miệng. Lại xét thấy gương mặt của tên kia đang tập trung ở trên môi anh bày ra bộ dạng thèm khát, liền lập tức trở tay tạt hết tất cả vào mặt gã, nhanh chóng chồm đến níu lấy hai bên vai hắn đá thẳng vào bên dưới hạ bộ, khiến tên này thất thủ đau đớn hét lên.

Lúc này đã có vài người bắt đầu chú ý đến ồn ào đang diễn ra. Tiêu Chiến hấp tấp một đường cắm đầu chạy thẳng, không ngờ lại bị tên kia bất ngờ đuổi theo phía sau.

"Đứng lại cho tao, mẹ kiếp mày đúng là chán sống rồi.."

Mặc dù Tiêu Chiến đã rèn luyện rất nhiều các biện pháp trong việc tiếp xúc thực tiễn với nhiệm vụ, nhưng thân thủ vẫn là không thể sánh được với thế lực của cánh Alpha cường đại.

Đến khi xét thấy tên tóc vàng đã đuổi theo đến gần sát nút, ở phía trước mặt chính là mũi tên màu đỏ sáng rực chữ WC quen thuộc, Tiêu Chiến ngay lập tức một đường chạy rẽ vào trong.

... Nhưng vừa qua được đến góc khuất theo lối kiến trúc của nhà vệ sinh, anh đã giật mình phanh gấp lại, gương mặt lúc này biểu hiện đầy hốt hoảng, thậm chí hai chân cũng tự giác mềm nhũn, không còn đủ sức nhấc lên nữa.

"Mẹ nó mày chạy nữa......... A cậu.. cậu Hai!"

Tên tóc vàng cũng hối hả chạy vào, còn chưa kịp túm lấy Tiêu Chiến, đã bị ánh mắt của người đứng đối diện nhìn đến muốn xuyên thủng. Bộ dáng hung tợn của hắn trong phút chốc liền thu lại, tựa như bọn thú dữ nhìn thấy chúa sơn lâm đầu đàn, gập người cúi chào thiếu niên trước mặt.

"Mày làm gì ở đây?"

"..Cậu Hai, tên này.. là gây sự trư.."

Lời nói còn chưa kịp ly khai, đã bị người nọ bước đến, độn tác chân vừa đưa lên, một cước đạp xuyên thẳng vào bụng, khiến hắn phần lưng bị va đập với vách tường, bang một tiếng nghe đến ê tai.

"Tao nhớ đã nói rất nhiều lần, không cho phép có bất cứ chuyện gì xảy ra ở VVIP, thậm chí là khi khách hàng có lỗi trước. Mày để mấy lời của tao ngoài tai đúng không?"

Cho đến khoảnh khắc tên tóc vàng kia đủ sức ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn tia kinh hãi, tiếp tục lãnh trọn thêm mấy cú đá nữa vào hõm ngực, khó khăn đến mức hô hấp không thành, vừa ho khan đến bật ra máu.

"..Khụ cậu..cậ..u Hai, tôi khôn..g dám, lần sau..kh..ụ, lần sau sẽ khô..ng.."

"Tốt nhất là đừng để tao gặp lại mặt chó của mày."

Tên kia chỉ chờ có thế, vừa chạy vừa ôm bụng cố bám theo vách lan can hớt hải rời khỏi đó. Trong lòng lại không ngừng rủa xả, con mẹ nó hôm nay lại xui xẻo mới bị Vương Nhất Bác đích thân chỉnh cho một trận. Mà hắn chính là viên Koh-i-Noor* của Trần Phi Vũ, còn bắt tất cả phải gọi hắn là cậu Hai, lại được lão đại chiếu cố giao cho quản lý đến mấy khu địa bàn lớn nhỏ. Không biết tổ chức dựa vào cái gì mà tin tưởng thằng oắt con xuất thân từ ổ cớm này, nhưng đối với hậu thuẫn bên cạnh Vương Nhất Bác hiện tại, tất thảy mọi người lớn nhỏ làm việc dưới trướng nơi này đều phải tám phần nể mặt.

Tiêu Chiến đứng chết trân một chỗ, trong đầu anh nảy sinh ý niệm phải cố gắng chạy thoát khỏi chỗ này, thế nhưng cơ thể anh lại một mực muốn phản chủ, một tấc muốn động đậy nhấc cũng không lên.

Thiếu niên bước đến treo lên bảng tạm ngưng sử dụng bên ngoài, phía bên trong cũng chậm rãi đưa tay chốt cửa lại.

Trái tim Tiêu Chiến lúc này chấn động đập thình thịch, anh theo bản năng chậm rãi lùi về sau, để mặc cho đối phương ngày càng chiếm thế thượng phong, ngang tàn từng bước một tiến tới. Có thể là do anh bị ảo giác, nên mới ngửi thấy trong không khí lúc này ngập tràn mùi tin tức tố tử đinh hương ngan ngát kèm theo vị bạc hà, còn ảo giác hơn nữa chính là một khắc nào đó đã nhìn thấy trong đáy mắt của thiếu niên bây giờ lại ngập tràn ái ý, một nửa trìu mến, một nửa lại như muốn trêu đùa. Cho đến lúc Tiêu Chiến bất chợt khựng lại, đằng sau lưng tiếp xúc với một mảng lạnh buốt, mới cảm thấy thanh tỉnh được đôi chút, nhận ra đã bị Vương Nhất Bác dồn vào đến ngõ cụt.

"Bảo bối, có nhớ em không?"

*Negroni : Một loại cocktail pha chế từ rượu Gin thường dùng trong các quán bar.

*Koh-i-Noor : Viên kim cương vô giá trên thế giới hiện nay, từng thuộc quyền sở hữu của các vị vua chúa của Sikh, Mughal và Ba Tư. Sau khi trải qua cuộc tranh giành với Maharaja Ranjit Singh, cuối cùng nó đã thuộc quyền sở hữu của một công ty Đông Ấn Độ và trở thành một trong những món đồ trang sức đặc biệt nhất trên vương miện hoàng gia Anh vào năm 1877. Bảo vật này hiện đang được giữ tại tòa tháp London, là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất tại Anh, bởi lịch sử tàn khốc của nó.

Ngày ngày nơm nớp sống trong tình trạng lo sợ dịch bệnh bùng phát các cô ơi. :((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net