22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, có nhớ em không?"

Khóe môi thiếu niên cong lên trông đầy sủng nịnh, chất giọng tựa hồ đang tán tỉnh dỗ dành, đong đầy biết bao nhiêu tình ý. Còn cố nép sát vào bên tai Tiêu Chiến thì thầm, để hơi thở trầm ấm phả lướt lên mặt anh. Dư vị tin tức tố ràng buộc của bạn đời trong phút chốc chiếm lĩnh không gian chật hẹp, khiến Tiêu Chiến khó khăn lắm mới còn có thể trụ vững.

Tay anh bất giác chậm rãi giơ lên, phút chốc yên vị trên mặt thiếu niên, hoài nghi người trước mặt mình có thật sự là Vương Nhất Bác hay không.

Nếu như là mơ, thôi thì cứ để anh mơ hết mình đi.

Nỗi nhớ đan xen cùng tức giận, cộng với biết bao tủi thân bấy lâu đã phải một mình gánh chịu. Đúng là anh lúc nào trong lòng cũng ngày nhớ đêm mong tin tức của Vương Nhất Bác. Thế nhưng mẹ nó, ở đâu ra đột ngột xuất hiện trước mặt anh rồi nhả mồi một câu dễ nghe như vậy, xem anh là cá sao?

Tiêu Chiến dốc toàn lực thả lỏng, cố tự trấn an chính mình. Đúng, không thể nào, anh trước giờ vốn không phải là hạng người dễ dàng để bị áp chế như thế.

Như một thước phim quay chậm, Tiêu Chiến từ từ ngẩng cao đầu, đồng tử đầy nộ khí nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác.

"Nhớ cái con mẹ nhà cậu"

"......"

Dứt lời, Tiêu Chiến nhanh như chớp dùng sức đấm một phát vào mặt đối phương. Lực anh sử dụng cũng không hề nhẹ, Tiêu Chiến bình thường vẫn là một nam nhân ưu tú, sức khỏe cũng ổn định. Anh nếu mặt đối mặt xáp lá cà đương nhiên sẽ không thắng được Vương Nhất Bác, thế nhưng nếu sử dụng đến toàn lực bản thân, thì vẫn ít nhất có thể giữ chân được cậu, chạy thoát khỏi chỗ này.

Vương Nhất Bác sau cú đấm của Tiêu Chiến, hơi mất thăng bằng ngã lùi về sau, nhưng vẫn có thể trụ vững được, chỉ là ngay lập tức quay lại nhìn anh bằng đôi mắt chứa hết thảy ngạc nhiên, có điều biểu cảm lẫn đường nét gương mặt vẫn không thấy có biểu hiện nào tức giận.

Thiếu niên vừa định mở miệng nói gì đó, đã cảm thấy phần còn lại trên mặt nóng lên một mảng, chính là bị Tiêu Chiến tát thêm một phát.

Lần này Vương Nhất Bác cũng không còn ngạc nhiên như ban nãy nữa, cảm giác đau rát ở khóe môi lúc này mới bắt đầu thấm dần. Chỉ rít khẽ lên một tiếng, thái độ lại giống như đang xem một thước phim hay, nửa tia tức giận tìm cũng không thấy. Còn bình tĩnh chỉnh đốn trang phục, phe phẩy vuốt lại mái tóc nâu nhạt, nhìn kiểu gì cũng giống một tên trai hư khoát trên mình cái khí chất vương giả.

Ánh mắt đỏ ửng đầy phẫn nộ giờ đây đã nhuốm một tầng hơi nước, đoán chừng đã sắp trực trào, Tiêu Chiến cả người khó khăn khống chế bản năng trước tin tức tố của thiếu niên đang làm càn. Hai bên tai bởi vì tức giận mà ù đi, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, nắm tay vừa giơ lên dự tính đấm thêm một phát nữa, đã bị thiếu niên cản lại được.

"Bảo bối.. anh ra tay mạnh quá đó.."

Con mẹ nó rõ ràng không có bị mất trí nhớ, thế nhưng sao lại trơ trẽn đến mức này rồi?

"Vương Nhất Bác cậu buông ra.."

"Anh, bảo bối.. được được anh giận là đúng, nhưng mà không cần vì giận em để bản thân mệt như vậy, được không?"

Tiêu Chiến cảm tưởng như mình có đến vài nghìn câu mắng chửi đang chực chờ thoát ra khỏi miệng, nhưng mà bởi vì quá nhiều nên lại thành ra tắc nghẽn, cuối cùng chỉ đưa tay lau sạch vệt nước mắt đang chảy xuống, đầy ai oán nhìn vào chính diện đối phương.

"Được, vậy nói sự thật cho tôi biết, hai năm qua cậu đã làm những gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, hai bên viền mắt vì cứ mãi dụi mà trông đỏ ửng đến đáng thương, như con mèo xinh đẹp bị người ta chọc giận đến xù lông. Đôi đồng tử cũng đang hằn lên những đường tơ đầy phẫn nộ, tựa như hạt châu đang tan vỡ. Có trời mới biết cậu đã luôn nhớ gương mặt này đến dường nào.

Khi tỉnh giấc cơn mộng đã lùi về trong gối, em mở mắt nhìn ra ngoài trời, thấy bên cạnh mình đã chẳng còn anh.

"... Em ôm anh được không?"

"Vương Nhất Bác cậu đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi.."

".... Ôm anh xong em sẽ nói !"

Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn tiếp tục nghe những lời này, có lẽ anh sẽ không khống chế nổi chính mình nữa. Thiếu niên đang muốn đối với anh chơi cái trò giống như cảnh sát ở Mumbai hay làm, khi dừng lại mà càng bấm còi, thì bắt buộc càng phải chờ lâu.

Như không thể đợi được, Vương Nhất Bác bỏ qua sự đồng ý của anh, trực tiếp bước tới ôm lấy người trước mặt, đầu chôn ở hõm vai anh cọ cọ, hai tay siết chặt đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy thở cũng không thông. Thiếu niên vừa ôm vừa sờ loạn, tham lam ghé vào cổ anh cảm nhận mùi tin tức tố luôn làm cậu yêu đến nghiện. Nhưng đồng thời trong lòng Vương Nhất Bác cũng dấy lên một dự cảm bất thường, cậu chính là ngửi ra được có mùi của Alpha khác.

Tiêu Chiến nhắm mắt hình dung. Anh vì thiếu niên này mà đã từng phạm sai lầm không nhỏ, tự ý làm chủ vượt quyền hạn cho phép, thậm chí còn gây thương tổn đến bản thân, một điều mà với quy tắc từ trước đến nay, hay là thậm chí về sau, Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến có ngày sẽ làm ra thứ hành động tùy tiện như vậy.

Nhiệm vụ lần này anh cùng mọi người được giao phó thực hiện, chính là phải bắt cho được Trần Phi Vũ cùng đồng bọn. Hơn nữa, còn phải đưa Vương Nhất Bác trở về thẩm vấn.

"Thân thể có tốt không? có chỗ nào để lại sẹo không?"

Chất giọng ôn nhu đến thổn thức, nhưng vòng tay mỗi lúc đang ôm lấy Tiêu Chiến chặt hơn như khiến cho anh bừng tỉnh, vội vàng dùng lực đẩy thật mạnh thiếu niên ly khai.

"Bỏ ra, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi..!"

Vương Nhất Bác bất chợt bị anh đẩy ra, trên mặt tràn đầy mất hứng. Thế nhưng lại giống như chợt phát hiện ra điều gì thú vị, mới nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ, biểu cảm đầy mị hoặc mê ly.

"Aiiiiiii lại còn biết ghen nữa.."

Cậu lúc này mới để ý Tiêu Chiến đang mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản. So với cái chốn ầm ĩ hỗn tạp này, nhìn anh giống như con suối trong vắt nhẹ nhàng chảy giữa đất trời, dù có đứng ở bất cứ đâu cũng đều có thể mạnh mẽ đập vào mắt người khác.

Nhận ra trong thái độ của Tiêu Chiến bây giờ hàm chứa đầy sự chán ghét, nhưng tiềm ẩn vẫn là những tia rung cảm đang bị chính thân chủ hết mình chế giữ. Vương Nhất Bác trong ý thức đều đã lường trước được khi gặp lại anh sẽ diễn ra cố sự gì, nên là bị người ta đấm có hai cái cũng tính là bị phạt nhẹ rồi.

"..... Anh bây giờ đanh đá thật đó.."

"........"

"..Được được em không có chê anh, đừng giận nữa, giận quá sẽ không tốt"

"Hai năm cậu ở bên ngoài học được cách uốn lưỡi à? hay là nói nhiều quá nên thành quen rồi? Trả lời câu hỏi của tôi..!"

"Ồ..Vậy cho em ôm cái nữa đã"

"Vương Nhất Bác, tôi cảnh cáo cậu không được chạm vào tôi, nếu cậu không trả lời rõ ràng tôi sẽ ngay lập tức gọi cứu viện tới"

"... Được được không chạm thì không chạm. Anh hung dữ với em làm gì, em là đi xây dựng tiền đồ để nuôi anh đó"

Tiêu Chiến cảm thấy không thể nắm bắt được tâm lý hiện tại của Vương Nhất Bác lúc này. Đã bao nhiêu lần anh tự mình ngồi nghĩ thử, mang hết những tình huống có thể phát sinh khi hai người gặp lại nhau để phân giải. Vương Nhất Bác trước giờ vốn là người không giỏi khống chế biểu cảm, nên Tiêu Chiến đã nghĩ sẽ an tâm làm chủ được hiện trạng thực tế. Thế nhưng bây giờ, người đang ở trước mặt anh, lại không hề bị tác động bởi nộ khí hay bất kỳ chất vấn nào, từ đầu chí cuối đều có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã thong dong, lại còn có thể ung dung nói chuyện yêu đương như vậy. Trừ bỏ thái độ trơ trẽn cùng mấy câu mồm mép mị người, thì Tiêu Chiến cảm giác ánh mắt của đối phương lúc nhìn anh vẫn không có gì khác biệt, chỉ có gương mặt ít nhiều đã khác đi một chút, dáng vẻ trưởng thành kiên nghị hơn, đường nét cũng đã trở nên cứng cáp đặc thù, góc độ nào cũng cảm thấy sắc sảo như tượng tạc.

"Đừng có lôi mấy thứ lẻo mép đó ra nói với tôi, tốt nhất giao hết bằng chứng của Trần Phi Vũ ra đây. Còn nữa, trở về chịu hợp tác điều tra đi !"

Vương Nhất Bác lấy tay sờ sờ mũi, bắt đầu trưng ra bộ dạng oan ức.

"Lâu ngày gặp lại người ta nhớ anh muốn chết, còn anh chỉ toàn muốn điều tra với đòi bằng chứng. Mà... bây giờ em phải đi trước, có việc cần thì nhớ báo với em một tiếng. Lần sau đừng đến chỗ này nữa, không thích hợp, cũng không an toàn đâu.."

Thiếu niên chớp lấy cơ hội đối phương đang không chú ý đề phòng, hành động nhanh nhẹn như chuồn chuồn nước, hôn phớt lên môi anh rồi vội vã rút về, nhanh chóng quay đi, còn kịp dúi vào tay Tiêu Chiến một tấm thẻ cứng.

".. Cậu đứng lại, Vương Nhất Bác, cậu nói đi là có thể đi sao"

"Bây giờ em chưa thể theo anh về được, nhưng mà anh có thể yên tâm, em sẽ bù lại cho anh cả vốn lẫn lãi. À còn nữa, lần sau sẽ không chỉ là hôn thôi đâu, gặp lại anh sớm, bảo bối !"

"..........."

Mẹ kiếp Tiêu Chiến tưởng tượng anh lúc này có thể tức đến hộc ra máu.

.

.

Ngô Thế Huân ở bên ngoài sau khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đi ngang qua, đã nhanh chóng dự đoán được cục diện, hối hả chạy về hướng thiếu niên vừa xuất hiện, mới dùng điện thoại di động liên lạc riêng với Tiêu Chiến.

Thế nhưng lại không hề biết phía đằng sau có người đang quay lại nhìn y, khóe môi chậm rãi cong lên một điệu cười khẩy, trong đáy mắt cũng không hề toát ra hàm ý thân thiện.

Lúc Ngô Thế Huân gặp lại anh, nhìn thấy Tiêu Chiến trên mặt đang biểu thị đầy nộ khí run rẩy, trong tay siết chặt tấm thẻ cứng, nhưng lại không giống như tấm thẻ bạc lúc nãy y đưa.

"Tiêu Cục trưởng.."

"Thế Huân..."

"Làm sao vậy, tôi ở đây"

"Yêu cầu mọi người rút lui đi. Hôm nay...chưa đến lúc đâu!"

Đoumé tính tiền thưởng sấp mặt lìn luôn á các chị em ơi.. đi làm mà toàn nghe tin xấu về nước mình với nước bạn. Cầu cho dịch nhanh chóng được khắc phục chứ sợ lắm rồi, mọi thứ bây giờ gần như đều bị đình trệ, cứ như vậy hoài một thời gian thì thực sự sẽ tệ vô cùng ấy.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net