9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quen giấc thức dậy vào lúc năm giờ sáng. Mắt phượng lim dim hé mở, cảm thấy có chút sai biệt.

Trước mặt là lồng ngực trắng nõn của người kia, trong không khí lại thoang thoảng mùi mẫu đơn xen lẫn vị bạc hà. Tiêu Chiến cố hít lấy một hơi dài, cảm giác phi thường dễ chịu.

Anh lăn mình nằm trọn trong vòng tay thiếu niên. Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang ngủ, lông mi dài buông rũ, gương mặt thanh thuần không còn vương lại vẻ lưu manh nào của tối qua. Tiêu Chiến nhìn ngắm thiếu niên đang say ngủ, muốn đưa tay chạm vào vuốt ve, lại nhớ đến chuyện mây mưa vừa rồi, mặt không tự giác đỏ lên.

Không phải Tiêu Chiến yếu đến nỗi chỉ bị liếm mà bắn đến mệt ngất đi, mà là chưa từng ân ái đến độ nồng nhiệt như vậy, đối phương lúc đó cũng không phải là trẻ vị thành niên vừa đủ tuổi trưởng thành đầy sung mãn như Vương Nhất Bác. Nghĩ đến việc thiếu niên vừa vụng về vừa cố gắng để yêu thương anh, ở phương diện này thôi cũng đã khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy kích thích, nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ, vói lấy gối che mặt đi.

Là do thân thể vẫn chưa thích nghi, còn chưa làm đến bước cuối đã ngất như vậy, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ là anh yếu đi?

Đệch.

Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn năm giờ rưỡi, đến giường lay thiếu niên dậy để kịp đến giờ điểm danh.

"Nhất Bác, dậy đi, sáng rồi".

"..."

"... Nhất Bác".

Thiếu niên bị đánh thức có phần không thoải mái, điểm giữa ở hai chân mày nhíu lại, túm lấy chăn che kín đầu tiếp tục ngủ.

"..."

"Ngài thiếu úy thân mến, em biết mấy giờ rồi không hả, dậy ngay cho anh !" 

Tiêu Chiếu trèo một gối lên giường hét lên, túm lấy cái chăn kia vạch ra. Cái đầu nhỏ ngọ nguậy một hồi, không tình nguyện quay sang hé mắt nhìn anh.

Thiếu niên mới lớn đều đáng yêu như vậy à?

Tiêu Chiến nhịn không được hôn chóc một cái lên má cậu.

Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã được hôn, liền lập tức tỉnh ngủ.

"Hôn bên này cái nữa em thức dậy ngay." 

Thiếu niên lấy tay chọc chọc vào má còn lại, mặt mũi còn chưa tỉnh táo, hất hất cằm hướng về Tiêu Chiến.

"Ngồi dậy ngay cho anh!"

Vương Nhất Bác bĩu môi ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, kéo Tiêu Chiến đến nơi điểm danh.

---

Giang Cục Trưởng tựa hồ cảm nhận được cháu trai ông gần đây có chút khác lạ.

Tựa như gần đây ông nhìn thấy Tiêu Chiến và con trai tình nhân cũ hay ở cùng một chỗ. Mặc dù cháu ông ở những nơi không riêng tư đều sẽ né tránh những cử chỉ đụng chạm của đối phương, nhưng mà trạng thái của Tiêu Chiến lúc ở bên cạnh thằng nhóc đó lại vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa, tin tức tố mùi hoa ngọt ngào của Tiêu Chiến, nay lại được phủ bằng một mùi hương khác, xen lẫn mùi bạc hà rất nồng.

Không lẽ bị thằng nhóc kia đánh dấu rồi?

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến luôn là người cuối cùng trong tổ ở lại làm thêm đến chiều tối. Anh vừa save nốt bản phân tích vào laptop, sắp xếp lại các văn kiện chuẩn bị tan ca, chợt nghe giọng của Giang Cục Trưởng.

"A chú, chú tìm con?"

"Dạo này Tiêu Cục Trưởng có vẻ về sớm nhỉ, nhớ trước đây có khi mười giờ đêm lão vẫn còn thấy Tiêu Cục trưởng ngồi cặm cụi trong này". 

Giang lão gia vừa nói vừa đưa tay sờ mũi, giọng điệu nửa thật nửa đùa, đưa mắt nhìn đứa cháu trai đang cẩn thận thu xếp đồ đạc từng cái một.

Tiêu Chiến nghe ra được ý tứ trong câu nói của ông. Người ta nói gừng càng già càng cay, dẫu sao cũng là người dày kinh nghiệm, sự thay đổi của những người trẻ như anh hầu như đều chẳng thể qua mặt được các tiền bối.

"Dạo này con còn phải lo một số việc bên ngoài.."

"Đã bị thằng nhóc đó đánh dấu chưa?"

"Khụ.."

Tiêu Chiến không nghĩ ông chú này sẽ hỏi trực tiếp chủ đề như vậy, cái này cũng quá thẳng thắn rồi.

"Chú, vấn đề nhạy cảm mà hỏi như vậy.. khó trả lời lắm đó".

"Ồ, chuyện nhỏ như vầy cũng làm khó Tiêu Cục trưởng của Cục điều tra tâm lý tội phạm Trung ương Quốc gia sao?" 

Giang lão gia trưng nụ cười thiếu đánh một phen mỉa mai đứa cháu trai. Lăn vào yêu đương trong khi lão già là chú như ông không hay không biết, chúng bây thấy lão già này già rồi muốn tạo phản hay gì.

"Chú, bọn con còn chưa có làm gì đâu.."

Tiêu Chiến lại nhớ đến Vương Nhất Bác bình thường đều tỏ ra lạnh lùng lại có chút ngây ngô, ngược lại lúc trên giường lại là bộ dáng lưu manh đến đáng ghét, muốn thứ gì cũng đều dùng mọi cách buộc anh phải đáp ứng mới buông tha.

Lại nhớ đến chính mình lúc ấy đều mất khống chế chiều theo ý đối phương, thật sự mất mặt muốn chết.

Tai của Tiêu Chiến lúc này đã nhiễm đỏ đến chói mắt, gương mặt cũng không kềm chế được mà ửng hồng.

"Cả người con đều có tin tức tố của thằng nhóc, còn nói không làm gì?"

Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra anh bị tin tức tố của người kia thâm nhập, đó là do tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác quá lớn. Mặc dù chưa đánh dấu Tiêu Chiến, nhưng dùng tin tức tố của mình lưu lại trên người anh, xác định Omega này đã là người của cậu, bất kỳ ai cũng có đừng mơ đụng đến.

"Chú, cháu của chú đâu có dễ bị ức hiếp như vậy, hơn nữa con còn hơn cậu ta đến sáu tuổi đó."

"Hơn sáu tuổi thì sao? Trên giường vẫn nằm dưới?"

"..."

Giang lão lão thích nhất là chọc ghẹo Tiêu Chiến, thích nhìn thấy bộ dạng chịu thua của anh mỗi lần cùng ông đấu khẩu. Bởi vì sao? Khiến cho một chuyên gia tâm lý phải im lặng, cảm giác rất là thành tựu nha.

"Thôi không nói nữa, tan ca thôi, tắm rửa còn xuống ăn cơm".

"Vâng, chú !"

Vừa đi được một đoạn, Giang lão lão đột nhiên quay đầu dừng lại.

"Có muốn ta thăm dò thằng nhóc thử một phen không?"

"..."

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, ông chú này không biết lại tính giở chiêu gì đây.

---

Đoàn đội của Vương Nhất Bác được điều đến để tham gia đợt tập huấn đặc biệt, nên giờ nghỉ ngơi cũng đặc biệt trễ hơn các đơn vị hành chính. Đã được chọn để đào tạo khóa huấn luyện này, thể lực và sức chịu đựng đều phải thật sự tốt. Vương Nhất bác cùng mọi người đến giờ nghỉ, cũng đã là bảy giờ tối.

"Vương Thiếu Úy.."

Vương Nhất Bác đang lau mồ hôi, nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, thấy một nam nhân chưa từng gặp qua, bộ dáng nhỏ nhắn có phần bắt mắt, gương mặt đáng yêu dễ nhìn, thái độ hơi ngại ngùng hướng Vương Nhất Bác gọi tên.

Mọi người xung quanh thấy Thiếu Úy của bọn họ đến đây chưa lâu đã có người đẹp đến tìm, một đám liền hiếu kỳ chạy đến xem, nhiều người còn buông lời chọc ghẹo.

"Ai da nhìn xem, người đẹp kìa, ước gì người ta đến tìm tôi ha?."

"Đến tìm Thiếu Úy của bọn tôi sao? Nói trước là người ta lạnh lùng lắm đó a~"

"Này bớt nháo hết đi, lo mà tắm rửa ăn uống còn nghỉ ngơi, có biết mấy giờ rồi không? mấy cái đứa này." - Vu Bân đứng ra ngăn cái đám lâu la đang làm loạn kia lại, thúc giúc mọi người ai về phòng nấy. 

"Tôi là Lâm Nhi, thuộc tổ khám nghiệm của trụ sở, xin hỏi có thể nói chuyện riêng với Vương Thiếu Úy một lát không?"

Vương Nhất Bác thường sẽ không để ý những lời lẽ bắt chuyện thế này. Nhưng đây dù sao cũng là người trực thuộc nơi mà cậu đang tập huấn, nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy dĩ hòa vi quý một chút cũng không có việc gì.

"Được !"

Người kia nghe Vương Nhất Bác đáp ứng, trên mặt không giấu được nét vui mừng, khóe môi đều đặn cong lên, có ý mời Nhất Bác cùng đi về phía gần bờ hồ.

"Có chuyện gì cần tìm tôi?"

Âm vực của thiếu niên đều đều, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng trong ngữ khí lại rất lạnh lùng, không cảm nhận được tia ấm áp nào.

"À không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ có ý muốn làm bạn cùng Vương Thiếu Úy thôi." Đối phương vừa nói, đôi mắt chớp chớp mang theo ý cười hết sức đáng yêu. Còn có, cố tình tiết ra một chút tin tức tố.

Đối phương là Omega.

Nếu có Alpha nào khác ở đây, chắc chắn đã đổ trước sự dễ thương này.

"Xin lỗi, tôi không có thời gian."

Vương Nhất Bác xoay người đi, lại không nghĩ đến đối phương chạy đến kéo lấy tay mình.

"Cậu làm cái gì, buông ra!"

Một màn này lọt hết vào tầm mắt Tiêu Chiến.

"Lâm Nhi sao?" 

Giang lão lão nheo mắt nhìn hai người đằng xa. Thằng nhóc cao hơn kia xác định là con trai tình nhân cũ của ông. Còn đứa nhỏ kia, đúng là người của bên tổ khám nghiệm, nhưng vì cái gì hai đứa này lại ở cùng một chỗ?

Giang lão lão còn đang bận phân tích tình hình, thì đột nhiên thấy đứa cháu trai đã đi gần đến chỗ hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net