Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 3.

Vương Nhất Bác cũng không rõ, Tiêu Chiến đã tha thứ cho mình hay chưa.

Sau tối hôm đó, tuy rằng thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu không còn xa lạ đến mức ghét bỏ. Nhưng một chuỗi hành động của anh sau đó lại càng khiến Vương Nhất Bác khó chịu hơn.

Tiêu Chiến không cho phép cậu sang phòng anh quá lâu, càng không được đứng gần anh quá mức. Vương Nhất Bác nhắn bao nhiêu tin thỉnh thoảng mới nhận được vài ba câu trả lời có lệ. Có lúc thấy Tiêu Chiến chạy đôn chạy đáo bận đến tối mặt, lên tiếng muốn giúp thì đều bị anh từ chối.

Vương Nhất Bác cảm thấy, việc Tiêu Chiến còn cho phép cậu được tiếp xúc với Tiểu Motor, chẳng qua chỉ vì cậu chính là baba của đứa nhỏ thôi.

.

.

.

Cho đến hôm đó, bé con lại thức dậy trước Tiêu Chiến, làm loạn một trận muốn sang bên kia phòng chơi với baba.

Tiêu Chiến trong cơn ngái ngủ bị tiếng kêu non nớt làm cho tỉnh giấc, mới ngồi dậy vỗ liền hai cái vào mông bé con.

"Con hôm nay sao lại không ngoan như vậy..?"

"Cha.. muốn, muốn.., muốn baba.."

"Đêm qua con nằm mơ à? Vừa sáng sớm đã đòi gặp cái gì.."

Nói thì nói vậy, Tiêu Chiến vẫn bước xuống giường xỏ vô đôi dép lông màu trắng, mặt ngái ngủ bế Tiểu Motor đến mở cửa sang phòng Vương Nhất Bác.

"shhhhh.. mới có 5 giờ sáng.."

Tiêu Chiến dỗ dành đứa nhỏ giữ im lặng, bé con cũng bắt chước cha làm theo động tác để ngón tay trỏ lên giữa miệng, môi nhỏ chu ra thổi theo một luồn gió, bộ dáng ngoan ngoãn đến là đáng yêu.

"Ngoan lắm, cha thưởng cho nè.."

Tiểu Motor được cha thơm lên má hai ba cái, má sữa cũng ẩng ẩng hồng lên một mảng, thích thú ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tìm đường đến môi anh hôn cái chóc.

?????

"... Quỷ nhỏ.. ai dạy con làm cái trò này?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên người nhìn đứa nhỏ trong lòng đang ngọ nguậy. Trẻ con chính là thiên tài bắt chước, rốt cuộc là học ở đâu ra cái kiểu hôn như này chứ.

Anh nhập mã khóa bước vào. Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen cũ, khi ngủ đều mở đèn phòng sáng trưng.

Mà Tiêu Chiến vừa bế Tiểu Motor đi vào, lúc bước đến bên cạnh giường mới chợt sững lại..

Vương Nhất Bác khi ngủ thường sẽ không mặc áo.

Nhưng mà lúc này, đập vào mắt Tiêu Chiến là chi chít các lằn roi lớn nhỏ, cũ mới đan xen, chạy dài khắp nơi trên cơ thể cậu. Vết thương ở mé ngực giáp với bả vai còn chưa lành hẳn, đã vội tháo băng.

Những vết roi này, nếu là do trước đây bị bọn đàn em của Trần Phi Vũ tra tấn để lại sẹo, thì những vết roi còn khá mới kia, vì sao thành ra như vậy?

Anh đứng nhìn nửa thân trên của Vương Nhất Bác đang phơi bày trước mặt, từng tấc da thịt đều không còn lành lặn như xưa nữa..!

"baba.... đẹp trai đẹp trai.. baba đẹp trai.."

Chất giọng đáng yêu vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh mới xoay sang ngước nhìn đứa nhỏ, không nói hai lời liền mang đến thảy lên giường Vương Nhất Bác còn đang say ngủ.

".... Đẹp cái đầu con !"

Trước giờ còn chưa nghe thằng nhóc này khen anh lần nào.

"shhhhhhh.. im nào, baba đang ngủ..!"

Đứa nhỏ lúc này tự nhiên lại nổi loạn không chịu nghe lời, leo lên trên người Vương Nhất Bác, cả người nằm đổ dài ôm lấy baba.

Vương Nhất bác đang ngủ, bên tai bất chợt có cảm giác ồn ào, lại cảm thấy thân trên đau nhói mấy trận. Hai bên chân mày nhíu chặt hé mở mắt, trước mặt lúc này xuất hiệu gương mặt phóng đại đáng yêu giống mình hơn một nửa, môi nhỏ lấp bấp không ngừng gọi baba.

"... thằng nhóc này, sao con ở đây ?!"

"baba, hí hí.. baba đẹp trai"

Tiêu Chiến ngồi lệch sang một bên, nằm ngoài tầm mắt của cậu, chứng kiến một màn ba ba con con thân mật hết sức.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn mơ màng, mới ôm đứa nhỏ nằm lăn qua, hơi khó khăn trong việc dùng sức để ngồi dậy. Vừa rồi bị Tiểu Motor leo lên trên người nhún nhảy, đụng phải mấy vết thương đau muốn chết.

"Trên người là bị làm sao?"

Thiếu niên vừa mới ngáp một cái, nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, giật mình tỉnh cả ngủ. Xoay qua thì thấy anh ngồi một bên ngay ngắn, liền lập tức kéo chăn phủ cả người lại.

Nhưng mà vào lúc này, Vương Nhất Bác giống như vừa ngộ ra cái gì đó. Đảo mắt một vòng, cũng không dùng sức kéo lấy tấm chăn nữa.

Cơ hội đây rồi, còn không nắm bắt thì là đồ con heo.

"Là cha đánh..!"

Tiêu Chiến nghe thấy những lằn roi kia là do Vương lão gia xuống tay với cậu con quý tử. Mặc dù từ nãy giờ vẫn đang cố tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không tránh khỏi để lộ một chút ngạc nhiên.

"Làm sao cha đánh cậu?"|

"Cha hỏi em vì sao tự ý hành động..."

Tiêu Chiến nhướn nhướn mày, nghĩ một hồi, mới ngó sang nơi khác lườm nguýt.

"....Đáng đời cậu !"

"....Anh.., đau lắm đó. Anh nhìn nè, có chỗ miệng còn chưa ráo nữa nè.."

Nếu hỏi Tiêu Chiến có xót hay không, tất nhiên là có. Anh chỉ cho phép mỗi mình tên nhóc này được cái quyền làm loạn cuộc đời mình, hỏi làm sao lại không yêu không thương, không giận không xót. Trong lòng có giận thì giận, nhưng mà.. mấy vết roi kia hẳn là đau dữ lắm.

"Sao không bôi thuốc?"

"Không thuận tay, cũng không dám nhờ ai.."

Đệch, xem cái bộ mặt đáng thương chưa kìa.

Tiểu Motor không biết hai người đang nói gì, nghịch ngợm nhào đến muốn ôm Vương Nhất Bác, lại vô tình cọ trúng mấy vết roi lớn ở bả vai, khiến baba của nhóc đau đến rít lên mấy tiếng. Một màn này càng thuận tiện cho Vương Nhất Bác diễn vai khổ nhục kế.

".. Thuốc ở đâu, mang đưa đây !"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích, hí hứng bế Tiểu Motor ôm sang một bên, rướn người đến hộc tủ ở đầu giường lấy ra lọ thuốc.

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn tên kia trên mặt đầy ý cười, bộ dạng đau đớn lúc nãy một chút cũng không còn lưu lại.

Anh lúc này mới để ý kỹ những vết roi đánh trên người Vương Nhất Bác. Giống như mới vừa khô lại được vài ngày.

Hóa ra đích thân xuống đây đón Vương Nhất Bác trở về Lạc Dương, còn có nguyên do như thế. Đúng là hành động của cậu lần này đã phá vỡ khuôn mẫu, phản ngược lại những quan niệm ông đã truyền dạy. Ra tay mạnh thế này, là vì còn cảm thấy bị thằng con này phá hỏng hết mặt mũi.

.

.

.

Nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy thích thú cùng mãn nguyện, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác bị trúng kế.

"Nhóc con nhìn này, đây là Aprilia RS 660, chiếc này là Harley-Davidson Bronx, còn chiếc này...."

"Vương Nhất Bác, thay vì dạy con mấy thứ đó, cậu có thể chỉ nó đọc chữ được không vậy?"

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương nhìn hai người một lớn một nhỏ xúm lại nằm dài trên giường. Tên lớn đầu hơn thì lôi ra một mớ tạp chí xe motor đủ loại, còn dạy cho đứa nhóc kia tên gọi thế nào.

"Hạc lây.. đa vít sần.."

"............"

Nhìn chiếc miệng nhỏ bi bô phát âm trúng phóc từng tên loại xe. Tiêu Chiến cảm thấy tức đến khó thở. Đúng là không thể giao con cho Vương Nhất Bác dạy được, sẽ thành phiên bản trời đánh thứ hai mất.

"Tối mai tổ chức tiệc tri ân, sáng ngày mốt các lãnh đạo cấp trên sẽ đến đông đủ để tham dự lễ thăng chức. Báo trước cho cậu tự chuẩn bị !"

Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, Vương Nhất Bác đương nhiên làm sao bỏ qua, hơn nữa còn nắm được yếu điểm của anh đối với cậu. Tiêu Chiến dù cho có lạnh lùng đến mấy, cũng sẽ không làm ngơ lúc cậu ỉ ôi than đau.

Rõ ràng rất lo cho cậu, nhưng ngoài mặt lại cứ tỏ ra cứng cỏi không quan tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Nhất Bác dù có không đứng đắn thế nào, làm ra bao nhiêu chuyện đáng trách ra sao, thì từ sâu trong tâm niệm luôn hướng về anh. Tiêu Chiến chính là bạn đời của cậu ở kiếp này. Vật đổi hay sao dời, cũng không một ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net