Chương 12 : Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiêu Chiến còn chưa kịp tâm sự hết lòng mình thì đã nhận thông báo phải nhập vào một ca cấp cứu mới. Anh khẽ buông tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo chăn lên chỉnh ngay ngắn cho cậu, tham luyến hôn lên trán cậu một cái như gió thoảng mây bay rồi gấp rút xoay gót rời đi.

      Người nằm ở lại không biết đã mơ đi mơ lại giấc mơ đó bao nhiêu lần. Giấc mơ của kí ức, một cậu nhóc bảy tuổi mè nheo, được một cậu nhóc mười ba tuổi thơm lên má. Giấc mơ thật đẹp! Kí ức cũng thật đẹp! Vậy mà nơi khoé mắt cậu lại có một giọt nước trong suốt lăn xuống, thấm vào gối, tan biến đi như chưa từng tồn tại, chẳng để ai thấy rõ nỗi lòng mình. Cũng chẳng biết cậu có nghe được lời nào tâm sự của người đó hay không? Tiêu Chiến đi rồi, hai mí mắt của Vương Nhất Bác vẫn bám chặt vào nhau. Giấc mơ này, cậu nguyện không tỉnh lại.

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, khám qua tình hình bệnh nhân, lưng Tiêu Chiến bất giác túa ra một đợt mồ hôi lạnh. Khả năng thành công của ca phẫu thuật này không nhiều, cậu bé có thể sống, nhưng sẽ khó để loại bỏ hoàn toàn di chứng về sau.

" Cậu bé, cố lên. Chú nhất định không để con rơi vào hoàn cảnh của chú."

------------------

Suốt hai tiếng não căng như dây đàn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước ra, anh từ tốn mở khẩu trang ra, mỉm cười trấn an người nhà cậu bé:

" Ca phẫu thuật thành công, cậu bé sẽ sớm tỉnh lại, anh chị yên tâm."

Tiêu Chiến vừa thành công cứu sống một cậu bé gặp tai nạn giao thông bị thương khá nặng. Người nhà bệnh nhân tưởng chừng đã mất đi đứa con của mình, nghe thông báo mừng đến rớt nước mắt, rối rít chắp tay vào xoa xoa mà cảm ơn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt mình.

Nhận lời cảm ơn mà lòng Tiêu Chiến nặng trĩu. Chấn thương của cậu bé rất giống với anh năm xưa. Phần cột sống và thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng, lại thêm đa chấn thương phần đầu. Dù anh đã cố gắng hết sức mình để cứu cậu ra khỏi tình huống xấu nhất thì những di chứng kia có tìm đến cậu bé hay không, anh cũng không dám chắc. Lòng anh như có thêm một tảng đá đè lên, nặng nề, khó chịu. Tiêu Chiến cũng có người nhà đang nằm viện, cũng có mối lo của riêng mình và hiểu cả tâm lý của người nhà cậu bé lúc này. Anh khuyên họ nên về nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt để cùng cậu bình phục trở lại.

Tạm biệt bố mẹ cậu bé kia, Tiêu Chuyến xoay người rảo bước về phía phòng riêng, định cất đặt hết đồ đạc cá nhân rồi sẽ quay lại chỗ Vương Nhất Bác. Có lẽ vì muốn trở lại bên cạnh cậu thật nhanh, những sải chân dài của Tiêu Chiến nối tiếp nhau vội vã rời đi nên anh không để ý. Khuất sau bức tường của một hành lang dẫn sang khu hồi sức mà anh vừa đi qua, một cậu thanh niên mang trên người bộ đồ bệnh nhân, đứng nép chặt như muốn dán cả cơ thể đang run rẩy của mình vào sâu trong bức tường kia mà tránh né.

Toàn cảnh giao tiếp giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân kia, cậu đã vô tình nhìn thấy hết, thấy cả khuôn mặt thân quen mà cậu vừa trông ngóng vừa căm hận bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, trong phòng lại chẳng có ai. Cảm thấy sức khoẻ mình khá hơn nhiều, lại thấy không khí ở đó hơi ngột ngạt. Có lẽ nằm lâu trên giường, cơ thể có chút khó chịu nên cậu định ra ngoài đi dạo một lúc trong lúc chờ Triệu Thiên Ân, đợi hắn đến, cậu sẽ xin xuất viện về nhà. Ai ngờ vừa đi ra được một đoạn, tim cậu lại nhói lên khi đập vào mắt mình là hình ảnh người-quen-cũ.

Anh trở về rồi. Còn làm việc ngay bệnh viện mà cậu được đưa tới. Có thể hay không anh không biết cậu ở đây? Lại tuyệt tình đến mức không lần nào ghé qua nhìn cậu dù chỉ một chút? Dù suy nghĩ thế nào thì tổn thương là điều khó tránh khỏi, những mảnh vỡ vụn của cảm xúc ghép vào nhau tặng cho cậu một tâm hồn chắp vá vốn đã nát giờ lại càng nát hơn xưa.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ, đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng gầy dần khuất xa. Bất giác bàn chân cậu bước lên, nó muốn bước theo anh, mắt cậu cũng muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Bao nhiêu lâu rồi, mà hình như Vương Nhất Bác càng hận, hình ảnh Tiêu Chiến càng khắc sâu hơn vào tim. Sâu đến mức chỉ cần thấy anh thoáng qua thôi, tim cậu cũng có thể nứt ra mà vỡ vụn, mà vứt hết những thương tổn của chính mình chỉ để chạy theo anh.

Nhưng rồi lí trí kéo chân cậu trở lại, ánh nhìn cũng theo đó mà rời đi. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thu mình lại, dựa lưng vào tường. Rồi như đôi chân không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, cậu để mặc nó trượt dần xuống, ngồi bệt xuống nền, mặc kệ ánh nhìn của những người đi qua.

      Người ta đã không cần, hà cớ gì bản thân lại ngốc nghếch chạy theo như thế? Một lần bị bỏ rơi ở lại còn chưa đủ hay sao?

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tỉnh lại đi! Người đó không còn là anh của mày nữa rồi"

Vương Nhất Bác không trở về phòng bệnh của mình, cậu cứ thế như người mất hồn, thất thần lê từng bước chân mà đi khỏi bệnh viện. Cậu phải rời xa nơi này, phải ngăn mình không còn gặp lại anh. Nơi nào có Tiêu Chiến, nơi đó không thể tồn tại thêm một Vương Nhất Bác. Gặp lại chỉ phiền người đau mình mà thôi.

      Trái đất tưởng chừng bao la, rộng lớn, vậy mà cũng thật là nhỏ. Người này, tưởng chừng không bao giờ quay trở về nữa, lại không ngờ có ngày gặp lại nhau.

Anh trở về làm gì? Chung một thành phố với cậu để làm gì? Để cho cậu thấy ngày hôm đó anh chọn rời đi đã có kết quả tốt đẹp thế nào hay sao? Để cho cậu thấy bản thân mình yếu kém, vô dụng đến chừng nào? Tiêu Chiến cứ ở Luân Đôn không phải tốt hơn sao? Hà cớ gì nhất định phải trở về để cho cậu nhìn thấy?

----------------

" Thiên Ân, Nhất Bác có về nhà không? Em ấy có tìm em không?"

Triệu Thiên Ân đang vắt chân ngồi trên sofa, xem phim ăn snack. Giật bắn mình khi Tiêu Chiến cứ thế trong bộ dáng hốt hoảng mà đẩy cửa xông vào hỏi dồn dập, hắn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi Triệu Thiên Ân còn có tư tưởng tự thưởng cho bản thân, cảm thấy có chút thành tựu khi kéo được Tiêu Chiến trở về, còn thành công tạo không gian riêng tư cho anh và Vương Nhất Bác. Bản thân lại nghĩ cậu sẽ cảm động mà tha thứ cho anh. Bây giờ Tiêu Chiến lại trực tiếp về nhà tìm kiếm, rốt cuộc đã có chuyện gì? Hắn bày ra bộ mặt ngáo ngơ hỏi lại:

- Không, cậu ta không ở bệnh viện sao?

" Có ở đó anh sẽ về đây tìm hay sao?"

- Không phải anh trông cậu ấy à? Thế nào giờ lại thành chơi đuổi bắt thế?

Triệu Thiên Ân vẫn còn hứng thú trêu ghẹo Tiêu Chiến, vẻ mặt hắn chẳng có một chút lo lắng nào. Căn bản là Vương Nhất Bác lớn rồi, không còn là trẻ con để suốt ngày tìm kiếm, trông chừng nữa. Hắn cũng đã quen với việc thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ đi đâu đó mà không nói với hắn một lời nào.

      Thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn trái ngược, mặt mũi tái mét đầy lo lắng, cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến thái độ của hắn, anh quay người chạy đi, anh phải đi tìm cậu trở về.

        - Này Tiêu Chiến, anh đi đâu?

        " Đi tìm Nhất Bác"

       - Anh chắc mình có thể tìm thấy cậu ấy không? Nhất Bác đâu còn là đứa trẻ ba tuổi để anh tìm thấy? Mà dù có thấy thì anh định làm gì? Có đưa được hắn về nhà không?

        Thân hình Tiêu Chiến bỗng chốc đơ ra giữa cửa nhà. Bản thân anh cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Chỉ là bản năng của một người làm anh thôi thúc anh đi tìm cậu. Chỉ là trái tim đang đập loạn vì lo lắng muốn biết cậu có an toàn hay không?

        Nhưng Tiêu Chiến biết làm gì bây giờ? Trực giác mách bảo anh rằng có thể cậu thấy anh nên mới chạy trốn. Cũng có thể vì cậu nghe thấy hết tâm sự của anh nên cảm thấy ghê tởm, chẳng còn muốn gặp lại anh. Mà một khi muốn trốn, Vương Nhất Bác trưởng thành rồi liệu có còn để anh tìm thấy dễ dàng như khi còn nhỏ không? Và dù tìm thấy thì anh sẽ nói gì với cậu?

       " Thiên Ân, đi cùng anh, được không? Giúp anh tìm Nhất Bác, có được không?"

        Tiêu Chiến quay sang nhìn Triệu Thiên Ân bằng ánh nhìn khẩn thiết. Anh muốn hắn đi cùng, ngoài anh ra, chỉ còn hắn có thể khuyên được cậu. Tìm thấy rồi anh sẽ không lộ diện, sẽ để hắn đưa cậu bình an trở về nhà.

         Triệu Thiên Ân lại tiến tới vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, hắn vẫn còn tâm trạng mỉm cười mà trấn an anh:

      - Chiến ca, không phải là em không lo lắng, cũng không phải không muốn đi cùng anh. Nhưng Nhất Bác không còn nhỏ nữa, cậu ấy tự biết đường về nhà. Cũng chẳng biết anh ở đây, vậy nên cậu ấy sẽ không bỏ nhà đi đâu. Anh yên tâm, chúng ta ở nhà chờ thêm một lát, cho Vương Nhất Bác thời gian để cậu ấy yên tĩnh một chút, tâm trạng tốt hơn rồi cậu ấy sẽ trở về thôi. Nếu đến tối cậu ấy không về, em sẽ chở anh đi tìm, được không?

      Những lập luận của một viên cảnh sát điều tra kiêm là bạn thân lâu năm hiểu rõ Vương Nhất Bác nhất không phải không có lý. Cậu cho dù biết anh làm ở bệnh viện, cũng sẽ không biết Triệu Thiên Ân đã dẫn anh về nhà. Chỉ là lòng Tiêu Chiến vẫn bồn chồn không yên, làm sao anh ngồi yên một chỗ khi lòng mình như bị lửa thiêu rụi cơ chứ?

       " Nhưng Nhất Bác, em ấy vẫn còn..."

       - Anh quên rồi sao Tiêu Chiến? Chính anh nói với em vết thương của cậu ấy không còn đáng ngại. Cũng chính anh nói hôm nay có thể xuất viện về nhà.  Bây giờ tính ra cũng không phải là vết thương lớn, với thể lực và bản năng của một viên cảnh sát, Nhất Bác tạm thời sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Cậu ta khi tâm trạng không tốt sẽ bỏ nhà đi, khi bình thường sẽ lại trở về. Em sớm đã quen rồi, anh cũng đừng lo bò trắng răng nữa.

       Nói rồi hắn kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, anh không phản ứng nữa, ngoan ngoãn để hắn kéo đi.

        Triệu Thiên Ân nói không phải không đúng. Vừa rồi anh chạy tìm khắp nơi trong bệnh viện, cả những nơi mà trước đây Vương Nhất Bác vẫn thường lui tới. Khung cảnh sau gần mười năm thay đổi quá nhiều rồi. Anh cũng khác rồi, không còn khả năng tìm thấy cậu được nữa. Đành phải ngồi đợi cậu tự trở về thôi.

Rót một ly trà ấm đưa cho anh, Triệu Thiên Ân nhìn gương mặt mồ hôi nhễ nhại trước mặt mình, tỏ vẻ lo lắng :

       - Ngoài trời không nóng, sao anh đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có phải chưa hết sốt không?

      " Anh không sao, vừa rồi chạy bộ nên hơi nóng một chút..."

      - Chạy bộ?

       Triệu Thiên Ân mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vừa mới gật đầu trả lời hắn mà sửng sốt. Một quãng đường xa như thế mà anh chạy bộ về sao?

        - Sao không lái xe mà lại là chạy bộ?

        " Thư kí của anh đi giải quyết một số vấn đề rồi nên..."

         Triệu Thiên Ân nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ. Tiêu Chiến giờ có cả thư kí rồi, đâu phải một bác sĩ bình thường? Cũng chẳng cần phải tự mình lái xe kiêm cả tài xế cho Vương Nhất Bác như hắn. Triệu Thiên Ân thả lỏng người tựa vào sofa, nói với giọng thiếu đánh:

- Phải rồi ha~ em quên mất anh bây giờ là Tiêu Tổng, nào ai có thư kí bao giờ đâu mà biết ~

" Có thôi đi không hả? Em là muốn ăn đòn đúng không? Đừng có gọi anh là Tiêu Tổng, căn bản là không liên quan gì hết!"

      - Sao lại không liên quan? Còn sắp làm phò mã Hoàng Gia Anh nữa cơ mà. Phận làm em như em đúng là vinh hạnh lắm~

" Em....?"

Tiêu Chiến tức thật sự, còn định không nói chuyện với Triệu Thiên Ân nữa, anh đứng dậy định bỏ đi. Nghĩ điều gì đó lại quay lại hỏi hắn:

" Làm sao em biết chuyện đó? Nhất Bác có biết không?"

- Anh đoán xem? Báo chí đưa tin rầm rầm như thế, đến em còn biết, cậu ta có thể không sao?

      Câu nói của Triệu Thiên Ân vô tình kéo theo mỗi chuỗi hoang mang về cho lòng Tiêu Chiến.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Anh bây giờ cũng chẳng biết nói gì mới phải. Anh không thể nói giữa mình và cô gái kia không có quan hệ gì, vì thật sự cô ta cũng được tính là ân nhân của anh. Nhưng giữa hai người chỉ có thể chọn một, mà cuộc đời Tiêu Chiến vốn đã được anh định sẵn là nếu không phải ở cạnh Vương Nhất Bác, thì cũng sẽ chẳng ở cạnh ai. Dù chỉ là thân phận anh trai đi chăng nữa, anh cũng muốn ở cạnh chăm sóc cậu, đến khi cậu lấy vợ, sinh con. Đến khi cậu thật sự tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Còn về phần vị công chúa kia, gặp cô có lẽ là duyên phận. Là anh nợ cô một ân tình, nhưng càng là người tốt với mình, Tiêu Chiến càng không muốn làm tổn thương đến họ. Tình yêu anh dành cho cô gái ấy vốn dĩ chưa từng tồn tại. Chỉ là trong lúc chấn thương mất trí, cô là người cứu anh, là người giúp đỡ anh rất nhiều. Tiêu Chiến chỉ là đã từng nghĩ đến việc dùng nửa đời còn lại để đối đãi, trả mối nợ ân tình cho cô. Chỉ là bây giờ anh nhớ lại rồi thì mọi chuyện lại khác.

Địa vị, gia thế, môn đăng hậu đối, Tiêu Chiến không ngờ được rằng hạnh phúc của mình lại nằm hết trong sự tính toán, sắp đặt để kết giao thêm mối quan hệ làm ăn của Tiêu Thừa An. Thuận cả đôi bên, anh cũng chấp thuận tổ chức lễ đính hôn trước khi về nước. Theo lịch thì chỉ vài ngày nữa Almira sẽ theo Tiêu Chiến về đây để chụp ảnh cưới. Vậy mà mấy ngày qua, anh còn quên mất mình đã có vị hôn thê, quên mất mình là người thừa kế.

Tiêu Chiến căn bản chưa từng muốn tiếp quản công ty, anh chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường. Còn ân tình với Almira, có nợ sẽ có trả. Nhưng lấy một người vốn không yêu mình, cô cũng không thật sự được hạnh phúc. Chẳng phải làm khó mình, tổn thương người thêm sao?

       Trước đây trái tim Tiêu Chiến là một khoảng trống rỗng, không nhớ ra Vương Nhất Bác, anh có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với Almira. Còn bây giờ, Tiêu Chiến đã biết trong lòng mình có ai, làm sao anh có thể ở bên người này mà nghĩ về người khác? Có lẽ anh nên dùng một thân phận khác để đáp trả ân tình của Almira đối với mình, còn cưới cô là điều anh không thể làm ở thời điểm hiện tại, có lẽ tương lai sau này cũng sẽ không.

Tự hứa sẽ giải quyết tất cả khi Almira về Trung Quốc, Tiêu Chiến tự tin xoay người lại khẳng định chắc nịch với Triệu Thiên Ân:

" Anh sẽ không cưới Almira, cũng không phải phò mã hay Tiêu Tổng. Anh chỉ là anh, là Tiêu Chiến của các em, là ca của Vương Nhất Bác và Triệu Thiên Ân."

-....

Nói xong Tiêu Chiến bỏ lên phòng Vương Nhất Bác, đợi cậu trở về. Mặc kệ Triệu Thiên Ân trố mắt nhìn theo anh với vẻ mặt chưa hiểu hết những gì anh vừa nói :

- Huỷ hôn đâu phải chuyện đùa? Tiêu Chiến, anh đừng có chơi với lửa...

Không ai trả lời hắn cả, Tiêu Chiến bây giờ đã yên vị trong phòng. Cố gắng tìm cho mình một việc làm để giết thời gian chờ đợi.

Cầm hộp màu vẽ lên, anh tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại của bức tranh đặt bên cạnh cửa sổ. Một chút nữa thôi, nó được trọn vẹn rồi.

——————————-
Em biết mọi người hóng màn chạm mặt của hai người nhưng em cua hướng khác rồi hi vọng mọi người không thất vọng 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net