Chương 14 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Triệu Thiên Ân với khuôn mặt ngái ngủ, mệt mỏi lê tấm thân mình xuống nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng ngủ của Vương Nhất Bác, thấy cửa khép hờ chưa đóng hẳn, hắn định thuận tay kéo cánh cửa đóng chặt lại, tránh gió lạnh lùa vào.

Thời tiết dần chuyển lạnh rồi, ngôi nhà cũ kĩ này không mấy ấm áp cho lắm. Hắn đã nhiều lần bàn việc chuyển nhà đi nơi khác, kiếm một căn hộ mới hơn, tiện lợi hơn so với nơi này để ở. Mức lương của bọn hắn bây giờ không phải không thể ở căn nhà khác tốt hơn.

Thế nhưng vì lí do nào đó, Vương Nhất Bác nhất định không chịu chuyển đi. Có lẽ nơi này đối với cậu có quá nhiều thứ để lưu luyến, và hơn tất thảy những điều đó, hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu. Rằng người muốn về sẽ có lúc quay về, là Vương Nhất Bác sợ chuyển đi rồi, nếu lỡ Tiêu Chiến trở về sẽ không thể gặp được.

       Càng nghĩ, Triệu Thiên Ân càng không hiểu nổi hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau chạy trong tâm hồn Vương Nhất Bác. Rõ ràng hắn biết, hắn hiểu, hắn tự tin rằng mình có thể hiểu cậu đến rõ rõ ràng ràng, nhưng rồi những thứ cậu phơi bày ra trước mắt hắn và phản ứng của cậu khi gặp lại Tiêu Chiến lại khiến hắn cảm thấy mơ hồ rằng đâu mới là Vương Nhất Bác thật? Tại sao không thể sống đúng nỗi lòng mình?


           Triệu Thiên Ân khẽ lắc đầu, đem ánh nhìn luồn qua khe hở, trước khi đóng chặt cửa lại, hắn muốn xem xét tình hình bên trong một chút, muốn biết Vương Nhất Bác thế nào rồi và Tiêu Chiến đã chịu ngủ hay chưa.

Bên trong căn phòng, dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt đầu giường, Tiêu Chiến vẫn kiên định ngồi trông nom Vương Nhất Bác đang say giấc ngủ. Chốc chốc anh lại nhỏm lên thay khăn, rồi đặt tay mình lên trán cậu. Có vẻ như đã hạ sốt rồi, cơ mặt anh mới thoáng giãn ra một chút, lại thu tấm thân về, đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn tâm can bảo bối của mình thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác khẽ trở mình, đem tay gạt phăng chiếc khăn đang yên vị trên trán mình xuống, cau mày một chút rồi lại nằm im chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến thoáng giật mình nhỏm dậy, nhìn kĩ lại thấy hai mí mắt cậu vẫn dính chặt nhau, anh thở ra một hơi nhè nhẹ:

     " Cún con ngủ ngoan, cho anh nhìn em thêm lát nữa, chỉ một lát nữa thôi! "

Nâng cánh tay cậu trả lại vào trong chăn, Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm một mình điều gì đó mà Triệu Thiên Ân cũng nghe không rõ. Hắn chỉ để ý một điều là trông dáng vẻ anh bây giờ cũng mệt mỏi chẳng kém gì Vương Nhất Bác. Mặt mũi tiều tuỵ chẳng còn tí sức sống nào. Triệu Thiên Ân thật sự sốt ruột, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, lại vờ như cố tình ghé qua xem tình hình của cậu:

- Chiến ca, cậu ấy thế nào rồi?

Nghe tiếng hỏi, Tiêu Chiến quay sang khẽ gật đầu:

" Em ấy hạ sốt rồi, sao em còn chưa ngủ?"

- Hạ sốt là tốt rồi, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Đừng quên bản thân anh cũng đang là người bệnh.

      Tiêu Chiến lại im lặng quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Anh bây giờ còn có thể để bản thân mình chợp mắt được hay sao? Nỗi lo sợ khiến anh chỉ dám ngồi yên vị mà trông cho cậu ngủ. Sợ rằng nhắm mắt một lát thôi trời sẽ sáng. Sợ bản thân sẽ lỡ ngủ quên đến khi cậu tỉnh dậy. Sợ cậu nhìn thấy anh sẽ lại tức giận, sẽ lại động vết thương. Và sợ rằng năm tiếng ít ỏi kia để dành ngắm nghía người kia còn không đủ, thời gian đâu cho anh ngủ bây giờ?

       Khẽ mỉm cười quay sang hắn, anh nhẹ giọng trả lời, thanh âm đã có phần khản đặc:

" Thiên Ân, em cứ ngủ tiếp đi. Anh muốn ở cạnh Nhất Bác thêm lúc nữa!"

- Tiêu Chiến à, ngày tháng còn dài. Anh còn sợ không đủ thời gian để cho anh ngắm hắn hay sao? - Triệu Thiên Ân vẫn còn tâm trạng để chọc ghẹo Tiêu Chiến.

Mà nghe Triệu Thiên Ân nói xong, trái với biểu cảm vui vẻ của hắn, nụ cười mỉm trên môi Tiêu Chiến lại bỗng nhiên trở nên méo xệch. Anh cố gắng vẽ ra một nụ cười gượng đầy chua chát.

Con người Triệu Thiên Ân đơn giản, suy nghĩ của hắn cũng thật đơn giản. Hắn là kiểu người trong lòng cảm thấy thế nào sẽ bộc lộ ra ngoài như vậy. Lại nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng giống mình, có thể dễ dàng cùng anh trở lại như xưa.

Căn bản mỗi lần hắn với cậu cãi nhau, không quá một ngày đều có thể tự động hoà giải. Trong lòng Triệu Thiên Ân, Vương Nhất Bác tuyệt không phải kiểu người thù dai nhớ lâu. Có chăng lúc nóng nảy sẽ miệng nhanh hơn não mà buông ra những lời lẽ sát muối vào tim gan người khác. Nhưng về mặt tình cảm, cậu tuyệt nhiên không phải kiểu người nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Có lẽ Tiêu Chiến đột ngột trở về, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Chỉ cần một vài ngày nữa, khi tâm trạng cậu ổn định lại Tiêu Chiến sẽ vẫn có thể thoải mái mà trở về bên cậu giống như với hắn.

Chỉ có điều, Triệu Thiên Ân quên mất những chuyện giận dỗi giữa hắn và cậu đều chỉ là những chuyện vặt vãnh đời thường. Không hề có tính gây sát thương đối với Vương Nhất Bác. Căn bản là không bằng một phần câu chuyện giữa hai người.

Vương Nhất Bác và hắn thì lại càng trái ngược với nhau. Cái tôi quá lớn tồn tại trong người cậu. Kí ức của một đứa bé mười hai tuổi năm đó luôn thức tỉnh cậu rằng bản thân mình đã từng bị bỏ rơi, từng bị coi rẻ không bằng những thứ xa hoa, vật chất hào nhoáng. Có yêu thế nào, nhớ thế nào cũng chẳng dám để bản thân mình chạy theo người đó lần thứ hai.

Bản thân Tiêu Chiến lại không muốn để người khác nhìn ra được những điều mà mình từng nhận lấy, từng đánh đổi. Anh cũng không chắc để cậu biết sự thật rồi có khá hơn được chút nào hay không. Căn bản là Tiêu Chiến cũng chẳng lạc quan được như hắn.

Một người khăng khăng tin vào những thứ phơi bày ra trước mắt. Một người lại chẳng muốn giải thích về câu chuyện phía sau mình. Cứ thế thời gian càng lâu càng không biết phải làm lại từ đâu, giải thích cho nhau nghe từ chỗ nào. Ngay cả bây giờ nói chuyện với nhau bằng thân phận là gì cũng chẳng biết được. Thử hỏi bao lâu nữa hiểu lầm kia mới được xoá bỏ hoàn toàn?

Ngày tháng còn dài ư? Đúng là nó còn quá dài cho một người ôm hận. Còn quá dài để hai người cách xa nhau.

Tiêu Chiến ước gì thời gian đừng trôi thêm nữa. Biết đâu khi bình minh ngày mai thức giấc, ngay cả việc yên lặng nhìn cậu ngủ thế này thôi anh cũng chẳng thể làm. Ở bên nhau thấy sao thời gian trôi nhanh quá, mới được ở cạnh cậu một lúc vậy mà anh lại sắp phải đi rồi.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng muốn thời gian dừng lại ở thời điểm này, không muốn cậu cứ ngủ mãi còn anh chỉ biết ngồi nhìn. Không muốn hai người bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình khổng lồ không thể phá. Không muốn ở trước mặt nhau mà một câu hỏi thăm cũng chẳng thể đối diện mà thốt ra thành lời.

Tiêu Chiến chỉ ước được trở về và dừng lại ở quá khứ. Có ích kỉ không khi anh chỉ muốn giữ lấy khoảng thời gian khi hai người còn nhỏ, khi họ còn là một gia đình, khi anh chưa bị vòng xoáy của xã hội cuốn lấy rồi nuốt chửng, và đó là khi anh chưa biết đến yêu là gì.

Có lẽ ở cạnh nhau, anh chỉ thấy cậu bé ấy đáng yêu đến lạ. Chỉ thấy bản thân mình có nghĩa vụ che chở cho đám em của mình. Đến khi xa rồi mới biết thế nào là nhớ, là mong, là khát khao được ở cạnh, yêu thương, chăm sóc người kia đến hết quãng đời còn lại.

Xa nhau rồi mới biết người đó từ lúc nào đã vượt quá giới hạn là một người em trai. Từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết, liệu Vương Nhất Bác có giống mình hay không? Có mong mình về như anh vẫn đang nuôi hi vọng?

Không gian của màn đêm bao phủ xuống căn phòng u ám, tĩnh mịch. Tiêu Chiến giữ cho mình một khoảng lặng, anh không trả lời câu hỏi của Triệu Thiên Ân, nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời hắn thế nào. Hắn cũng yên lặng chờ đợi, không hỏi thêm gì nữa. Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới đem câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Đem ánh mắt âu yếm nhìn người đang nằm ngủ, anh nhỏ giọng hỏi thăm:

" Thời gian qua, Nhất Bác thế nào?"

- Sao cơ? - Triệu Thiên Ân nhất thời chưa bắt kịp sóng, hắn thoáng ngơ ngác rồi rất nhanh lấy lại thần thái ban đầu - Còn có thể thế nào a? Tên ngốc đó thay đổi rất nhiều rồi!

" Thay đổi thế nào?"

Thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, Triệu Thiên Ân cũng chẳng ích kỉ giữ cho riêng mình để làm gì. Hắn khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, tỉ mỉ đem câu chuyện ngày xưa kể lại cho Tiêu Chiến:

- Thời gian anh mới đi, cậu ấy đột nhiên siêng học đến lạ. Suốt cả ngày vùi mặt vào sách vở cùng với đống bài tập. Đi học về liền nhốt mình trong phòng đọc sách, cũng chẳng giao lưu chơi bời hay gây sự đánh nhau với ai nữa. Thành tích học tập tăng vượt bậc lên xếp top ba toàn trường, đến mức cả em và bố Vương đều không tin nổi vào mắt mình nữa. Điều đáng nói là thay vì trốn ra ngoài chơi như trước thì Nhất Bác lại dành thời gian rảnh của mình để phụ bố Vương sửa xe và làm vài việc vặt. Dường như cậu ấy trở thành một người hoàn toàn khác.

"...." - Tiêu Chiến lại im lặng quay qua nhìn người đang say ngủ. Cổ họng anh như có thứ gì mắc nghẹn lại, cố gắng không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Bởi chỉ có mình anh biết vì sao Vương Nhất Bác lại thay đổi như thế.

Cậu nhóc năm đó vậy mà lại thật sự nghe lời anh dặn trước khi đi. Rằng phải nỗ lực hết mình làm một đứa con ngoan của bố Vương, em trai tốt của Tiêu Chiến.

Chỉ đáng tiếc, những năm tháng đó, những nỗ lực đó, người cần biết lại không biết được. Thành tích cậu cố gắng đạt được cũng chẳng thể kéo anh trở về. Anh không có ở bên chúc mừng cậu, tán thưởng cậu, không cùng cậu dự lễ tốt nghiệp và được vinh danh trước toàn trường.

Mười năm! khoảng thời gian không ngắn, không dài, vừa đủ để anh bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng.

Biểu tình của Tiêu Chiến giống như đang ngồi chăm chú nghe rất nhiệt tình. Triệu Thiên Ân lại càng được đà mà hăng say kể tiếp:

- Rồi sau đó, cậu ấy đậu vào đại học cảnh sát đúng như nguyện vọng. Ngày hôm đó bố Vương đã rất vui, còn nói nếu có anh ở nhà thì thật tốt. Lúc đó Vương Nhất Bác đùng đùng nổi giận bỏ lên phòng nhốt mình lại. Cả em và bố đều bất lực trước thái độ đó của cậu ta.

Nhắc đến bố Vương, lòng Tiêu Chiến lại trùng thêm một đoạn. Anh cố nuốt trôi cục nghẹn ở cổ, lấy lại giọng bình thường, vẫn không quay đầu lại mà dè dặt hỏi hắn:

" Bố... Có giận anh không?"

- Bố Vương thương anh lắm. Mỗi ngày đều nhắc đến anh. Buổi tối em đi ngang phòng, thỉnh thoảng còn bắt gặp bố đang lau khung ảnh anh để lại. Bố Vương cũng khuyên nhủ Nhất Bác rất nhiều, nhưng cậu ta toàn cố chấp nổi giận. Lâu dần bố không còn nhắc về anh trước mặt cậu ấy nữa. Tóm lại bố chưa từng giận anh đâu.

Nghe đến đâu cổ họng Tiêu Chiến ứ nghẹn đến đó. Những giọt nước từ sâu trong hốc mắt cũng không kìm được mà đẩy nhau tràn ra ngoài. Bây giờ Tiêu Chiến có cố gắng gằn giọng xuống cũng không giấu nổi âm thanh nghèn nghẹn:

" Ngày bố mất anh biết... vậy mà anh lại không về. Anh thật là bất hiếu! Thiên Ân, có phải anh rất đáng chết không?"

Tâm trạng Triệu Thiên Ân cũng không còn vui vẻ nữa, hắn tiến tới đặt tay lên vai anh vỗ vỗ, giọng nói cũng trùng hẳn đi:

- Anh đừng tự trách mình nữa. Dù anh không nói em cũng có thể đoán được phần nào. Chuyện anh gặp tai nạn và mất trí... Em không tin mọi thứ lại trùng hợp như vậy

Tiêu Chiến không nói đúng, cũng chẳng nói sai. Anh không muốn lấy lí do gặp tai nạn để biện minh cho chính mình. Không về chính là không về. Sự thật là ngày hôm đó anh đã không ở cạnh Vương Nhất Bác.

Nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi khoảnh khắc kinh hoàng đó, khẽ thở nhẹ một hơi rồi anh trầm giọng :

" Đừng để Nhất Bác biết chuyện anh mất trí!"

- Nhưng không nói ra cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Anh định cứ để mọi chuyện thế này sao?

" Người hiểu anh, anh không cần giải thích họ vẫn hiểu. Người không hiểu, cố gắng giải thích cũng chỉ là biện minh!"

- Tiêu Chiến em thật sự không hiểu...?

Tiêu Chiến đứng bật dậy, đem hai tay nắm lấy hai vai Triệu Thiên Ân:

" Thiên Ân, coi như anh cầu xin em. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Dù gì ngày mai, anh cũng không thể ở lại nơi này. Nếu hận anh, không nhìn thấy anh mà em ấy có thể an ổn sống tốt hơn, vậy có lẽ anh trở về đã là sai lầm rồi... "

- Tiêu Chiến anh nói cái gì vậy?

" Cái này... em đưa lại cho Nhất Bác giúp anh.."

Tiêu Chiến cầm tay Triệu Thiên Ân ngửa ra, đặt vào tay hắn chiếc nhẫn khắc tên mình rồi mỉm cười:

" Người Nhất Bác muốn tìm là anh của quá khứ. Thời gian sau này, trông cậy vào em!"

Triệu Thiên Ân tức giận đến đỏ cả mắt, hắn đem vật trả lại chủ cũ với thái độ hết sức bất bình:

- Anh muốn trả thì tự đi mà trả. Chuyện hai người em hứa sẽ không can thiệp vào, anh tự mà giải quyết.

"...!?"

Còn nữa, tuần sau em nhận nhiệm vụ đi nằm vùng công tác rồi, trọng trách trông coi đứa trẻ kia em không dám nhận. Anh trở về đúng lúc như vậy thì sắp xếp rồi về nhà ở cùng Nhất Bác hoặc là mặc xác hắn tự biết cách chăm lo bản thân mình đi.

Tiêu Chiến nghe thông báo như sét đánh ngang tai. Hai chữ nằm vùng có bao nhiêu nguy hiểm anh không phải không biết. Mọi mối quan tâm của anh lúc này lại đổ dồn lên người hắn. Anh tròn mắt:

" Em đi đâu? Đi bao lâu?"

- Em đến ngoại ô, tiếp cận một băng đảng mafia  và làm một vài nhiệm vụ khác nữa.

Hoá ra Triệu Thiên Ân được cho nghỉ một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi nằm vùng. Hắn sẽ trở thành chim xanh thay thể cho Trương Hải. Mặt Tiêu Chiến chuyển sắc. Vốn đã tái nay càng tái hơn:

" Có thể không đi không? Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm..."

- Nếu em không đi thì sẽ là bảo bối của anh đi sau khi bình phục đó!

"..."

Tiêu Chiến càng nghe càng bối rối, cũng chẳng biết phải nói gì. Chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Tại sao nhiệm vụ nguy hiểm lại nhất định phải giao cho hai người em của anh đi làm? Tại sao hai tên này chọn ngành nào không chọn lại cứ nhất định phải là ngành cảnh sát?

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu xoắn suýt, Triệu Thiên Ân lại cười hì hì đấm vào vai anh:

- Em đùa đó, sẽ không sao đâu. Anh không cần bày ra vẻ mặt tội lỗi đó. Cứ lo giải quyết chuyện hai người đi. Em chờ tin vui đó~

        Vẻ mặt mờ ám của Triệu Thiên Ân lúc nói ra hai từ tin vui làm tim Tiêu Chiến đột nhiên giật thót. Vành tai anh bất giác đỏ lừ, vội quay mặt đi hướng khác mà dãy nảy lên:

        " Tin vui gì chứ?"

Phản ứng của Tiêu Chiến lại càng làm cho nụ cười trên mặt Triệu Thiên Ân trở nên ám muội. Hắn đột nhiên cao giọng đầy hưng phấn:

      - Tin vui ai đó với ai đó làm lành rồi suốt ngày chít chít meo meo. Aiyo em phải chuẩn bị cái bụng thật lớn, ăn thật nhiều cẩu lương rồi hahahaa

       " Này này em đang nói gì thế? Cái gì mà chít meo? Cái gì mà cẩu lương chứ hả?"

       - Ờm thì không chít không meo, em chỉ là thấy ai đó cứ thấy con gái lại gần là tự động xù lông sư tử lên mà chạy mất thôi. Còn vì sao thì anh đi hỏi cậu ta ấy.

Triệu Thiên Ân úp úp mở mở khiến Tiêu Chiến càng trở nên bức bối vì tò mò:

" Em nói vậy là sao? Nhất Bác chưa từng có bạn gái?"

Hỏi đến vấn đề này Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hồi hộp kì lạ. Đến mức tự anh có thể nghe được tiếng trống thình thịch vang lên trong ngực mình. Vương Nhất Bác chưa từng yêu ai ư? Rốt cuộc anh nên vui hay buồn? Tại sao cảm xúc trong lòng lại hỗn tạp như thế?

Triệu Thiên Ân lại thừa biết vì sao Vương Nhất Bác trong từng ấy năm vẫn làm một học sinh gương mẫu theo tiêu chuẩn kép. Hắn nhún vai như thể cậu không có người yêu là chuyện thường tình dễ hiểu:

- Có thế nào được? Người vừa phũ phàng vừa cục súc như cậu ta ai yêu cho nổi? Anh yên tâm, chẳng có cô nào dám lại gần đâu. Cái này em làm chứng được.

       " Yên tâm gì chứ? Bọn em đều đến tuổi lập gia đình rồi. Cứ như vậy anh lo chết đi được..."

        Tiêu Chiến bất giác nói nhanh hơn bình thường, hai con ngươi cũng đảo loạn xạ, còn nhỏm dậy kéo chăn đắp cho Vương Nhất Bác để tránh né ánh nhìn thẳng vào Triệu Thiên Ân, mặc dù tấm chăn vốn đã được kéo cao lên trùm kín cả hai vai cậu rồi. Rõ ràng biểu biện là sợ người khác không biết bản thân đang nói dối.

Triệu Thiên Ân đứng sau lưng anh, lấy tay bụm miệng cười đắc ý:

       - Anh luống cuống cái gì? Người ta chưa từng để ai vô mắt không phải là tin mà anh nên vui sao?

       Tiêu Chiến bị bắt bài, không thèm kéo chăn nữa, anh quay phắt người lại phía Triệu Thiên Ân, hai mắt trợn tròn mà lắp bắp:

      " Sao... sao... sao anh lại vui chứ? "

      - Tổ tông của tôi ơi! Em nhìn thấu hồng trần từ lâu rồi anh còn giấu?

      " Em nhìn thấu cái gì?"

      - Em thấu cái gì thì anh nên tự mình hiểu đi chứ? Chả có huynh đệ nào mà như anh với hắn cả. Chúng ta không nên đem mọi thứ vạch ra quá rõ ràng, sẽ mất vui. hê hê

       Triệu Thiên Ân vừa cười vừa lấy ngón tay chọt chọt vào vai Tiêu Chiến. Anh chỉ còn nước nổi quạu trước thái độ nhấp nhô của tên thiếu đánh này:

      " Em đừng có đùa. Anh với Nhất Bác không có gì cả..!"

       - Em có bảo hai người có gì sao?

      " Em..."

      - Em thế nào? Đẹp trai? Ai nha anh đừng thế, em sẽ xấu hổ lắm! haha

      Tiêu Chiến càng cãi, Triệu Thiên Ân càng trêu chọc dữ dội hơn. Hắn cười đến ngặt nghẽo vẫn không chịu dừng lại.

        Bị trêu cho phát nghẹn ở cổ nhưng lại trúng tim đen nên chẳng nói được gì, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm cãi nữa. Anh ngầm ra vẻ thấu hiểu ý của hắn, đồng thời cũng ngấm ngầm thừa nhận luôn, không chối nữa:

      " Đừng để Nhất Bác biết!"

      - Biết cái gì cơ? - Triệu Thiên Ân được lướt liền làm tới. Có vẻ như hắn quyết tâm ép Tiêu Chiến thừa nhận đến cùng. Anh đỏ mặt:

       " Cái đó.... Em biết rồi còn dám hỏi sao?"

    Tiêu Chiến trợn mắt bặm môi, cố ra vẻ ghê gớm để chỉnh đốn đàn em của mình. Thế nhưng dáng vẻ của anh chẳng xi nhê gì với Triệu Thiên Ân cả. Hắn bày ra bộ mặt tỉnh bơ mà đáp trả đầy oan ức, vô tội:

       - Biết gì a~? Em làm gì có biết chuyện gì?

" Triệu Thiên Ânnn, em..... Hừ, em được lắm! "

Tiêu Chiến cãi không lại liền nổi giận trong sự bất lực. Triệu Thiên Ân cũng cười đau cả ruột rồi nên thôi không chọc nữa. Hắn chạy lại khoác vai anh tỏ vẻ thân mật mà thì thầm:

      - Tiêu Chiến à em nói anh nghe. Đẹp trai không bằng chai mặt đâu nhé. Cái tên ấu trĩ đó bề ngoài xù lông là thế nhưng bên trong nhớ anh sắp chết rồi. Anh mà đi nữa hắn chết thật cho anh coi.

       " Anh..."

      - Đừng có anh anh, em em nữa. Trên thế giới này không ai nhìn thấu hắn hơn em đâu. Nếu anh không muốn giải thích mà vẫn có thể làm lành, vậy thì chuyển luôn về đây sống đi~

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Triệu Thiên Ân vậy mà lại nhân lúc tâm Tiêu Chiến đang loạn trí mà ủ mưu dụ dỗ anh về nhà. Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn với vẻ mặt ngờ vực:

       " Như vậy có ổn không? Nhất Bác sẽ nổi giận..."

      - Ổn ổn ổn. Nghe em đi, nổi giận kệ hắn, có ngon thì hắn chuyển đi? Đằng nào hắn cũng nói anh mặt dày rồi, vậy thì làm cho tới.

       " Nhưng mà..."

      - Không nhưng nữa, mai em chở anh về lấy đồ. Anh đừng quên hôm qua trên mộ bố anh đã nói gì nhé. Là ai nói về rồi không đi nữa? Là ai nói sẽ chăm sóc Nhất Bác thật tốt nhỉ? Anh đừng có mà nuốt hết mấy câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net