Chương 15 : Đổ Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tờ mờ sáng, tại khu chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô Bắc Kinh. Tiêu Chiến cùng Triệu Thiên Ân trở về phòng của anh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho hành trình trở về nhà.

Tiêu Chiến mới về nước, đồ đạc của anh vốn không nhiều, đến khi trời sáng hẳn đã thu dọn sạch sẽ, trả phòng rồi cùng hắn lên đường. Hai người còn cao hứng tạt qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn.

Vậy là một chút nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ thật sự được trở về nơi mà anh lớn lên, trở về bên cạnh cậu, trở về nơi những con người không cùng dòng máu nhưng lại đối xử với nhau như một gia đình.

Cũng chẳng biết có thể mặt dày mà tỏ ra êm ấm được hay không, Tiêu Chiến chỉ là thuận theo lời Triệu Thiên Ân và muốn chiều lòng bản thân mình một chút. Anh chỉ là muốn bù đắp hết những tổn thương mình gây ra cho cậu và muốn cho mình một cơ hội mà thôi.

       Tiêu Chiến thừa thông minh để biết rằng, nếu anh không cố gắng tìm đường trở về, nếu như anh cứ do dự lẩn trốn Vương Nhất Bác thì hai người sẽ mãi mãi là người lạ từng quen không hơn không kém. Rồi mỗi người sẽ có một lối đi riêng, sẽ có cuộc sống tự do của riêng mình mà không cần đến sự góp mặt của đối phương.

           Không có anh cậu vẫn sống rất ổn, trở thành người rất tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo. Và Tiêu Chiến cũng vậy, không có Vương Nhất Bác anh cũng chẳng thể chết đi. Nhưng anh không muốn phải tiếp tục sống một cuộc đời mà tâm mình đã chết. Đến lúc xa nhau rồi anh mới thấu, chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật sự được sống mà thôi. Thời gian qua tự đày đoạ bản thân như thế quá đủ rồi.

Những lời nói đầy dẫn dụ của Triệu Thiên Ân tối hôm trước lại phần nào tiếp thêm động lực cho Tiêu Chiến, giúp anh thêm can đảm để trở về nhà. Hắn cũng nhiệt tình, hào hứng chào đón anh:

       - Anh tạm thời ngủ phòng em nhé, vài ngày nữa em sẽ dọn đi!

      Hai người trở về, Triệu Thiên Ân vừa lịch kịch mở cửa xách đồ vào vừa hổn hển nói với Tiêu Chiến. Chẳng đợi người ta trả lời hắn đã đem đồ đạc của anh lên phòng mình mà sắp đặt.

          Căn hộ này vốn chỉ có hai phòng ngủ, lúc nhỏ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chung một phòng, thỉnh thoảng Triệu Thiên Ân ham chơi ở lại ngủ ké thì ba người chen chúc nhau. Đến khi Tiêu Chiến đi, bố Vương qua đời, Triệu Thiên Ân mới dọn hẳn về sống với Vương Nhất Bác. Bởi vậy Tiêu Chiến cũng làm gì có lựa chọn nào khác để trả lời, hắn hỏi anh chẳng qua là để thông báo mà thôi.

Tiêu Chiến đi theo vào sau đã nghe thấy giọng hắn vọng lại từ phía cầu thang, lắc đầu ngao ngán với tác phong nhanh nhẹn đặc thù của ngành cảnh sát. Anh cũng không phản đối, cười cười đáp lại, mặc kệ hắn tha đồ mình đi đâu:

     " Được, vậy em giúp anh xếp đồ nhé. Anh sẽ nấu cơm!"

      Buông một câu nhờ vả rồi anh cũng đem đống nguyên liệu vừa mua được đi thẳng vào bếp, loay hoay bày đồ ra làm trước sự tán thưởng của Triệu Thiên Ân.

     Không chỉ riêng mình Vương Nhất Bác, hắn cũng thuộc dạng si mê hương vị mà Tiêu Chiến làm ra. Cả nhà này, ngoài Vương An thì Tiêu Chiến chính là người nấu ăn ngon nhất. Nhiều lúc hắn còn thắc mắc rốt cuộc ai mới là con ruột của ông? Tại sao Vương Nhất Bác ngoại trừ vẻ bề ngoài giống bố, còn lại tất cả tính cách lẫn tài lẻ so với Vương An đều trái ngược hoàn toàn. Trong khi Tiêu Chiến lại lĩnh hội hết những thứ tốt đẹp từ người cha nuôi ấy. Anh điềm tĩnh, ôn nhu bao nhiêu, đảm đang bao nhiêu thì Vương Nhất Bác năng động, nóng nảy mà vụng về trong khoản việc nhà, bếp núc bấy nhiêu.

Mỗi người mỗi vẻ, bù trừ cho nhau lại thành một cặp đôi phi thường hoàn mỹ.

        Triệu Thiên Ân cũng từng ngưỡng mộ đến mức hắn ước rằng bản thân có thể tìm được một người hợp với mình như vậy, có thể bao dung hắn như Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác. Có thể một lòng yêu hắn như cậu đối với anh. Chỉ tiếc số phận hắn long đong lận đận thế nào, đến tận tuổi này rồi vẫn chẳng có lấy một mối tình vắt vai.

      Nói như vậy không phải Triệu Thiên Ân hắn ế. Người theo đuổi hắn có thể xếp hàng dài xuống đến tầng trệt của khu chung cư này. Chỉ là người hắn thích lại không thích hắn mà thôi. Cứ như vậy trôi qua từng ngày, bây giờ hắn lại thấy cứ yên ổn mỗi ngày, nhìn ngắm hạnh phúc của những người hắn yêu thương, như vậy cũng quá đủ rồi.

Tiêu Chiến với đôi tay thoăn thoắt, thoáng chốc trên bàn ăn đã bày ra đầy những món mà ngày xưa anh thường hay làm. Xong xuôi đâu đấy,anh lại loay hoay múc ra một tô cháo nhỏ, đặt vào khay rồi thu hết can đảm của mình tiến về cửa phòng của Vương Nhất Bác.

"TRIỆU THIÊN ÂNNN!!! AI CHO CẬU..."

Tiêu Chiến vừa lên hết cầu thang đã thấy Vương Nhất Bác hét lớn, lao từ trong phòng ra với vẻ mặt vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức ngậm miệng.

        Tiêu Chiến chưa hiểu có chuyện gì, đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Câu nói lơ lửng khó hiểu của Vương Nhất Bác được giải đáp khi anh nhìn thấy trên tay cậu đang cầm bức tranh mà anh vẽ hoàn chỉnh ngày hôm qua. Thấy anh đi lên, sải chân cậu cũng sững lại, lời nói chưa bật ra khỏi cổ họng đã bị cậu nuốt hết vào trong mà thay thế bằng những câu nói khác:

" Sao anh vẫn còn ở đây?"

" Nhất Bác, em... thế nào rồi ?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, trái lại còn hỏi thăm khiến cậu vừa tức vừa cảm thấy nực cười:

" Tôi hỏi sao anh còn ở nhà tôi?"

" Anh đến đây để tiện chăm sóc cho em..."

    Tiêu Chiến vừa trả lời, vừa dồn lực vào hai tay bấu chặt lấy khay đựng cháo, cố gắng giữ mình ở trạng thái bình tĩnh hết mức để có thể đối diện với Vương Nhất Bác. Cậu lại treo lên vẻ mặt bất cần, khẽ nhếch mép rồi vòng tay đứng nghiêng người tựa vào tường, vẫn giương cặp mắt ai oán mà nhìn anh:

" Bác sĩ Tiêu, anh cũng nhiệt tình quá rồi. Tôi không còn là bệnh nhân của anh nữa. Cũng không gọi dịch vụ chăm sóc tận nhà. Mời về cho!"

" Anh..."

Tiêu Chiến còn đang ngập ngừng, Vương Nhất Bác đã định xoay người trở về phòng. Anh lại gấp gáp mà đuổi theo sau:

" Khoan đã, Nhất Bác..."

" Còn chuyện gì sao? Bác sĩ!"

     Vương Nhất Bác dừng bước chân nhưng không quay mặt lại, Tiêu Chiến lại phải chen lên chặn trước mặt cậu ấp úng:

" Cháo anh nấu rồi, em... ăn một chút đi, được không?"

" Không cần!"

Vương Nhất Bác phũ phàng đáp hai từ gọn lỏn, rồi lại nhón chân chuẩn bị đi, Tiêu Chiến liền vội vàng túm tay cậu kéo lại

" Anh sẽ đi, nhưng em ăn..."

" Tôi đã nói không cần..."

* Choang *

Tiếng quát tháo kèm theo tiếng đổ vỡ. Tay Tiêu Chiến vừa chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, cậu liền dứt khoát vung tay thật mạnh để đẩy anh ra. Cái hất tay đó lại vô tình hất đổ hết tất cả tâm huyết, tình cảm của Tiêu Chiến gửi vào trong bát cháo mà anh làm cho cậu. Cháo nóng đổ lên khiến bàn tay anh bỏng rát. Tiêu Chiến vẫn cắn răng không kêu một lời nào, chỉ lặng lẽ lau đi vết cháo nóng trên tay, nhìn cậu với vẻ bất lực rồi mới lúng túng:

" Xin lỗi đã làm em khó chịu, cẩn thận đừng để động vết thương..."

Tiêu Chiến vẫn như xưa, vẫn ôn nhu và cam chịu. Anh vậy mà vẫn không quên để ý cánh tay Vương Nhất Bác vừa vung lên là tay trái, cậu cũng vì bị động mà sau cú hất kia lại co tay ôm lấy ngực mình, khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Câu nói quan tâm của Tiêu Chiến vô tình lại làm cậu càng đau hơn. Vết thương bị động không đau bằng thứ nằm sâu bên trong lồng ngực cậu. Từng cơn nhức nhối kéo về, Vương Nhất Bác có thể nghe rõ tiếng trái tim mình tan ra, vỡ vụn theo chiếc chén vừa rơi xuống nền nhà.

Sau câu xin lỗi, Tiêu Chiến lại cúi xuống, luống cuống thu dọn đám mảnh sành đang tung toé khắp nơi. Vương Nhất Bác vươn tay ra, muốn dìu anh đứng dậy, cậu cũng muốn xem anh bị bỏng thế nào. Cũng muốn cúi xuống nhặt hết những mảnh vụn cùng với anh. Nhưng cậu mới cúi người xuống một chút đã vội đứng thẳng lên, quay mặt qua chỗ khác bày ra bộ mặt dửng dưng như không để tâm chuyện gì.

Triệu Thiên Ân nghe tiếng chén bát đổ bể cũng vội chạy ra xem tình hình. Thấy anh đang loay hoay nhặt mảnh sành hắn cũng xà xuống phụ giúp. Vừa nhặt vừa không quên chửi cậu:

- Vương Nhất Bác, cậu làm cái quái gì thế hả? Cậu có phải bị điên rồi không? Tiêu Chiến là thành tâm muốn bù đắp cho cậu, cậu lại nhất định phải phản ứng như thế?"

" Anh ta có gì mà phải bù đắp cho tôi? Bù đắp ư? Tôi nào dám nhận!"

    " Được rồi Thiên Ân, là anh sai, em đừng nói nữa!"

     " Hai người có vẻ hợp nhau gớm nhỉ? Cậu có cần dọn ra ở với hắn luôn không? "

      Triệu Thiên Ân vừa rước người về đã bị đe doạ đuổi, hắn hùng hổ bật dậy:

      " Vương Nhất Bác, cậu...?"

" Thiên Ân...!"

     Triệu Thiên Ân xém chút lại nhổm dậy đấm Vương Nhất Bác nếu Tiêu Chiến không cản lại. Hai tay hắn vì ấm ức thay anh mà siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh. Vương Nhất Bác lại nhìn bộ dạng bất lực của hắn mà nhếch mép cười đầy khinh bỉ:

        " Sao hả? Lại muốn đánh tôi? Có đại thiếu gia chống lưng liền dám đánh tôi? Triệu Thiên Ân, tôi còn chưa hỏi tội cậu dám tự tiện đụng đến đồ trong phòng tôi đâu nhé!"

       - Tôi đụng thứ gì của cậu?

      Triệu Thiên Ân bị vu oan, đem ánh mắt khó hiểu mà nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng chẳng để hắn đợi lâu, giơ luôn bức tranh trong tay mình lên mà gằn từng chữ:

       " Là ai vẽ tiếp lên nó?"

      " Là anh...!"

      Tiêu Chiến nhìn thấy bức tranh trên tay Vương Nhất Bác, liền kéo lùi Triệu Thiên Ân về phía sau mà chen lên trước nhận việc mình đã làm. Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên nhìn vào mặt anh, hai hàng chân mày chau lại, ánh mắt cậu thập phần âm u không rõ ý:

       " Ai cho anh đụng vào nó?"

      " Anh... anh chỉ là hoàn thành nó thôi..!?"

Tiêu Chiến không hiểu mình đã làm gì sai mà Vương Nhất Bác phản ứng như vậy. Còn cậu lại tiếp tục gằn từng chữ mà hỏi anh:

      " Ai khiến anh hoàn thành?"

      "....!"

      " Tại sao chứ hả Tiêu Chiến? Tại sao nhất định phải trở về phá hỏng những thứ tốt đẹp trong lòng tôi?"

      Vương Nhất Bác phát điên lên, Tiêu Chiến lại nhẫn nhịn mà đứng im cúi đầu. Triệu Thiên Ân không hiểu vì sao anh lại phải như thế, càng không hiểu được Vương Nhất Bác rốt cuộc là bị gì? Bức tranh hoàn thành rồi chẳng phải càng đẹp hơn hay sao? Hơn nữa cũng chẳng phải người ngoài vào vẽ nó. Hắn không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc:

         - Vương Nhất Bác, đều là một người vẽ, cậu bị làm sao thế hả?

Ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo của Vương Nhất Bác dần chuyển sang phía hắn:

      " Cậu thì biết cái gì? Ai nói là cùng một người vẽ?"

      -....??

      "....??"

Đến lúc này thì, không chỉ Tiêu Chiến mà cả Triệu Thiên Ân đều im lặng nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu giơ bức tranh lên trước mắt hai người mà lắc nhẹ:

      " Người vẽ bức tranh này chết rồi. Tiêu Chiến của ngày xưa chết rồi. Ca của tôi, anh ấy chết rồi. Tiêu Chiến trước mặt cậu, hắn chỉ là kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ là kẻ phản bội mà thôi!"

      * Roạt *

     " Đừng..."

     - Vương Nhất Bác!!!

    Tiêu Chiến sững sờ, cả Triệu Thiên Ân cũng không kịp cản hành động của Vương Nhất Bác. Cậu vừa nói đến đỉnh điểm rằng anh là người phản bội, vừa thẳng tay xé bức tranh anh mới vừa cố gắng hoàn thành khiến nó rách làm đôi, rồi thả nó rơi tự do xuống nền nhà, nằm vào giữa đống cháo lem luốc.

       Tiêu Chiến lại lần nữa quỳ vội xuống nền nhà mà nhặt nó lên. Vội vàng lau đi những vệt cháo vừa mới dính. Hình ảnh hai cậu nhóc trong bức tranh anh vẽ bị chia cắt làm hai mảnh, mỗi người ở một nửa. Anh nhặt hết lên ôm vào lòng mình lẩm bẩm:

       " Tại sao? Tại sao em lại làm thế?"

        Ước mơ của anh, nguyện vọng được cùng cậu yên bình sống như một gia đình mà anh ấp ủ, cậu lại xé đi không chút thương tiếc gì?

       Tại sao bức tranh dang dở của ngày đó, Vương Nhất Bác lại nâng niu gìn giữ đến tận bây giờ?

      Tại sao anh trở về, hoàn thành nó rồi cậu lại không cần nữa?

Rõ ràng nhắc đến Tiêu Chiến của ngày trước, Vương Nhất Bác vẫn rất nâng niu, rất trân trọng. Những món đồ anh để lại cậu cũng giữ gìn nó một cách cẩn thận, trân quý nó như bảo vật hiếm hoi. Vậy mà đối với anh - Tiêu Chiến của gần mười năm sau đó, người chẳng có gì khác với ngày xưa lại là một vẻ oán hận, coi thường.

Anh đã làm gì sai cơ chứ? Đã làm gì đáng bị đối xử như ngày hôm nay?

     Chẳng lẽ đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến của bây giờ lại đáng ghê tởm đến vậy hay sao? Chẳng lẽ anh tiếp tục vẽ bức tranh của chính mình ngày xưa lại là bôi bẩn nó?

       Vương Nhất Bác bất ngờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng không buồn hạ xuống. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với anh. Vậy mà cậu không nghĩ đến việc anh cũng coi trọng nó như thế.  Chỉ biết là nhìn Tiêu Chiến như vậy, cậu cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, bàn tay run run thu về cuộn tròn lại giấu vào sau túi áo, cố gắng che đậy những cảm xúc khó nói trong lòng mình. Chẳng lẽ cậu chờ anh về chỉ để hành hạ tinh thần anh như vậy hay sao? Đợi anh về chỉ để khiến anh đau khổ như cậu đã từng? Vương Nhất Bác điên rồi, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật sự phát điên rồi, không kiểm soát nổi hành động của bản thân được nữa.

        Vương Nhất Bác cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Triệu Thiên Ân quỳ xuống, đem hai tay khoác lên vai Tiêu Chiến, ghì lấy tấm thân đang run lên của anh. Hành động mà Vương Nhất Bác muốn làm, hắn đều thay cậu làm cả. Có phải hay không Tiêu Chiến làm ca của hắn, yêu thương hắn, ở cạnh hắn sẽ tốt hơn nhiều so với trở về bên cạnh cậu?

       Vương Nhất Bác không nhìn được cảnh tượng diễn ra trước mặt mình thêm nữa. Cậu xoay người bước nhanh về phòng. Khoá chặt cửa lại rồi trượt người theo cánh cửa, ngồi sụp xuống ở phía bên trong. Vòng tay ôm lấy đầu, úp mặt xuống đầu gối. Cơ thể Vương Nhất Bác cũng bắt đầu run lên. Cổ họng cậu nghẹn cứng lại, âm thanh rấm rức trong tiếng nấc cố chắp vá lại cũng được một câu chẳng rõ ràng là có đúng hay không:

        " Chiến ca, em xin lỗi!!"

-------------------

Chẳng biết có ngược được ai không, chữ nửa đêm ngồi ngõ mấy dòng này mà thấy mình thích tự ngược bản thân ghê gớm.
có lẽ dạo này trái tim mong manh, tinh thần yếu kém rồi 🤧🤧🤧
Cầu an ủi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net