Chương 16 : Ẩn Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng cả ngày dài, buông thả cảm xúc đến lúc mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy thì bóng tối đã dần buông xuống, bao trùm lấy căn phòng ảm đạm. Ánh đèn đường hiu hắt, len lỏi xuyên qua khung cửa sổ càng làm Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng trở nên nặng nề.

Bước chân ra khỏi phòng, bóng dáng Tiêu Chiến đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tự nhiên Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút hụt hẫng, chạnh lòng.

Tiêu Chiến vậy mà lại đi thật.

        Vương Nhất Bác khẽ bật cười, cậu cũng chẳng biết bản thân mình nên buồn hay vui nữa. Chỉ cảm thấy trong tim bỗng dưng xuất hiện một khoảng trống, cảm giác giống hệt mười năm trước, lúc anh bỏ lại cậu mà đi. Cũng là qua một giấc ngủ say, tỉnh dậy người ấy đã không còn bên cạnh nữa.

Ngày ấy cậu ngủ dậy, Tiêu Chiến đã rời giường từ lúc nào. Lại thấy trên cổ mình xuất hiện thêm một chiếc dây chuyền nhỏ vừa lạ vừa quen. Quen là cậu thường xuyên nhìn thấy nó lủng lẳng trên cổ Tiêu Chiến. Lạ là anh đeo nó cho cậu để làm gì? Cũng không thèm nói với cậu một câu giải thích.

           Cả ngày dài không thấy anh, Vương Nhất Bác hỏi bố Vương mới biết, người cậu gọi là anh đó đã lựa chọn một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, cho dù ở đó không có cậu. Vừa mới đêm qua anh còn ôm cậu ngủ, còn nói thương cậu nhất, còn dặn dò cậu rất nhiều điều.

Thương cậu mà lại bỏ cậu ở lại một mình rồi bỏ đi?  Vương Nhất Bác lúc đó còn trẻ con, thứ cậu cần là anh của cậu, là người luôn đứng ra bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì, là người luôn bênh khi cậu bị bố mắng, cũng là người mà cậu đã mặc định là sẽ ở cạnh mình đến mãi về sau, chứ không phải một chiếc nhẫn vô tri vô giác. Bỏ cậu rồi chính là không cần cậu nữa, còn đeo nó cho cậu làm gì?

Lúc đó, Vương Nhất Bác đã tức giận đem chiếc dây chuyền anh để lại ném xuống cái hồ nhỏ gần nhà rồi ngồi trên bờ khóc một trận thật to, sau đó nghĩ thế nào lại điên cuồng lặn ngụp mà mò tìm nó.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, cậu đầm mình dưới nước cả ngày trời đến nỗi lạnh run cầm cập, mặt mày tím tái chỉ để tìm lại sợi dây chuyền Tiêu Chiến để lại. Bố Vương cùng với Triệu Thiên Ân cản không được cũng phải xuống nước mò theo. Thật may cái hồ nhỏ không sâu lắm, cũng được dọn dẹp thường xuyên nên bố Vương đã tìm lại được.

       Từ hôm đó, Vương Nhất Bác vô cùng nâng niu, giữ gìn nó. Vậy mà cuối cùng vẫn là giữ không được mà để nó mất đi.

        Bất giác đưa tay lên sờ khuôn ngực trống trải, dây chuyền mất rồi, tranh anh vẽ cũng bị chính cậu xé làm đôi, Tiêu Chiến cũng không còn bên cậu nữa. Mọi thứ về anh dường như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu bây giờ còn thảm hơn cậu nhóc mười năm trước rất nhiều lần.

     Mười năm trôi qua, Vương Nhất Bác tưởng lòng mình đã nguội lạnh. Thì ra, cũng chỉ là tự lừa mình, dối người. Thì ra chỉ cần anh trở lại thì một giây, một phút cũng chưa từng bị cậu lãng quên.

Vương Nhất Bác thả hồn theo những suy nghĩ mông lung như thế, có lẽ vẫn chưa biết đến việc Tiêu Chiến đã dọn đồ về ở chung nhà với cậu. Chỉ là bệnh viện đột nhiên triệu tập gấp, anh cũng không thể không đi. Huống hồ anh ở nhà chỉ khiến cậu thêm khó chịu.

     Là cậu làm khó dễ anh, là cậu muốn ép anh rời khỏi. Anh đi rồi lại khó chịu, là sao?

Trải qua một ngày tự giằng xé lòng mình, vài dòng suy nghĩ trái chiều như muốn xé cậu làm hai nửa.  Vương Nhất Bác mệt mỏi mang theo bộ mặt xám xịt với đôi mắt sưng mọng, đỏ ngàu đầy u ám lê chân xuống nhà bếp.


Triệu Thiên Ân đang thong thả ngồi nhâm nhi bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn, thấy Nhất Bác đi xuống hắn tỉnh bơ như chưa từng xảy ra tranh cãi mà vui vẻ mời cậu:

- Dậy rồi sao? Cậu mau vệ sinh rồi vào ăn đi kẻo nguội.

Vương Nhất Bác vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi mà lừ lừ đi vào, chẳng thèm để ý đến hắn. Cậu tiến thẳng về phía tủ lạnh lấy ra chai nước lọc rồi định rảo bước trở về phòng. Thế nhưng Triệu Thiên Ân vừa ngồi ăn vừa cố tình suýt soa thật lớn tiếng, còn bày ra bộ mặt như đang hưởng thụ mỹ vị tuyệt vời hiếm có khiến cậu không khỏi tò mò mà liếc mắt nhìn sang xem rốt cuộc là món gì khiến hắn si mê đến vậy?

Vừa liếc sang, yết hầu của Vương Nhất Bác đã không tự chủ được mà bị kéo lên rồi thả xuống. Trên bàn toàn là những món thân thuộc mà bao nhiêu năm nay đến nằm mơ cậu cũng không thể đụng đến. Còn có nồi lẩu đang sôi ùng ục với đĩa rau mùi đầy ắp đặt giữa bàn. Cả ngày không ăn gì, bụng cậu cũng vì thế mà lên tiếng biểu tình có thể nghe thấy rõ.

Vương Nhất Bác như muốn đánh chết cái bụng phản chủ của mình, cậu liếc nhìn Triệu Thiên Ân đang gắp hết đĩa rau mùi nhúng vào lẩu, hắn còn vừa ăn vừa thổi thổi suýt soa:

- Lẩu hôm nay ngon quá!! Cậu còn không nhanh là tôi ăn hết đấy!

Vương Nhất Bác lén nuốt nước miếng, mặt vẫn tỉnh bơ làm bộ giận dỗi, biểu tình không thèm ăn. Cậu xoay mặt bỏ đi, không quên ném lại một câu gây chiến:

" Cậu có bệnh à? Một mình cũng bày đặt ăn lẩu?"

- Ai nói tôi ăn một mình? Lẽ ra còn có Chiến ca của tôi nữa, nhưng anh ấy bận nên đi trước rồi!"

Triệu Thiên Ân thản nhiên ngồi ăn, còn nhấn mạnh bốn từ ' Chiến ca của tôi ' với vẻ mặt hết sức tự nhiên khiến khoé môi Vương Nhất Bác bất giác giật giật.

      Từ khi nào mà hắn cứ một câu Chiến ca, hai câu Chiến ca, lại còn 'của tôi'?  Vương Nhất Bác nghe đến khó chịu, càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc bản thân thì đang giận dỗi mà hai người họ vẫn có nhã hứng nấu lẩu, còn định cùng nhau vui vẻ ăn uống dưới này và mặc kệ cậu chết đói ở trên phòng.

Càng nghĩ càng nuốt không trôi, Vương Nhất Bác quay ngoắt đầu lại, ném cho Triệu Thiên Ân một ánh nhìn ghét bỏ:

" Ai là Chiến ca của cậu? Còn dám đưa hắn về đây ăn cơm sao? "

      Chọc được Vương Nhất Bác phản ứng với mình, Triệu Thiên Ân càng trở nên hứng thú:

- Ồ cậu phản ứng vậy là sao? Cậu bảo ca cậu chết rồi, thế thì Tiêu Chiến bây giờ là ca của tôi. Là của tôi, không liên quan đến cậu.

       Đúng là cái tên trời đánh không biết trời cao đất dày. Bây giờ lại còn dám công khai tranh người của cậu?

       Vương Nhất Bác tức đỏ cả mắt, cậu gầm gừ:

" Cậu dám...?"

Triệu Thiên Ân miệng vẫn nhai ngon lành, hắn vắt chân lên ghế, tay cầm đũa vắt vẻo lên đầu gối, hất hàm về phía Vương Nhất Bác với vẻ mặt thiếu đánh mà tiếp tục khiêu khích:

- Có gì mà không dám hả? Người là tôi đưa về, không của tôi thì của ai? Nhà này tôi chung tiền với cậu, anh ấy ở phòng tôi, cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, 2 con ngươi bất giác xích lại gần nhau, trong đầu nhảy ra một nghìn lẻ một hình ảnh có thể xảy ra khi Tiêu Chiến ở cùng phòng với Triệu Thiên Ân. Hàng ngày anh và hắn vui vui vẻ vẻ ăn uống với nhau, tối đến hắn được ôm anh ngủ, hắn sẽ rúc vào lồng ngực anh, úp mặt vào hõm cổ anh mà hưởng thụ mùi hương cậu thích?

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, xua tay kịch liệt phản đối:

" Không được, không được. Tôi không đồng ý cho hắn về đây. Cậu thích thì ra ngoài mà ở. Không phải hắn rất giàu sao? Sao phải chen chúc vào cái nhà này? "

Vương Nhất Bác vô cùng cứng miệng, cậu cứ nghĩ Triệu Thiên Ân sẽ không nỡ bỏ cậu lại mà đi, liền dùng giọng điệu thách thức hắn.

        Cho dù không nỡ, Triệu Thiên Ân cũng phải trị Vương Nhất Bác cho bằng được. Chỉ cần quan sát một chút, hắn đã có thể hiểu cậu là đang lo sợ điều gì. Hắn đã gãi đúng chỗ vậy thì càng phải làm cho tới nơi. Hắn gật gù:

- Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra là mình có thể chuyển ra ngoài cùng anh ấy chứ? Được bao nuôi cũng thật là tốt nha, không có cậu lại càng thoải mái! Cậu nói thử xem có đúng không? Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, rất thông minh!

       Triệu Thiên Ân treo lên đôi mắt sáng quắc như vừa tìm được một ý kiến hay, lại còn khen ngợi Vương Nhất Bác là người đóng góp ý kiến hay ho đó càng làm vẻ mặt cậu biến sắc, trở nên đen kịt, u ám. Thông minh thì chưa thấy nhưng Vương Nhất Bác biết mình bị hớ rồi. Lỡ Triệu Thiên Ân có gan chuyển đi thật, vậy cậu chẳng phải mất hết rồi sao?

         Vương Nhất Bác tức đến phát khóc, lồng ngực cậu cứ phập phồng nhưng lại không làm gì được hắn. Những suy nghĩ kia cứ nhảy ra trong đầu khiến cậu không để ý đến nụ cười đắc thắng chứa đầy ẩn ý chọc ghẹo của Triệu Thiên Ân. Dù lòng lo sợ nhưng cũng không được để bắt thóp, đó là một trong những kĩ năng nghề nghiệp của cậu. Vẫn phải giữ thái độ bất cần, Vương Nhất Bác ngậm hết cục tức vào cổ họng, dằn nó xuống rồi cũng trưng ra bộ mặt khinh thường hắn:

       " Đến cả cậu cũng muốn bỏ tôi sao? Triệu Thiên Ân, cậu được lắm! Tôi không ngờ cậu cũng là hạng người thấy giàu sang liền quên hết anh em bạn bè."

        Nghe cậu nói vậy, Triệu Thiên Ân lại có chút chạnh lòng. Từ hôm Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác vẫn luôn nói hắn là kiểu người hám lợi như thế. Người bạn mà hắn coi trọng nhất, người bạn khiến hắn lo lắng, suy nghĩ nhiều nhất, người mà hắn sẵn sàng làm thay cả nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng lại có thể nghĩ hắn là người như thế hay sao? Có thể thản nhiên nói ra những câu sát muối vào lòng hắn như vậy? Dù biết là khẩu xà tâm phật nhưng hắn vẫn không tránh khỏi một chút tủi thân len lỏi trong lòng.

Ban đầu Triệu Thiên Ân còn có chút tức giận, tính buông đũa mà cãi nhau một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác càng như thế hắn càng muốn chọc cho cậu tức chết thì thôi. Giờ mà hắn nổi giận, hắn sẽ thua con người không hiểu lí lẽ trước mặt mình mất.

      Triệu Thiên Ân nhẹ nhàng gác đũa, nhắm một ngụm rượu rồi thản nhiên gật gù:

      - Tiền mà, ai chẳng quý? Cậu có dám nói cậu không cần tiền không? Kẻ nào nói không cần thì chính là nói dối rồi đó~

Vương Nhất Bác cứ nghĩ chọc trúng huyệt đạo nổi giận của Triệu Thiên Ân rồi, ai ngờ giờ hắn lại miễn nhiễm với chiêu trò của cậu. Mà lời hắn nói không sai nên cậu chẳng biết đáp thế nào. Vương Nhất Bác không phải không cần tiền nhưng cũng không phải hạng người vì tiền mà bán rẻ anh em. Cậu hướng hắn, nhướn mày cong môi lên mà đáp trả:

     " Tôi ít ra không phải hạng người đó..."

- Vậy cậu nói xem tôi là hạng người gì?

Triệu Thiên Ân đột nhiên mất hứng đùa giỡn. Hắn đem ánh nhìn nghiêm túc mà nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi câu trả lời. Bắt gặp vẻ mặt đó, cậu cũng đột nhiên chột dạ. Vương Nhất Bác lúc tức giận sẽ nói mà không suy nghĩ. Ngoài mặt cậu nói thế nhưng trong tâm vẫn luôn khắc cốt ghi tâm rằng Triệu Thiên Ân chính là người bạn tốt nhất trong vòng bạn bè của cậu. Vương Nhất Bác đã nhận ra những lời mình nói trước đó với hắn là sai rồi. Cậu ấp úng :

" Cậu... cậu..."

      Còn chưa kịp đáp trả thế nào thì hắn đã tiếp tục nói với giọng bất cần, vơ hết tiếng xấu vào mình mà đả kích cậu:

       - Đúng, tôi là hạng người như vậy đấy. Không chỉ ham tiền mà còn háo sắc nữa. Tiêu Chiến đâu chỉ là ca ca có tiền? Anh ấy còn có sắc nữa, thật sự là một mỹ nhan đó nha. Anh ấy còn rất đảm đang, hiền lành, lại rất dễ thương. Không có sáng tối cau có gây sự với tôi. Sống chung với người như vậy rất tốt! Tốt hơn tên cứng đầu cố chấp như cậu rất nhiều. Còn có thể...

Triệu Thiên Ân vừa nói vừa bày ra vẻ mặt có chút gian xảo, Vương Nhất Bác có thể hiểu hắn thì hiểu, còn không hiểu thì hắn cũng sẽ như Tiêu Chiến, nhận hết những lời lẽ không hay của cậu và cho rằng cậu đúng. Chỉ cần như thế Vương Nhất Bác sẽ cụp đuôi không gầm gừ nữa.

       Quả thật Triệu Thiên Ân đúng rồi, Vương Nhất Bác không muốn nghe hết những lời hắn nói. Cũng không muốn tiếp tục nói ra những lời mạt sát hắn như vậy nữa. Cậu cao giọng mà chặn họng hắn:

" Này cậu nói đủ chưa hả? Uống rượu vào thích nói gì là nói có phải không?"

      Triệu Thiên Ân không ăn nữa, hắn đứng dậy, đi về phía Vương Nhất Bác, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, nói với giọng vô cùng nghiêm túc:

       - Vương Nhất Bác, tôi không say. Những lời tôi nói đều là thật, không phải mượn rượu nói bừa. Cậu tốt nhất là nghe cho rõ, nhớ cho kĩ những lời tôi sắp nói sau đây: Đừng cố chấp dối lòng nữa, Tiêu Chiến thật sự chịu khổ rất nhiều rồi. Anh ấy không hề sung sướng như cậu nghĩ đâu. Đừng ích kỉ nữa, đừng hành hạ tinh thần anh ấy nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ đem anh ấy đi giấu, giấu thật kĩ vĩnh viễn không cho cậu gặp lại. Đến lúc đó cậu có hối hận cũng không kịp nữa đâu.

       Nói xong Triệu Thiên Ân bóp bả vai Vương Nhất Bác một cái thật mạnh rồi xỏ tay túi quần bỏ lên phòng. Bỏ lại cậu ngơ ngác đứng chôn chân ở lại, cố gắng tiêu hoá hết những điều mà hắn vừa nói. Như nghĩ ra điều gì, cậu vội vàng bước theo sau hắn mà gọi với theo:

       " Triệu Thiên Ân, có phải cậu biết được chuyện gì mà tôi không biết không? Cậu nói đi, có phải không?"

      Triệu Thiên Ân thật sự muốn quay lại nói rõ ràng hết mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe, để cậu hiểu cho Tiêu Chiến. Nhưng anh đã từng dặn đi dặn lại hắn không được tiết lộ chuyện gì. Bản thân hắn cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ tự dằn vặt chính bản thân mình. Thà để cậu hận hai người, anh và hắn không muốn Vương Nhất Bác hận chính bản thân. Hắn khẽ nhếch mép, vẫn không quay đầu mà nói vọng lại:

        - Không có chuyện gì. Chỉ là tôi... hiểu anh ấy, hơn cậu!

      "....?"

      Nói rồi hắn lại bước đi, được vài bước lại dừng lại nói tiếp

      - Có đôi lần tôi ước mình là cậu, được Tiêu Chiến yêu thương... chỉ tiếc là không thể. Vậy nên giờ đổi lại, tôi chỉ ước cậu có thể giống như tôi, đặt mình vào vị trí của Tiêu Chiến mà suy nghĩ. Nếu là cậu ở trong hoàn cảnh đó, cậu sẽ làm gì?

    * Rầm *

      Tiếng cửa phòng Triệu Thiên Ân đóng lại làm rung chuyển cả căn nhà. Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác nhìn theo không hiểu vì sao hắn lại có thái độ như thế? Càng không hiểu lời hắn nói là có ý gì?

          Có lẽ Triệu Thiên Ân cũng đã mệt mỏi với chuyện này rồi. Người hắn thương lại không thương hắn. Người hắn thương lại phải chịu tổn thương từ một người khác. Hắn muốn giúp anh, anh không chịu. Hắn muốn ở cạnh anh, có lẽ anh cũng chẳng cần. Lại nhất định phải chạy theo một tên ấu trĩ không chịu trưởng thành, không chịu hiểu chuyện. Mà kẻ đó còn là bạn thân của hắn, là người mà dù hắn có tranh với ai cũng tuyệt đối không giành với cậu. Nếu là kẻ khác có lẽ Triệu Thiên Ân đã sớm đứng ra cạnh tranh công bằng và đem người về giấu đi, thật lòng yêu thương, tận tâm cưng chiều, bảo hộ.

       Nhưng vì là Vương Nhất Bác, vì hạnh phúc của Tiêu Chiến chỉ đặt trên người cậu, cũng vì anh chưa từng nhìn về phía hắn. Vậy nên Triệu Thiên Ân chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của anh, tôn trọng tình cảm của hai người họ. Hắn chỉ đành đứng bên ngoài lề, có thể giúp đến đâu hắn sẽ vươn tay ra can thiệp đến đó. Điều anh không muốn, hắn cũng sẽ không làm. Có thể trở về được hay không phụ thuộc phần lớn vào Vương Nhất Bác. Phụ thuộc vào cậu có thể hiểu anh đến mức độ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net