Chương 17 : Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn thành công việc cũng đã là nửa đêm. Anh vừa bước ra tới cổng bệnh viện liền có một chiếc xe đen sang trọng nháy đèn đợi sẵn.

Như có thông báo từ trước, Tiêu Chiến nhanh chóng sải từng bước dài tiến về phía nó. Vừa ngồi vào trong xe anh đã vội hỏi người ngồi đợi sẵn ở ghế lái phía trên :

          " Tiểu Tán! việc tôi nhờ cậu giải quyết đó... tình hình thế nào rồi?"

- Tôi trở về Luân Đôn điều tra một chút thì biết được vài tin không tốt lắm nên...

" Không tốt lắm là thế nào?"

         - Thiếu gia, hiện tại năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn của chúng ta đã nằm trong tay ngài Daniel Roy. Nếu chuyện liên hôn giữa cậu và công chúa Daniel Almira bị huỷ thì khả năng cao nguồn vốn đầu tư của chúng ta cũng sẽ theo đó mà mất sạch. Công ty sẽ gặp khủng hoảng lớn thậm chí có thể...

Tiểu Tán bỏ lửng câu nói, ý tứ lo lắng của y hiện rõ trên khuôn mặt.

          Tiêu Chiến vẫn im lặng lắng nghe với vẻ trầm tư nhưng anh không quá lo lắng như y. Tay phải xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái với vẻ hết sức bình tĩnh như thể đã đoán trước được tình hình. Công ty có thể thế nào Tiêu Chiến không cần nghe hết cũng có thể hiểu được. Mặc dù không ngờ đến việc phía Hoàng Gia Anh lại thu mua được cổ phần tập đoàn nhà anh nhanh đến thế. Nhưng vấn đề rắc rối hơn nằm ở cô công chúa kia. Anh không chỉ lo mối hợp tác làm ăn tan vỡ, anh sợ quyết định đột ngột của mình sẽ làm tổn thương cô gái ấy nhiều hơn.

      Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn kia mà trầm giọng:


      " Còn cô ấy thế nào?"

     - Almira... cô ấy chưa biết đến dự định huỷ hôn ước của cậu. Có vẻ cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến bay đến Trung Quốc rồi. Còn hỏi có phải dạo này cậu bận lắm hay không?

       "...."

        Tiêu Chiến lại lần nữa im lặng. Anh hiểu được không phải tự nhiên mà Almira hỏi như vậy. Lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo ra, Tiêu Chiến nhấp vào phần tin nhắn và nhật kí cuộc gọi. Một loạt thông báo tin nhắn mới và cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số đã từng thân quen đến mức anh thuộc lòng với tên hiển thị " Công chúa <3 ". Thậm chí có thời gian chỉ cần thấy nó hiện lên anh liền vui vẻ mà trả lời lại. Thế nhưng tính đến thời điểm này, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi kí ức xưa trở lại, những tín hiệu liên lạc từ số điện thoại đó đã bị anh cho vào mục lưu trữ, rồi vô tình hay cố ý mà quên đi. Quên mất luôn mình có một người vợ sắp cưới, quên mất mình còn có một mối nợ ân tình.

      Hai tay Tiêu Chiến run run, nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình.

Anh sợ phải đối mặt với những lời hỏi thăm, quan tâm từ cô gái ấy. Sợ không biết phải giải thích thế nào nếu trong số đó có tin nhắn oán trách anh thời gian qua đã bỏ bê, hờ hững với cô. Và sợ bản thân lại vô tình làm tổn thương thêm một người vô tội, một cô gái tốt xứng đáng được yêu thương.

      Thế nhưng giữa hai người, anh chỉ được phép chọn một mà thôi. Nếu lấy Almira, anh không cam tâm, cô cũng chẳng thể nhận lấy hạnh phúc trọn vẹn mà mình xứng đáng nhận được. Huống hồ Triệu Thiên Ân đã nói với anh rằng suốt mười năm qua Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi anh, hắn kể anh nghe những hành động kì lạ của cậu, hắn cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh. Chỉ cần anh kiên cường từng bước quay trở lại, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Nếu giờ anh lại chọn người khác, có thể hay không Vương Nhất Bác lại chết tâm thêm một lần? Điều quan trọng hơn cả là trái tim anh, tình cảm của anh, tất cả đều chọn Vương Nhất Bác.

        Chỉ là trước khi có thể bắt đầu với cậu, anh muốn bản thân mình hoàn toàn sạch sẽ, không dây dưa với bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn phạm sai lầm quá lớn, không muốn liên luỵ quá nhiều người. Cái gọi là sai một ly đi một dặm, mãi mãi cũng chẳng thể quay đầu được. Tiêu Thừa An dù có thế nào cũng là cha đẻ anh, cũng từng nuôi anh ăn học một thời gian dài. Cũng không phải hoàn toàn vô trách nhiệm với anh. Tiêu Chiến không thể dứt áo ra đi mà bỏ qua mọi thứ, để tâm huyết cả đời ông bị chao đảo rồi sụp đổ như vậy. Chưa kể đến còn biết bao nhiêu mối lo toan cơm áo gạo tiền của những gia đình vô tội đang đè nặng trên vai anh.

Không thể trực tiếp cắt đứt mối liên hôn, Tiêu Chiến đành chọn cách giữ im lặng, để Almira thấy anh không xứng đáng, để cô chán anh rồi tự mình rút lui.

      Chỉ cần là cô chủ động, chỉ cần là cô nguyện ý, chắc chắn mối quan hệ làm ăn vẫn được duy trì.

         Thật tâm anh không muốn làm tổn thương cô. Nhưng ngoài anh ra, Almira có bao nhiêu sự lựa chọn khác tốt hơn anh rất nhiều lần. Còn Tiêu Chiến, anh chỉ cần một mình Vương Nhất Bác. Tổn thương ai cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm lần thứ hai.

       Tiêu Chiến cứ thế giữ im lặng, Tiểu Tán nhìn qua gương chiếu hậu thấy được vẻ mặt đăm chiêu, giằng xé nội tâm của người ngồi ghế sau. Y ngập ngừng ngỏ ý:

        - Thiếu gia, tôi xin lỗi.... Nhưng tôi nghĩ rằng cậu nên nói chuyện với chủ tịch trước và trực tiếp giải thích với cô ấy thì hơn là giữ im lặng như bây giờ. Almira là người hiểu chuyện, chỉ cần cậu ngỏ ý, biết đâu cô ấy có thể thông cảm thì sao?

Tiêu Chiến cũng tự mình cảm thấy giữ im lặng tỏ ra vô tâm như vậy không phải hành động mà một chính nhân quân tử nên làm. Có lẽ Tiểu Tán nói đúng, anh dù gì cũng phải một lần đối mặt với cô, xin cô thông cảm, tha thứ cho mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi lén thở nhẹ ra để trút bầu tâm sự của mình rồi hướng Tiểu Tán mà hỏi:

       " Cậu có biết khi nào cô ấy về đây không?"

      - Theo như cô ấy nói thì sáng mai sẽ lên máy bay - y vừa tập trung lái xe vừa gật đầu đáp lại.

       " Nhanh vậy sao?" - Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

Sự bất ngờ của Tiêu Chiến lại làm Tiểu Tán phì cười:

      - Cậu đừng quên chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới của cậu.

      " Tôi..."

      - Tôi cái gì mà tôi. Tôi thấy cậu thật sự đã quên luôn rồi. Xem ra cậu nhóc kia đúng là nhân vật không thể coi thường được.

     Tiêu Chiến vậy mà lại quên béng mất việc mình sắp thành chú rể thật sự. Anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Ngập ngừng suy nghĩ điều gì đó, bỏ qua lời chọc ghẹo của Tiểu Tán, Tiêu Chiến cười hắt:

" Vậy cũng tốt, kéo dài chỉ khiến cô ấy thêm tổn thương!"

- Cậu thật sự chọn cậu nhóc đó sao? Vì cậu ta mà từ bỏ mọi thứ?

" Từ đầu tôi chỉ có Nhất Bác, những thứ khác vốn không thuộc về tôi!"

- Nhưng chủ tịch sẽ nổi giận đó.

" Ông ta không có quyền! "

- Cậu thật sự không thể tha thứ cho chủ tịch sao?

" Đổi lại là cậu, cậu sẽ thế nào?"

       Hai người hỏi đáp liên hồi, đến khi Tiêu Chiến hỏi vặn lại Tiểu Tán cũng nảy sinh một chút mâu thuẫn trong lòng. Y đã từng trải qua hoàn cảnh của Tiêu Chiến, đã từng nếm thử mùi vị bị mẹ bỏ rơi ở lại. Thế nhưng là lỗi ở y, Tiểu Tán chưa từng có ý oán hận mẹ mình. Cũng chưa từng bị ép phải từ bỏ một người nào đó quan trọng. Vậy nên đổi lại là mình, Tiểu Tán cũng không biết phải tiếp nhận nó bằng cách nào. Chỉ là với thân phận người ngoài cuộc nhìn vào, y lại thấy mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Có lẽ lúc trước Tiêu Thừa An cũng giống như Tiêu Chiến bây giờ, bị ép buộc phải từ bỏ người mà mình trân trọng nhất. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là điều mà y cảm nhận và suy đoán, chuyện của thế hệ trước căn bản bọn hắn không một ai được nghe qua.

      Mặc dù biết câu mình sắp nói ra rất có thể sẽ khiến cho Tiêu Chiến nổi giận. Nhưng Tiểu Tán vẫn thu hết dũng khí vào mình mà nói với anh:

- Tôi không biết nữa, tôi không giống cậu, nhưng ông ấy thật sự rất thương cậu! Rất muốn bù đắp cho cậu!

       Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn y, dường như muốn nổi giận. Rồi không hiểu thế nào mà anh lại thu ánh mắt về, ném nó ra màn đêm đen kịt phía bên ngoài cửa kính, bình tĩnh mà trả lời:

" Tiểu Tán, có những chuyện chỉ người trong cuộc hiểu được. Nếu thật sự thương tôi, ông ấy sẽ ủng hộ tôi!"

       Tiểu Tán mặc dù là thân phận thư kí. Nhưng y đã theo Tiêu Chiến từ khi anh mới đặt chân đến Anh, tính đến giờ cũng đã ngót nghét mười năm, y thừa sức để hiểu tính cách cũng như những chuyện xảy ra với anh trước đó. Trước mặt người khác y là một thư kí kiêm vệ sĩ thực thụ của Tiêu Chiến. Nhưng khi chỉ có hai người, mọi chuyện cá nhân Tiêu Chiến đều tâm sự với y. Bao nhiêu năm nay, ở nơi đất lạ người không quen đó, cũng chỉ có mình y làm bạn với anh, là người anh tin tưởng nhất. Tiểu Tán cảm nhận được mối quan hệ bất hoà giữa hai cha con anh. Tiêu Chiến cũng đã vài lần kể y nghe câu chuyện của quá khứ. Nhưng y biết, Tiêu Thừa An trước mặt tỏ ra máu lạnh, độc đoán, nhưng phía sau lưng vẫn âm thầm ủng hộ, giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều. Ngoài việc ép anh trở thành người thừa kế, tất cả ước mơ của Tiêu Chiến, những người anh muốn bảo vệ vẫn luôn được nằm trong vùng an toàn có sự bảo hộ của ông. Vậy mà mối quan hệ cha con suốt bao nhiêu năm vẫn không thể cải thiện khiến y không khỏi chạnh lòng thay. Tiểu Tán thật tâm muốn giúp hai người họ, mong cha con họ có thể hoà hợp như những gia đình khác. Y hạ giọng:

- Thiếu gia! Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, có một số chuyện chỉ là bất đắc dĩ. Giống như chuyện năm đó cậu bỏ đi.... Đôi khi tình thế ép buộc, người chọn rời đi chưa chắc đã là người xấu.

" Đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa! "

Tiêu Chiến nói hết câu liền thở dài một hơi, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Khẽ khép đôi mi lại, anh tạo cho mình một vẻ an tĩnh nghỉ ngơi. Trong lòng lại không khỏi bị xáo trộn. Anh muốn Vương Nhất Bác có thể hiểu cho mình, nhưng chính anh lại không muốn hiểu Tiêu Thừa An.

Bởi vì càng hiểu đến đâu, Tiêu Chiến lại càng tự đẩy mình vào thế khó xử đến đó. Bị mắc kẹt giữa hai người quả thật không dễ chịu chút nào.

      Nhìn Tiêu Chiến càng yên tĩnh bao nhiêu thì Tiểu Tán càng cảm thấy anh cô độc bấy nhiêu. Tấm thân gầy mong manh ấy lại nhất mực muốn vơ tất cả những tổn thương vào mình, lại muốn bản thân phải trả hết thảy những tấm chân tình mà mình đang mang nợ.

Có hay không một người bên ngoài ôn nhu, hoà nhã tưởng chừng có chút mong manh, yếu mềm mà sâu bên trong lại kiên cường dẻo dai như Tiêu Chiến? Có hay không ứng nghiệm của câu nói ' ở hiền tất gặp lành'? Một người đáng được trân trọng, yêu thương như Tiêu Chiến lại mang số phận muốn thử sức chịu đựng của anh, vùi dập anh hết lần này đến lần khác. Ngoại trừ cho anh được làm công việc mình yêu thích, tất cả mọi thứ khác từ gia đình đến tình yêu, anh đều không được trọn vẹn.

Âu cũng là hồng nhan bạc phận, Tiểu Tán bất lực thở dài không nói nữa, trả cho Tiêu Chiến khoảng không gian yên tĩnh. Y im lặng đánh xe đưa anh về nhà.

-----------------

Một giờ sáng, cả Bắc Kinh đều đã chìm vào màn đêm đen kịt. Căn hộ anh mới chuyển đến lại không nằm ở nơi trung tâm vui chơi sầm uất. Nó nằm trong một góc nhỏ, lọt thỏm vào không gian tịnh mịch. Chỉ có ánh điện lờ mờ hắt ra từ những chiếc đèn đường cũ rích, hầu hết ánh đèn từ các ô cửa sổ cũng đã được chủ nhân tắt ngóm, tối đen. Chỉ còn lại duy nhất ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ ở căn hộ trên tầng cao nhất vẫn một mình toả sáng.

  Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, có vẻ là đang đợi Tiêu Chiến trở về. Có lẽ cả buổi tối nghiền ngẫm những điều Triệu Thiên Ân nói, Vương Nhất Bác cũng muốn nghe Tiêu Chiến giải thích một lần.

      Để có thể đối diện với anh, có thể thả lỏng mình đem hết những ấm ức trong mười năm qua ra nói hết với anh, bắt đền anh như hồi còn bé nên Vương Nhất Bác đã uống hết chai rượu mà Triệu Thiên Ân để lại trên bàn.

      Mở cửa bước vào nhà, Tiêu Chiến giật bắn mình khi thấy Vương Nhất Bác đang trưng ra bộ mặt đỏ gay gắt, ngồi nghiêng ngả, gật gù trên chiếc ghế tựa ở bàn ăn. Lúc nhìn thấy ánh đèn kia, anh cứ ngỡ là Triệu Thiên Ân để điện đợi anh về, ai ngờ được lại bắt gặp khung cảnh khiến anh hoảng hồn như thế này. Lần đầu Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác say, mặt còn đỏ như cậu đã uống hết chục chai rượu mạnh. Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác đã say mèm, lại không ngờ tới việc cậu là cảnh sát, tửu lượng vốn không tồi.

      Thấy Tiêu Chiến mở cửa nhưng không vào, cứ mãi đứng chôn chân ở đó mà nhìn mình. Vương Nhất Bác lim dim mắt, liêu xiêu đứng dậy, nghiêng mình như muốn đổ ập xuống sàn nhà. Tiêu Chiến lại thêm một phen bị hù doạ đến hồn bay phách tán, anh không kịp cởi giày mà vội vàng lao đến đỡ cậu. Vương Nhất Bác được thế, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể mình dựa lên người anh. Hơi thở nóng phả vào tai anh, Tiêu Chiến thoáng bất động mất chừng năm giây, anh chớp chớp mắt, lén nuốt một ngụm không khí rồi lại lắc lắc đầu mình cho thanh tỉnh. Tư thế dựa dẫm này khiến Tiêu Chiến không thể đứng thẳng người lên, anh lay lay người cậu:

       " Nhất Bác, Nhất Bác, sao lại uống say đến mức này?"

      "...."

   " Nào, đứng thẳng lên một chút, anh dìu em lên phòng!"

" Anh tránh ra, tôi không say, tôi không hề say!"

     "...?"

Vương Nhất Bác nói là thế, nhưng lại vờ như mình say xỉn đến toàn thân mềm nhũn không thể nào đứng thẳng. Cậu tiếp tục gác đầu mình lên vai anh, hai tay còn không ngừng khua loạn, đập vào người anh đầy giận dỗi:

      " Tại sao hả Tiêu Chiến? Tại sao đến giờ anh mới chịu về? "

Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh thoáng ngơ ngác rồi thật thà mà giải thích:

" Bệnh viện có nhiều việc nên anh..."

      " Haha hahahaa.."

Anh trả lời không đúng, Vương Nhất Bác không muốn nghe câu trả lời này. Cậu đứng thẳng dậy, đặt tay lên vỗ vỗ vào mặt anh rồi cười lớn.

Chẳng nói thêm gì, Vương Nhất Bác lại đẩy anh qua một bên rồi lừ lừ bước đi về phía cầu thang lên phòng.

       Tiêu Chiến bị bỏ lại phía sau, anh vẫn là ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nghiêng ngả, vất vả cất từng bước liêu xiêu đó với vẻ mặt không hiểu cậu là có ý gì. Vương Nhất Bác cố tình lê chân đi thật chậm, đợi mãi không thấy ai đó chạy theo mình, đành để bản thân té ngồi bệt xuống sàn nhà làm anh như bừng tỉnh mà vội chạy đến dìu cậu đứng lên. Vương Nhất Bác đột nhiên ngoan ngoãn, cứ vậy dựa vào anh, làm như mình bé nhỏ lắm, mặc kệ Tiêu Chiến khó khăn từng bước tha cậu về phòng.

       Chật vật lắm anh mới có thể khuân vác được cơ thể cường tráng ấy về đến nơi, đặt Vương Nhất Bác lên giường, chỉnh tư thế ngay ngắn chỉn chu cho cậu ngủ. Tiêu Chiến toan quay đi lấy chiếc khăn lau mặt để Vương Nhất Bác dễ chịu hơn một chút, thì cậu lại như sợ anh sẽ bỏ sang phòng Triệu Thiên Ân. Cậu vội vàng túm lấy cổ tay anh giật mạnh trở lại khiến Tiêu Chiến vì bất ngờ mà mất thăng bằng đổ nhào xuống, nằm lên người cậu. Chớp lấy thời cơ, Vương Nhất Bác nhanh chóng vòng tay ôm trọn tâm can bảo bối của mình vào lòng, dùng một tay cố định đầu Tiêu Chiến trên ngực mình, tay kia lại siết chặt eo, không cho anh nhúc nhích.

      Tiêu Chiến ban đầu còn có chút bất ngờ cùng ngượng ngùng, mặt anh chín đỏ chẳng khác gì sắc màu trên mặt cậu. Cảm giác toàn thân nóng ran, anh vội ngóc đầu dậy. Nhưng vừa ngẩng lên được một chút Vương Nhất Bác đã dồn lực kéo anh trở về, giọng cậu trầm ấm vang lên:

        " Đừng động!"

      Tiêu Chiến lại thêm một phen bất ngờ, anh ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Nằm im nghe từng tiếng thở đều đều. Vương Nhất Bác lại lặp lại câu hỏi hồi nãy:

        " Tại sao đến giờ anh mới chịu trở về?"

      " Bệnh viện...."

     Lại là bệnh viện? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Vương Nhất Bác phát cáu vì sự ngốc nghếch của người kia, cậu cắt ngang không cho anh nói nữa:

" Anh có biết tôi đợi bao lâu rồi hay không? Tôi còn tưởng anh sẽ không về nữa..."

      Giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cung bậc cảm xúc trong cậu cũng đang dần thay đổi. Tiếng đập nghẹn ngào từ trái tim cậu phát ra ngày một lớn, hoà cùng với nhịp đập trái tim anh. Tiêu Chiến chỉ còn biết lí nhí mà đáp lại:

       " Nhất Bác, anh xin lỗi! "

    Lời xin lỗi của Tiêu Chiến làm cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại. Cậu nhắm mắt hít một hơi, để mặc hai hàng nước lăn dài, vòng tay cũng càng lúc càng siết chặt, cảm nhận chút cảm giác bình yên ùa về.

       Trước đây đều là anh dang tay ôm cậu, vỗ về cậu mỗi khi có chuyện không vui. Vậy mà trôi qua bao lâu rồi cậu mới lại được ôm anh như thế? Bao lâu rồi Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc toả ra từ cơ thể anh? Trôi qua bao lâu rồi? Đến nỗi con người vốn cao lớn hơn rất nhiều so với cậu bây giờ lại trở nên nhỏ bé đến mức cậu có thể một tay ôm trọn anh vào lòng?

       Cuộc đời này có được bao nhiêu cái mười năm? Vậy mà anh nỡ lòng nào rời xa cậu một thời gian dài như thế? Hôm nay Vương Nhất Bác giả vờ say mới dám sống thật với chính mình, mới dám buông bỏ hết lòng tự cao của bản thân mà thả trôi cảm xúc, xả hết nỗi nhớ của mình vào cái ôm ấm áp chất chứa đầy yêu thương cùng giận dỗi này. Rồi ngày mai khi cậu tỉnh dậy, sẽ đối mặt với anh thế nào cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa. Chỉ muốn cùng anh trải qua giây phút yên bình này, chỉ muốn an ổn ở cạnh anh đến khi sông cạn núi mòn, đất trời xoay chuyển.

      Nhưng liệu rằng anh có nguyện ý cùng cậu hay không? Nốt công say xỉn làm càn, Vương Nhất Bác cũng muốn một phen liều lĩnh. Thử lòng người xem anh có một chút tình cảm khác biệt nào với mình hay không.

      Vương Nhất Bác thả lỏng một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tiêu Chiến. Vẫn là giọng nói trầm trầm vang ra từ lồng ngực,  không nhanh, không chậm, cậu từ từ nói ra hết những thứ vốn bị câu chôn sâu tận đáy lòng:

       " Đừng xin lỗi nữa. Anh về là tốt rồi!"

"......"

Tiêu Chiến muốn ngóc đầu lên xem cậu là tỉnh hay say, nhưng anh chưa kịp nhúc nhích cậu đã lại dồn sức ghì chặt đầu anh trở lại vị trí cũ. Lồng ngực lại tiếp tục vang lên những âm thanh ôn tồn:

" Anh trở về rồi, thật tốt! Em rất sợ anh không trở về nữa. Rất sợ anh không còn cần em..."

"...."

" Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến mức em tưởng mình có thể chết đi rồi! "

" Nhất... Nhất Bác...?"

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình nữa. Người mới hôm qua còn nói anh của ngày đó chết rồi. Người mới hôm qua còn vô cùng ghét anh, hận anh, ghê tởm, coi thường anh. Hôm nay lại ôn nhu ôm anh vào lòng mà dãi bày tâm sự, mà nói nhớ anh? Những lời này là thật lòng từ trái tim cậu, hay chỉ là những lời nói lúc say? Là cậu thật tâm đón nhận anh hiện tại hay chỉ là nhớ anh của mười năm về trước? Rồi sáng mai khi cậu tỉnh lại, có khi nào sẽ trở về là Vương Nhất Bác lạnh lùng, sắt đá mà tiếp tục hắt hủi, ghét bỏ anh không?

Tiêu Chiến vẫn nằm im, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ghì chặt lấy mình. Anh không những không phản kháng mà còn tranh thủ hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Những giọt nước trong suốt như thuỷ tinh không hẹn mà cùng nhau đẩy ra khỏi khoé mắt hai người, thấm vào gối, vỡ tan vào tấm áo thun trên người cậu.

        Tiêu Chiến lẩm bẩm với âm thanh cực nhỏ, như thể tự nói với chính mình. Giọng anh cũng run run theo nỗi lo sợ đang hiện hữu trong lòng:

" Là em đang say nên mới nói như vậy. Ngày mai tỉnh rồi sẽ lại ghét bỏ anh... Nhất Bác, lẽ nào đối với em... anh thật sự ghê tởm đến vậy?"

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở khoảng cách gần đến mức cơ thể hai người đang dính chặt vào nhau thì Vương Nhất Bác vẫn có thể thu trọn nó vào tai mình. Tiêu Chiến còn nói với ngữ điệu tủi thân, nghẹn lại làm trái tim Vương Nhất Bác cũng bất giác nhói lên theo câu hỏi của anh. Cậu vốn không say, chỉ là sau những hành động mình làm ra trước đó cậu không còn đủ tự tin đối mặt với anh. Cũng không biết vì sao trong lúc tức giận cậu lại có thể làm ra chuỗi hành động quá đáng đó. Có lẽ Triệu Thiên Ân nói đúng, là cậu ích kỉ, chưa đủ hiểu anh, không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net