chương 21 : Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tròn một tháng trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ban ngày đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim hoặc chơi game rồi lại ôm nhau đi ngủ. Có vẻ như họ đã bắt kịp với cuộc sống tuy bình thường nhưng rất bình yên của trước kia. Hơn nữa bây giờ còn mang thêm sắc màu của một gia đình hạnh phúc.

       Có lẽ Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều. Cậu chẳng còn để tâm đến chuyện huỷ hôn kia nữa. Chỉ đơn giản là bây giờ Tiêu Chiến vẫn hàng ngày ở cùng một chỗ với cậu, cũng chẳng liên lạc hay liên quan gì đến Almira kia. Mà Vương Nhất Bác cũng chỉ cần Tiêu Chiến bên cạnh mình là đủ, anh nói huỷ rồi chính là huỷ rồi, cậu cũng không hiểu vì sao tất cả niềm tin của mình đều đặt trọn trên người anh như vậy.

         Thế nhưng Tiêu Chiến lại khác. Cũng trong một tháng qua anh mong chờ mòn mỏi nhưng vẫn không nhận được một cuộc gọi nào từ Tiêu Thừa An về việc giữa anh và Almira. Báo chí bên Anh cũng không hề đưa tin gì về việc vị công chúa Hoàng gia kia muốn huỷ hôn ước. Ngay cả Tiểu Tán đi điều tra cũng chẳng nắm bắt được một thông tin gì.

       Một sự im lặng khiến Tiêu Chiến mất ăn, mất ngủ, anh vẫn ngày ngày cảm thấy rất bất an. Trực giác luôn mách bảo anh rằng có điều gì đó mờ ám đang tồn tại. Chỉ là chưa biết đó là chuyện gì, anh cũng không thể nào hành động trước được.

      Như thường lệ, Vương Nhất Bác tan làm liền đánh xe đến bệnh viện đón Tiêu Chiến. Chỉ khác là hôm nay cậu không đến đón mà là mang đồ ăn đến cho anh. Tiêu Chiến đã báo trước hôm nay phải trực bệnh viện không về, cậu cũng muốn anh bất ngờ nên không báo trước là mình sẽ tới.

Gửi xe xong xuôi, Vương Nhất Bác tiến về phía thang máy để lên phòng làm việc của Tiêu Chiến.

- Đợi chút

"...?"

- Cho chúng tôi vào với

Vương Nhất Bác vào trong thang toan đóng cửa thì phía sau cậu còn có một đám người tay xách nách mang vội vàng chạy tới, chắc là có người nhà nằm viện. Họ xin cậu cho vào cùng, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ ấn nút giữ cửa rồi nép sang một bên cho đám người kia vào.

- Cậu lên tầng mấy?

" Tầng mười"

- Vậy cậu đứng trước đi, chúng tôi lên tầng mười hai!

Đám người cởi mở bắt chuyện rồi lùi về sau nhường cho Vương Nhất Bác ra trước. Cậu cũng không thích sự bon chen chật chội nên nhích lên trước đám người, sốt ruột nhìn đồng hổ rồi lại cẩn thận kiểm tra hộp cơm tự tay mình nấu cho Tiêu Chiến. Tối nay nhất định anh sẽ rất vui, giống như cậu của hiện tại.

       Thế nhưng trong lúc Vương Nhất Bác không để ý, thang máy còn chưa kịp mở ra lần nữa thì một tên trong đám người kia đã từ phía sau chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt Vương Nhất Bác. Theo bản năng của nghiệp vụ cảnh sát, cậu chống trả lại. Mặc dù thoát khỏi tư thế bị bịt miệng nhưng trong thang máy quá hẹp, lại bị bao vây bởi một đám người. Vương Nhất Bác vẫn là đánh không lại đám người kia, còn lỡ hít trúng một hơi thuốc mê mà từ từ ngất xỉu, hoàn toàn bị chúng khống chế.

     Thang máy lập tức quay xuống tầng hầm, Vương Nhất Bác bị đưa vào một chiếc xe đen lao ra khỏi bệnh viện.

----------------------

Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay như mong chờ một điều gì đó mà nhất định anh phải nhận được trong ngày hôm nay. Chính là tin tức thông báo huỷ hôn từ phía Hoàng gia Anh. Bởi ngày mai thôi, ngày mai chính là ngày dự định kết hôn của anh và công chúa Almira.

      * Tinh *

      Lòng Tiêu Chiến đang nóng như lửa đốt, bỗng có một tin nhắn gửi qua mail khiến anh giật mình, là từ Tiểu Tán. Y vừa chuyển tiếp một hình ảnh kèm theo tin tức được cập nhật mới nhất. Vậy mà thay vì đưa tin huỷ hôn thì phía Hoàng gia Anh lại tung ra bộ ảnh Almira xúng xính trong loạt váy trắng, kèm theo dòng chữ:

       ' Công chúa Hoàng gia xinh lung linh trong bộ váy cô dâu trị giá gần một trăm triệu bảng Anh, vẫn chưa thấy chú rể lộ diện '

       ' Công dân Anh xuống đường chúc mừng ngày thành hôn của công chúa.'

       " Cái quái gì thế này?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, vội vàng quay trở ra gọi điện cho Almira để hỏi cô cho rõ ràng, anh muốn chắc chắn rằng chú rể không phải là mình. Thế nhưng Almira không nghe máy lại càng làm Tiêu Chiến cảm thấy bất an hơn.

Không để anh đợi lâu, chiếc điện thoại vừa được đặt xuống bàn đã lại rung chuông báo cuộc gọi đến từ Tiêu Thừa An. Không hiểu sao cuộc gọi này lại làm tim Tiêu Chiến đập dồn dập, ngọn lửa trong lòng cũng bùng cháy to hơn. Anh run rẩy bấm nút nghe máy:

       " Alo!?"

       " Con mở máy tính lên đi!"

      Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa lạnh lùng, vừa dứt khoát như một mệnh lệnh mà khi nghe thấy mệnh lệnh đó, Tiêu Chiến như người bị thôi miên, anh lập tức bật mở chiếc laptop trên bàn làm việc rồi trố mắt nhìn trân trân vào tấm ảnh hiện trên màn hình.

         Vương Nhất Bác toàn thân đầy máu, cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, dường như đang bất tỉnh.

" Ông...?" - Tiêu Chiến khẽ gầm lên.

      Lồng ngực anh càng lúc càng nhói. Trái tim cũng chuyển từ trạng thái đập nhanh sang trạng thái nặng nề như muốn ngừng đập. Anh chết lặng nhìn Vương Nhất Bác qua màn hình laptop lại chẳng thể làm được gì. Toàn thân bất lực đến run rẩy, cố gắng nắm lấy chiếc điện thoại mà nghe hết những gì Tiêu Thừa An nói. Ở đầu dây bên kia, ông ta bật cười tự mãn:

       - Thế nào? Ta đã từng nói con đừng hi vọng trở về tìm nó nữa...

       Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, bất lực gằn từng chữ qua điện thoại:

       " Thả Nhất Bác ra!"

Tiêu Thừa An biết mình đã thành công chọc trúng vảy ngược của Tiêu Chiến, ông ta tiếp tục cười lạnh ra điều kiện:

        - Trừ khi con ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không ta không chắc nó có thể trở về.

Tiêu Chiến lúc này như một con thú nhỏ bị thương chỉ muốn tìm lối thoát. Không phải giải thoát cho mình mà là cho Vương Nhất Bác. Bây giờ anh mới nhận ra, từ khi tan làm đến giờ cậu không hề liên lạc với anh. Vậy mà anh cũng vì mải mê chờ đợi tin tức kia, quên không tìm kiếm cậu. Trong lòng Tiêu Chiến lại dấy lên những suy nghĩ tự trách bản thân mình. Giá như hôm nay anh không trực, giá như anh và Vương Nhất Bác cùng về thì có lẽ Tiêu Thừa An đã không đụng được đến cậu. Giá như anh bảo vệ cậu tốt hơn một chút, giá như...

Chẳng có giá như nào ở đây nữa cả, anh vẫn là không bảo vệ được người mình yêu.

       Mặc dù đã đoán trước được điều kiện mà Tiêu Thừa An sắp đưa ra, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi lại:

        " Ông muốn gì?"

        - Ngày mai, địa điểm đã định. Mặc đồ chú rể đến lễ đường.

     Tiêu Thừa An vẫn giọng nói lành lạnh. Nhấn mạnh từng câu từng chữ ra lệnh cho Tiêu Chiến. Anh cũng giữ kiên nhẫn mà thoả hiệp với ông:

       " Thả Nhất Bác ra trước!"

       - Xong việc sẽ thả!

      " NGAY BÂY GIỜ !!!"

       Tiêu Chiến mất kiên nhẫn gào lên nhưng đổi lại câu ra lệnh của anh là tiếng tút dài tắt máy. Anh lại gấp rút bấm số gọi điện cho Tiểu Tán:

       " Tập hợp người, đến đón tôi!"

       - Thiếu gia...??? - Chẳng phải cả tháng nay anh đều không cần y đón nữa hay sao?

Điều làm Tiểu Tán hoang mang hơn nữa chính là Tiêu Chiến chưa bao giờ ra lệnh tập hợp người, cũng chưa từng nói chuyện gọn gàng mà sắc lạnh đến thế. Đáp lại sự thắc mắc của y là tiếng ra lệnh gần như đã mất sạch kiên nhẫn truyền đến từ phía bên kia:

         " NGAY LẬP TỨC "

         -...??

* tút tút *

Tiểu Tán mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn biết được mức độ khẩn cấp của sự việc. Y vẫn là nghe lời chủ nhân mà chuẩn bị. Trong lúc đó Tiêu Chiến cũng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra khoác lên người một chiếc áo da đen, đeo bao tay, rút ra một chiếc súng ngắn nhét vào một bên hông rồi rời khỏi bệnh viện. Trông anh lúc này không ai nghĩ anh là một bác sĩ. Vẻ mặt gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, sát khí toả ra như thể sẽ tiện tay giết chết bất cứ kẻ nào dám cản đường mình.

Một lúc sau, ba bốn chiếc xe đen chở đầy người mang theo dùi cui và súng ngắn đến đón anh. Cũng may vì vốn cảm thấy không yên tâm và hiểu được cách làm việc của Tiêu Thừa An, Tiêu Chiến đã gắn thiết bị định vị lên chiếc nhẫn bạch kim của mình rồi tặng nó lại cho Vương Nhất Bác. Nếu nó chưa bị tháo ra khỏi cổ thì cậu vẫn nằm trong khả năng tìm kiếm của anh.

Đã xác định được vị trí, đoàn xe nối đuôi nhau xé gió phóng đi với vận tốc gần như lớn nhất. Địa điểm mà thiết bị định vị dẫn họ đến lại là nhà kho của một xí nghiệp bỏ hoang nằm trên bãi đất trống. Xung quanh không có nhà dân, cũng nằm cách xa đường lớn.

-------------------

* Bốp *

Lại một cái tát như trời đánh giáng xuống khuôn mặt đã tái nhợt của Vương Nhất Bác. Từ chiều tới giờ, cậu đã ăn không biết bao nhiêu trận đòn nhừ tử hơn cái tát này rất nhiều lần. Đến mức ngất đi rồi bọn chúng lại dội nước, tát vào mặt cho cậu tỉnh lại. Thế nhưng Vương Nhất Bác có vẻ đã kiệt sức, bị ăn đau cũng chỉ khẽ run mi, không thể thức tỉnh hoàn toàn.

Tiêu Thừa An ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế ở phía đối diện với Vương Nhất Bác, đưa điếu thuốc phiện lên môi rít một hơi dài rồi tiến lại gần phả khói thẳng mặt khiến cậu ho sặc sụa. Ông ta dùng tay bóp cằm cậu nâng lên:

      - Vương Nhất Bác! Lẽ ra tao không muốn đụng đến mày. Ai bảo mày cứ bám dính lấy con trai tao? Chỉ cần mày khôn hồn rời xa Tiêu Chiến, tao không những sẽ thả mày ra mà còn cho mày sống sung sướng nửa đời còn lại, không cần phải vất vả đi làm.

       Vương Nhất Bác từ từ hé mở mắt nhìn vào gương mặt trước mặt mình. Có đến năm mươi phần trăm nét mặt giống với Tiêu Chiến, chỉ có điều tính cách của gã một phần cũng chẳng bằng. Cậu nhếch mép cười khinh bỉ, dồn hết sức lực để gằn ra từng chữ, nói lại câu trả lời mà buổi tối hôm nay cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần: 

     " Không. Bao. Giờ! "

        Nhận được câu trả lời như cũ, cùng với gương mặt bất cần không đổi. Tiêu Thừa An lại cảm thấy tức giận vô cùng. Trước nay chưa từng có ai dám chống lại ông ngoại trừ Tiêu Chiến, giờ lại thêm một Vương Nhất Bác dù đau đớn đến chết đi sống lại cũng không thuận theo ông? Tiêu Thừa An tăng thêm lực bóp mạnh khuôn miệng cậu đến méo mó rồi cười lạnh mà rít lên:

       - Còn cứng đầu? Vậy cũng đừng trách tao!

     Ông ta nói dứt câu liền trở về ghế ngồi, thản nhiên nhìn đám tay chân dưới trướng mang theo một hộp kim châm cỡ lớn vào. Bọn chúng cởi trói cho cậu, chuyển từ trói quặt tay ra sau thành tư thế trói chặt hai cẳng tay cậu vào thành ghế rồi cứ thế hai tên ngồi hai bên dùng kim đâm mạnh vào các đầu ngón tay cậu.

      Mười ngón tay liền tim, đầu ngón tay chính là vị trí nhạy cảm dễ gây ra tổn thương đau đớn nhất khiến Vương Nhất Bác hét lớn đến khản cả giọng.
Cậu cảm giác như những mũi kim kia trực tiếp cắm thẳng vào tim mình. Cơn đau nhói vào tim kéo thẳng xuống sống lưng đến toàn thân tê dại. Mặc cho cậu hét lớn, bọn chúng vẫn không ngừng rút kim ra rồi lại cắm vào đến mức tất cả các đầu ngón tay đều be bét như bị nghiền nát.

Tiêu Thừa An lại đứng lên, đi đến cầm bàn tay đang nhỏ máu tong tong xuống nền nhà của Vương Nhất Bác lên mà bóp mạnh. Cậu lại thêm một lần co rúm người mà hét lớn. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, ông ta càng dồn lực nhiều hơn, vừa bóp vừa hỏi:

      - Từ bỏ Tiêu Chiến, hoặc mày sẽ bị hành thế này tới chết! Tao còn rất nhiều trò vui.

" Không. Bao. Giờ!"

      Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau không hét nữa. Hai hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau mà nhắc lại từng từ một, vẫn là cứng đầu không chịu khuất phục. Đối với cậu mà nói, từ bỏ Tiêu Chiến so với cái chết cũng chẳng khác nhau là mấy. Giống như nghi can bị tra tấn bắt nhận tội mà mình không làm, Vương Nhất Bác ngẩng cao đầu cười khẩy, thái độ bất cần thấy rõ khiến Tiêu Thừa An tức tối gầm lên:

       - Mày...

      - Lão gia, Lão gia... Th...thiếu gia... cậ.. cậu ấy...

      Lão còn chưa kịp nói gì, một tên tay chân đã hốt hoảng từ ngoài chạy vào. Hắn một tay ôm bụng, một tay ôm khuôn mặt đã bầm dập chạy vào, vừa thở hổn hển vừa thông báo mà cố gắng nghe cũng chẳng nghe ra được chuyện gì. Tiêu Thừa An lại thu về vẻ mặt băng lãnh, bình tĩnh quay lại hỏi:

      - Chuyện gì?

      - Thiếu.. Thiếu gia đem người tới, đang đánh vào đây rồi.

     "..."

      Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ "thiếu gia" liền biết là Tiêu Chiến đến. Hai mắt cậu cố gắng mở to mà hướng về phía cửa, lo lắng không biết liệu anh có bị thương không?

       " Nhất Bác! Vương Nhất Bác?"

      " Chiến ca!?"

Chẳng để Vương Nhất Bác đợi lâu, phía ngoài cửa nhanh chóng truyền đến tiếng kêu gọi tìm kiếm của Tiêu Chiến. Cậu từ trong nơi sâu nhất mà thều thào, yếu ớt đáp lại. Tất nhiên âm thanh này Tiêu Chiến không thể nghe thấy. Anh tiếp tục gọi lớn tìm kiếm cậu:

      " Nhất Bác à, em ở đâu?"

" Nhất Bác, trả lời anh! Mau trả lời anh!!!"

     Dẹp xong hết đám tay chân đang gác cổng, Tiêu Chiến và Tiểu Tán cùng đàn em của y một đường đánh vào, vừa đánh vừa không ngừng kêu tên cậu, đưa mắt ra tứ phía mà tìm kiếm. Thế nhưng trời tối đen, ánh sáng từ những đốm lửa mà bọn chúng đốt không đủ để anh xác định được vị trí của cậu.

      Tiêu Thừa An trái lại lại vô cùng phấn khích, ông ta đột nhiên cười lớn quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

       - Hahahaa vậy cũng tốt! Oắt con, mày không chịu từ bỏ nó, vậy thì chuẩn bị chờ mà xem con trai tao ruồng bỏ mày! hahahaa

      Tiêu Chiến đến, mặc dù nằm ngoài dự tính của Tiêu Thừa An. Ông ta vốn định ép Vương Nhất Bác tự mình rời xa anh, để Tiêu Chiến bớt mê muội mà trở về con đường ông sắp đặt. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cứng đầu hơn ông tưởng, Tiêu Chiến lại tự tìm đến, mọi đòn công kích ông ta chuyển hết về phía anh. Chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác thân tàn ma dại trong tay ông, không tin Tiêu Chiến không ngoan ngoãn nghe lời.

Tiêu Thừa An cho người giữ chặt Vương Nhất Bác, bịt miệng cậu lại rồi chuyển lùi về chỗ tối nhất sau lưng ông. Sau đó ung dung ngồi xuống ghế, tiếp tục châm thuốc phiện, phì phò ra lệnh:

      - Để nó vào. Lát nữa cứ để mặc nó. Chưa có lệnh tao, cấm đứa nào dám ngăn cản. Rõ chưa!?

     - Rõ!

     Đám chân tay của Tiêu Thừa An lập tức lùi về sau.

      Tiêu Chiến tiến thẳng vào, trong con mắt anh ẩn hiện những tia máu đỏ ngàu gần như mất hết kiềm chế. Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, vừa thấy mặt ông anh liền hỏi:

      " Nhất Bác đâu?"

      - Haha Tiêu Chiến, cuối cùng con cũng học được cách hành sự của ta. Hổ phụ sinh hổ tử quả là không sai. Chỉ có điều vẫn còn hơi kém!

       " Đừng có nhiều lời, tôi hỏi Nhất Bác đang ở đâu?"

     Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, rút súng ra chĩa thẳng về phía Tiêu Thừa An đang ngồi, ý tứ rõ ràng là ông còn không giao Vương Nhất Bác ra anh sẽ bắn.

      Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở phía sau Tiêu Thừa An, cố gắng giương mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Anh của cậu, bây giờ ở trước mặt cậu dường như là một người hoàn toàn khác. Cậu không muốn anh vì mình mà mang danh bất hiếu. Càng không muốn vì cậu mà bàn tay bác sĩ của anh lại nhuốm máu, giết người. Vương Nhất Bác không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu dàn giụa nhưng lại bất lực không thể thốt lên một âm thanh nào để ngăn cản.

      Tiêu Thừa An trái lại không hề sợ con trai mình sẽ xả súng mà còn có ý khiêu khích anh ra tay. Dù anh có bắn hay không, người trúng đạn cũng chẳng phải ông.  Chỉ cần lệch một chút, Tiêu Chiến sẽ tự tay giết chết người mà anh yêu nhất. Sẵn tiện có kịch hay như vậy, Tiêu Thừa An tranh thủ thăm dò xem Tiêu Chiến có thật sự hận ông đến chết hay không? Ông ta giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, ngẩng mặt nhìn thẳng vào nòng súng đang chĩa vào mình.

      - Sao? Định bắn cả ta? Tốt, chỉ cần con dám bắn, ta liền trả hắn lại cho con.

Tiêu Thừa An càng bình tĩnh, hai tay Tiêu Chiến lại càng run. Súng anh cũng rút ra rồi vậy mà lại không thể dùng nó? Thiết bị dò tìm đến đây rồi lại mất kết nối, không thể chỉ chính xác vị trí cậu đang ngồi. Tiêu Chiến chỉ còn cách bất lực mà hỏi lại:

  " Tôi hỏi lại, Nhất Bác đang ở đâu?"

      Tiêu Thừa An thấy Tiêu Chiến do dự lại càng nổi hứng khiêu khích anh:

      - Không phải con giỏi tìm nó lắm sao? Tới tận đây rồi lại không tìm được nữa? haha Tiêu Chiến, cái con kém nhất chính là không có sự tàn nhẫn. Nào, ta và hắn, con chọn đi?

      Vài giọt nước trong suốt đẩy nhau tràn ra khỏi khoé mắt, Tiêu Chiến đau khổ hỏi lại người tự nhận là cha mình:

        " Ông nhất định phải dồn tôi vào bước đường cùng sao?"

       - Ta chỉ muốn con ngoan một chút, nghe lời ta một chút. Nếu con không chống đối thì đến một cọng tóc của cậu ta, ta cũng không thèm đụng đến làm gì. Chẳng phải gần mười năm nay, ta vẫn chu cấp đầy đủ cho nó hay sao? Chỉ cần con không quay về tìm nó, Vương Nhất Bác sẽ không có ngày này!

       ' Chu cấp đầy đủ ư?' - Vương Nhất Bác ở trong góc tối, lắng nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao năm ấy anh lại rời đi. Hoá ra cũng chỉ vì muốn đổi cho cậu một cuộc sống tốt.

' Vương Nhất Bác, em phải nhớ rằng, trên đời này anh thương em nhất!'.

Câu nói mà buổi tối trước khi đi anh đã ôm cậu thủ thỉ vào tai, bây giờ cứ nhảy ra trong đầu. Vậy mà trước đó cậu còn hận anh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Chiến, cậu biết anh lại đang nghĩ gì. Lại là vì anh quay về nên mới liên luỵ cậu? Tiêu Chiến lại bắt đầu ôm hết tội lỗi vào mình. Có phải chỉ cần anh thoả hiệp thì cậu sẽ được bình an không? Vương Nhất Bác hiểu hết nhưng lại không thể làm được gì, cậu chỉ còn biết lắc đầu lia lịa, cậu chỉ muốn nói " không phải tại anh!".

Mọi suy đoán của Vương Nhất Bác đều đúng cả, Tiêu Chiến không còn thái độ hừng hực đòi người ban nãy nữa. Anh bắt đầu hạ giọng trao đổi, gần như là đầu hàng:

       " Giao Nhất Bác ra đây, ngày mai tôi sẽ đến! "

       - Đâu có dễ dàng như vậy? - Tiêu Thừa An cười lạnh trả treo.

       " Ông còn muốn thế nào?"

Tiêu Chiến trừng mắt hỏi lại. Chẳng phải chỉ cần anh đến lễ đường làm đám cưới với Almira là xong sao? Rốt cuộc ông ta còn muốn anh thế nào mới chịu?

Chẳng để Tiêu Chiến đợi lâu, Tiêu Thừa An lập tức đứng dậy, thong thả bước về phía Tiêu Chiến, đặt tay lên vai anh vỗ vỗ, rồi ghé sát tai anh nói nhỏ:

        - Ta muốn con thề, từ nay không dây dưa gì với Vương Nhất Bác nữa, cho dù là quan hệ gì cũng không!

      " Ông đừng có ép người quá đáng!"

       - Ồ? Không chịu sao? Vậy ta sẽ cho con thấy thế nào là ép người quá đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net