Chương 22: Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư..m"

" Nhất Bác, Nhất Bác em có sao không?"

Tiêu Thừa An nói hết câu cũng là lúc Vương Nhất Bác bị xô ra trước mặt Tiêu Chiến. Anh hốt hoảng muốn chạy lại đỡ cậu lên nhưng lão lại nhanh tay dồn lực nắm chặt lấy vai anh mà giữ lại. Tiêu Chiến chỉ còn biết đau đớn cắn chặt đôi môi run rẩy đầy bất lực khi thấy người mình yêu thương đang bị trói chặt tay chân, nằm sõng xoài trên nền đất lạnh mà anh lại chẳng thể làm gì.

      Vương Nhất Bác vẫn nằm đó, khoảng cách vừa đủ gần để anh nhìn thấy cậu nhưng lại rất xa để anh có thể chạm vào.

     "ư..ưm..ưmmm"

      Đáp lại câu hỏi "có sao không" của anh là ba bốn tên cao to cầm theo roi điện tiến đến quất liên tục vào người Vương Nhất Bác cùng với tiếng kêu không thoát được ra ngoài của cậu.

Càng cảm nhận được cơ thể con trai mình run lên, Tiêu Thừa An lại càng đắc ý:

        - Thế nào? Con đồng ý hay không?

" Ông...?"

       "Ưm...ưm...ưmm"

      Tiêu Chiến gầm lên, hai tay siết chặt, xót xa nhìn người đang quằn quại, oằn mình đón nhận mưa roi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác, bầu má sữa mà anh nâng niu trân trọng nhất, giờ đây tất cả đều mang theo những vệt tìm bầm, sưng đỏ. Bên khoé môi còn có vết máu khô đọng lại. Quần áo trên người cũng vì bị đánh đập mà trở nên rách nát. Vậy mà bản thân anh chẳng biết phải làm gì vào lúc này.

Đồng ý cũng làm tổn thương cậu. Không đồng ý cũng làm tổn thương cậu. Tiêu Chiến chỉ biết giương to đôi mắt nhìn về phía ấy, cổ họng anh nghẹn cứng, nước mắt cũng dàn giụa, lăn dài.

Vương Nhất Bác dù co người vẫn cố ngước mắt nhìn về phía anh, chỉ có ánh mắt thâm tình của cậu là chưa một lần thay đổi. Cậu vì anh mà bị đẩy vào thảm cảnh thế này lại vẫn có thể nhìn anh ôn nhu, thâm tình đến như vậy hay sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khóc mà lòng cậu còn đau hơn những vết roi chi chít trên người mình. Cậu muốn lại gần anh, muốn dỗ dành anh, muốn ngăn cản suy nghĩ kia của anh nhưng lại chẳng thể phát ra được một âm thanh nào. Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể lắc đầu, phát tín hiệu thay cho câu  " Chiến ca, anh đừng đồng ý!".

      Tiêu Chiến ngửa mặt, nhắm mắt hít một hơi, anh không nhìn được cảnh trước mặt nữa, còn nhìn nữa anh sẽ thật sự phát điên. Bảo bối mà anh nâng niu, trân trọng bây giờ lại bị những kẻ không quen chà đạp dưới chân. Anh chỉ muốn lao lại mà đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng bảo bọc khỏi những trận đòn roi, đem cậu về giấu đi khỏi những thị phi đấu đá ngoài đời.

Không khí đầy buồng phổi kéo Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại. Anh cắn răng nuốt hết nước mắt cùng sự bất lực kia xuống rồi mang theo đôi mắt đầy ý hận mà liếc nhìn Tiêu Thừa An, dồn hết sức lực của mình vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đang giam giữ anh mà tiến về phía trước, mặc kệ trước mắt có bao nhiêu người.

      - Giữ nó lại! - Tiêu Thừa An lớn tiếng hạ lệnh!

       Đám thuộc hạ của ông thấy Tiêu Chiến xông tới lại nhận được lệnh của chủ nhân, liền lao ra cản đường. Anh cứ thế điên cuồng hạ gục từng tên một, Tiểu Tán cũng phối hợp ở phía sau yểm trợ cho Tiêu Chiến tiến về phía trước. Thế nhưng đám người mà y mang theo lại dám phản anh mà chặn y ở lại. Chỉ còn mình Tiêu Chiến đối đầu với hàng chục người vây quanh.

Sức chịu đựng bị vượt quá giới hạn, Tiêu Chiến bây giờ lại như kẻ điên mất đi lí trí. Mặc kệ bàn tay mình sẽ nhuốm máu bao nhiêu người, mặc kệ mục tiêu sống cả đời của anh là chữa bệnh cứu người. Trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của một Vương Nhất Bác đang lăn lộn chịu đòn trên mặt đất, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ không để cậu phải chịu tổn thương thêm. Kẻ nào bắt nạt cậu, kẻ nào ngăn cản anh cứu cậu thì đều phải chết.

* Đoàng *

* Đoàng đoàng *

       Khẩu súng trên tay Tiêu Chiến không ngừng phát ra tiếng nổ, đám người kia né tránh rồi cũng rút súng ra nhưng không dám bắn lại anh.

       " Ư..."

         "...?"

       Bỗng tiếng súng trên tay Tiêu Chiến ngưng bặt, không gian xung quanh cũng rơi vào một khoảng yên tĩnh đến bàng hoàng. Tiêu Chiến chết lặng nhìn người trước mặt, sững sờ liếc xuống khẩu súng trên tay mình rồi lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào chỗ máu tươi không ngừng tuôn ra trên ngực Vương Nhất Bác. Phải mất mấy giây để anh hoàn hồn mà run rẩy:

      "Nh...Nhất...Nhất Bác...??"

      Vậy mà một tên trong đám kia lại bí quá hoá liều, dám lôi Vương Nhất Bác ra làm bia đỡ đạn. Vậy mà Tiêu Chiến lại tự tay xả súng vào người mà anh từng nói là yêu thương nhất. Vết thương do chính anh chữa lành, bây giờ lại ghim thêm viên đạn do tự tay anh bắn. Tiêu Chiến bàng hoàng, sợ hãi, vội quăng khẩu súng đi, toàn thân cũng trở nên vô lực mà quỵ xuống nền đất, lôm côm bò nhanh về phía Vương Nhất Bác vừa nằm xuống. Anh ôm cậu nâng lên, bàn tay run run bịt lấy miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, Tiêu Chiến khóc nấc lên:

" Nhất Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

      " ư...ưm"

      Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn Tiêu Chiến, nặng nhọc cất ra những âm thanh mắc lại nơi cổ họng. Cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, muốn nói rằng anh đừng khóc nữa. Thế nhưng tình trạng lúc này, hai tay bị trói, miệng cũng bị cột chặt, Vương Nhất Bác chẳng thể làm được gì.

Tiêu Chiến vội vàng lần tay cởi trói cho cậu, vừa cởi vừa run giọng nói trong nước mắt:

      " Nhất Bác đừng sợ, anh đến cứu em đây. Ráng chịu một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em nhất định phải cố lên!"

       Thế nhưng anh còn chưa kịp cởi chiếc khăn bịt miệng Vương Nhất Bác, đám thuộc hạ của Tiêu Thừa An đã chạy lại khống chế anh lôi ra khỏi người cậu. Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi gọng kìm hai bên, vừa giãy vừa hét lớn:

    " CÚT RA, THẢ TAO RA!!"

      Mặc cho Tiêu Chiến giãy bao nhiêu, anh càng giãy bọn chúng càng giữ chặt, đến khi Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức mà giãy nữa, chúng mới nới lỏng để anh khuỵu hai chân xuống. Hai hốc mắt không ngừng đẩy nước tuôn ra, anh cố vươn tay thật xa về phía cậu. May mà anh kịp cởi trói cho tay Vương Nhất Bác, cậu cũng dùng hết sức bình sinh của mình duỗi nó về phía anh. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chạm đến tay Vương Nhất Bác, anh vội nắm lấy bàn tay cậu, đau đớn lẩm bẩm:

     " Nhất Bác... Nhất Bác à!"

"..." - Chiến ca đừng khóc, không phải lỗi của anh!

        Tiêu Chiến sợ hãi đến mức chỉ biết gọi tên Vương Nhất Bác trong tiếng nấc. Vậy mà cậu dù cho toàn thân đau đớn lại bị trúng đạn nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn, dùng ánh mắt điềm tĩnh nhất mà nhìn anh, cố gắng dỗ dành anh.

       lCậu chỉ muốn nói với anh rằng cậu không trách anh, nhưng miếng vải trên miệng lại không cho cậu nói.

       Cuối cùng thì đôi mắt Vương Nhất Bác cũng mệt mỏi mà trở nên lờ đờ, nặng trĩu. Cậu không giữ nổi nữa, từ từ khép hai hàng mi lại, chỉ có một giọt nước mắt duy nhất tràn ra khỏi khoé mắt rồi Vương Nhất Bác cũng rơi vào trạng thái mất đi ý thức hoàn toàn.

" KHÔNGGGGG!!!!!"

Cái nhắm mắt cùng lúc với buông tay của Vương Nhất Bác càng làm Tiêu Chiến trở nên hoảng sợ đến tột độ. Đôi mắt anh mở lớn hiện rõ từng tơ máu, cố vươn tay đến nắm lấy bàn tay cậu lay lay mà gào lên trong tuyệt vọng:

" Nhất Bác mở mắt ra. Vương Nhất Bác!!! Em mau mở mắt nhìn anh đi mà. Nhất Bác, xin em... anh xin em..."

       Tiêu Thừa An dường như cũng có chút sững sờ. Ông chưa bao giờ thấy con trai mình đau lòng, yếu đuối đến vậy. Trong đáy mắt ông ẩn hiện một tia gợn sóng, sau đó nghĩ đến điều gì lại lập tức thu  ánh mắt thương tâm đó về, phủ lên đôi mắt thâm sâu một lớp sương băng dày đặc. Ông ta tiến lại xem xét nơi trúng đạn và các mạch của Vương Nhất Bác rồi dùng giọng bình thản mà nói với anh.

       - Cậu ta chưa chết. Chỉ có điều con có muốn cứu nó hay không?

  Câu nói đầy hàm ý của Tiêu Thừa An lọt vào tai Tiêu Chiến, anh liền hiểu ngay bản thân mình phải làm gì. Tiêu Chiến đưa ánh mắt bất lực cùng sợ hãi nhìn ông. Lúc này đây chỉ còn ông ta có thể cứu được Vương Nhất Bác. Chỉ khi ông ta thả anh ra, Tiêu Chiến mới có thể sơ cứu rồi đưa cậu đến bệnh viện kịp thời. Chỉ có như vậy Vương Nhất Bác mới có cơ hội để sống sót.

       Tiêu Chiến vội vàng lết hai đầu gối về phía chân của Tiêu Thừa An, hai tay run rẩy bám lấy chân ông mà cầu xin khẩn thiết:

" Làm ơn cứu em ấy! Tôi xin ông! Chỉ cần cứu sống Nhất Bác, ông muốn gì tôi cũng sẽ làm. Làm ơn!"

Tiêu Chiến nước mắt dàn giụa mà van xin như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh cúi đầu cầu xin Tiêu Thừa An giúp đỡ.

Mặc dù là cha con, nhưng quan hệ giữa hai người xưa nay luôn là một với một đối đầu nhau, hoặc là vào tình thế ép buộc nào đó mà anh phải chấp thuận.

Vương Nhất Bác lại giống như chiếc vảy ngược của Tiêu Chiến, cậu là ngoại lệ cũng là điểm yếu chí mạng của anh. Vì cậu mà anh có thể hạ mình, phá bỏ mọi quy tắc của bản thân đến mức chẳng còn gì để giữ lại. Vì cậu mà anh chấp nhận mất đi bàn tay lương y từ mẫu, vì cậu mà anh cam tâm đánh đổi thanh xuân, hạnh phúc cả đời mình.

Vậy mà đến cuối cùng vẫn là anh khiến Vương Nhất Bác bị thương từ tâm hồn đến thể xác, vậy mà sau những gì Tiêu Chiến đánh đổi vẫn không thể bảo vệ nổi một người, vẫn là đẩy người ấy đến bên bờ vực sinh tử. Anh cũng chẳng biết liệu có phải mọi trắc trở trong đời Vương Nhất Bác đều vì gặp anh mới xuất hiện hay không?

Tiêu Thừa An liếc mắt nhìn xuống tấm thân gầy đang run rẩy, khóc nấc lên mà cầu xin dưới chân mình. Ông hạ giọng dò xét:

- Có thật là ta muốn gì con cũng sẽ làm?

Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rồi, Vương Nhất Bác ở bên anh chỉ nhận lại toàn đau khổ. Anh càng yêu cậu bao nhiêu, càng lại gần cậu bao nhiêu, càng muốn bảo vệ cậu bao nhiêu thì những tai hoạ xảy đến với cậu càng nhiều, càng lớn bấy nhiêu. Vậy thì nốt hôm nay, chỉ cần cậu sống lại, để cậu có một cuộc sống bình an, yên ổn như trước... anh sẽ lại ra đi. Lại hoá thân vào vai phản diện phản bội cậu thêm một lần.

Chỉ khác là lần này, Vương Nhất Bác có thể càng hận anh nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi Tiêu Chiến biết lần này anh lựa chọn rời đi sẽ chẳng còn có đường để trở về được nữa. Anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười hướng Tiêu Thừa An mà khẳng định chắc nịch:

" Tiêu Chiến không nói hai lời! "

Nụ cười mỉm trên môi anh, hoà lẫn vào trong nước mắt. Tại sao lại khiến người ta nhìn ra một dáng vẻ xót xa đến thế? Đau lòng đến thế?

Hoá ra yêu một người không nhất định phải ở cạnh người đó. Hoá ra để bảo vệ một người, đôi khi chính mình phải đi thật xa khỏi cuộc đời của họ.

     Không còn liên quan sẽ không còn liên luỵ. Như vậy cũng thật tốt! Anh trả cậu về với cuộc sống yên ổn ban đầu. Trả cậu về với tháng ngày mà anh chưa xuất hiện. Tổn thương cậu nốt một lần này thôi, sau này dù anh không thể bù đắp cũng sẽ không để một ai làm tổn thương cậu nữa.

Chính Tiêu Thừa An khi nhìn vào Tiêu Chiến lúc này cũng cảm thấy có chút nhói nơi lồng ngực. Ông bây giờ đã cảm nhận được chân tình thực cảm mà Tiêu Chiến dành cho người anh yêu. Cảm giác này thật giống với ông của năm xưa, thật muốn mắt nhắm mắt mở để cho Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác bỏ trốn. Thật muốn cho anh được tự do sống với hạnh phúc của mình.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này, nghĩ đến lời đe doạ từ Vương Quốc Anh, cả tập đoàn và sự an nguy của ông đều nằm trong tay Daniel Roy. Năm mươi phần trăm cổ phần, thậm chí là tất cả bằng chứng phạm tội trước nay của ông đều nằm trong tay lão. Ngay lúc này đây, Tiêu Thừa An làm mưa làm gió khắp một vùng trời cũng không thể thành toàn cho hạnh phúc của người con mà ông mang nợ nhiều nhất. Có lẽ càng muốn bù đắp lại càng sai.

      Tiêu Thừa An vẫn phải tỏ ra mình là một tảng băng trôi mà lạnh lùng ra điều kiện:

- Được thôi! Vậy ngày mai con phải đến lễ đường thành hôn với Almira, sau này tuyệt đối không được dây dưa với Vương Nhất Bác nữa.

       " Được, được, tôi đều chấp nhận hết. Làm ơn mau gọi cấp cứu đi!"

Tiêu Chiến dường như chẳng còn quan tâm đến điều kiện là gì. Dường như anh chỉ trực chờ ông nói hết câu liền gật đầu lia lịa mà đồng ý. Sợ rằng chậm thêm một giây, cơ hội sống của Vương Nhất Bác sẽ giảm đi một phần.

      - Lui xuống đi. Để thiếu gia cứu hắn! - Tiêu Thừa An ra lệnh cho đám thuộc hạ xong liền quay về phía anh tiếp tục - Con có thể làm gì thì làm đi, kẻo cậu ta không kịp chờ cấp cứu.

       Thuộc hạ của Tiêu Thừa An vừa lùi xuống, Tiêu Chiến lại như bị câu nói kia đập cho tỉnh ngộ. Anh cuống cuồng chạy lại sơ cứu cho Vương Nhất Bác.

Vị bác sĩ luôn mang cho mình cái đầu lạnh mỗi khi gặp ca khó, bây giờ lại chân tay luống cuống mà tìm cách cầm máu cho " bệnh nhân". Chính Tiêu Chiến cũng không dám tự tin nắm chắc rằng mình có thể cầm cự cho Vương Nhất Bác được tới khi xe cấp cứu tìm đến hay không? Anh chỉ còn biết cầm máu cho Vương Nhất Bác rồi ôm cậu trong tay mà không ngừng động viên:

" Nhất Bác, xin em hãy kiên cường lên. Cố gắng chịu đựng một chút. Anh nhất định sẽ cứu được em mà! "

-------------

Trong góc khuất, một trong đám thuộc hạ của Tiêu Thừa An đang siết chặt hai tay cố gắng gồng mình không để bản thân làm ra điều gì khác lạ, không để xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn.

Buổi tối hôm nay hắn phải chứng kiến bạn thân mình bị ăn hành, bị đánh đập, người hắn thương phải đau khổ, dằn vặt mà bản thân lại không thể xuất đầu lộ diện, không thể chạy đến nhìn xem Vương Nhất Bác bây giờ thế nào, không thể trực tiếp đánh xe đưa cậu đi cấp cứu thậm chí là không thể đến bên cạnh mà an ủi Tiêu Chiến một câu. Đến cả nước mắt rơi hắn cũng phải lặng lẽ, lén lút mà lau cho sạch.

      Triệu Thiên Ân mang theo ánh mắt đầy ý hận, hắn thật muốn một viên đạn giết chết Tiêu Thừa An. Chỉ có điều mà hắn không ngờ nhất là tên trùm băng đảng mafia khét tiếng lại là cha ruột của Tiêu Chiến. Cũng chẳng biết anh đã biết được chuyện này hay chưa? Rồi một ngày nào đó, nếu hắn may mắn thu thập đủ bằng chứng đưa tổ chức hoạt động trong tối này ra ngoài ánh sáng, liệu rằng Tiêu Chiến có trách hắn hay không?

Chỉ trong một buổi tối, lại có quá nhiều điều xảy ra, có quá nhiều bí mật được khai quật sáng tỏ. Nếu không nhờ có Tiêu Chiến, có lẽ Triệu Thiên Ân mãi mãi không biết được kẻ đứng sau Rams là một nhân vật tầm cỡ thế nào. Một tên trùm tội phạm máu lạnh lại là cha của một bác sĩ hiền lành, ấm áp? Cuộc đời này thật có lắm điều không thể ngờ.

Tiêu Thừa An gọi cấp cứu xong, sắp xếp vài người ở lại canh chừng rồi ông cũng rút quân khỏi đó. Để lại nơi tối tăm ẩm mốc này một người hôn mê bất tỉnh và hai kẻ tự dằn vặt đến đáng thương.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới, Tiêu Chiến loạng choạng ôm Vương Nhất Bác chạy ra xe. Tiếng xe cấp cứu lao đi xé tan một màn đêm tĩnh mịch. Dâng lên trong lòng Tiêu Chiến một chuỗi hoang mang, sợ hãi vô bờ. Hai tay anh vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cậu, để nó nằm giữa mi tâm mình rồi gục đầu cầu nguyện. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Vương Nhất Bác, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

-------------
Vote và cmt giảm dần theo thời gian. Có phải mọi người bỏ tui hết rồi hong zạ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net